TRẢ THÙ (oneshot)
TRẢ THÙ
Vui lòng không mang đi bất cứ đâu khi chưa được sự đồng ý. (Tớ biết tớ dí lòi l)
- Tác giả: dingnhu93
- Thể loại: oneshot
- Kết: OE
- Số từ: 1749
- Chú ý: mạch truyện khá nhanh, tôi viết, sửa và đăng, làm mọi thứ trong một buổi chiều không thể tránh khỏi việc xảy ra tình tiết vô lý, mong mọi người thông cảm. Còn giờ thì… vào truyện nhé.
Tôi là Chisana, Hanma Chisana – em gái “Tử Thần”. Và có một điều tôi vẫn luôn giữ kín, tôi yêu Kisaki Tetta. Phải, tôi chính lả yêu “Thằng Hề” độc ác ấy ngay từ cái gặp đầu tiên. Nhưng bạn biết đấy, một kẻ đã vạch ra hàng tá kế hoạch chỉ để có được Tachibana trong khi chúng ta chẳng rõ đó có thực sự là tình yêu không, vậy thì làm sao có thể yêu tôi. Tôi đành trở thành một con tốt thí, một con tốt thí có ích trong bàn cờ của gã chỉ với mong muốn gã sẽ để ý đến tôi. Anh trai tôi thân với gã ta lắm nên tôi chủ yếu gặp gã qua anh ấy. “Biến cố vùng Kantou” đã cướp đi người tôi yêu, cướp đi màu sắc cuộc sống của anh trai tôi. Sau khi gã đi tôi và anh trai suy sụp vô cùng, dường như sự buồn bã đã khiến phần nào tâm lí vặn vẹo trong chúng tôi trỗi dậy. Chúng tôi quyết đinh trả thù.
Mang trên mình án truy nã, anh trai tôi vẫn mặc kệ tất thảy tham gia Kantou Manji, đó cũng là kế hoạch đầu tiên của chúng tôi. Trận quyết chiến ngày 9.9 cuối cùng đã đến. Hanma Shuji đang ở phía dưới trực chờ có lệnh liền trở thành con zombie sống chết lao vào đánh đấm, tôi đứng trên sân thượng một tòa nhà gần đó, tay cầm ống nhòm lặng lẽ quan sát. Tokyo Manji Gen2 đang thất thế, 50 người với 500 người quả thực là lấy trứng chọi đá. Các thành viên đều ra sức chống lại Kantou Manji… để bảo thù, họ nói là như vậy. Tôi thấy đám người cũng quá ngu ngốc đi, trả thù mà không có một kế hoạch hoàn chỉnh, chỉ như con thiêu thân lao vào đống lửa. Đáng nhẽ ra phải là Mikey đánh với Takemichi nhưng gã trai nhà tôi lại đang điên cuồng giáng những phát đấm mạnh mẽ xuống mặt hắn. Shuji đã căm thù Takemichi đến nhường nào chứ, tôi không biết, nhưng gã căm thù bao nhiêu thì tôi…tôi sẽ căm thù gấp đôi, hắn đã năm lần bảy lượt phá đi kế hoạch của Kisaki, cuối cùng làm người tôi yêu chết đi. Bỗng dưng từ phía xa vang lên tiếng gọi
“Takemichiii!”
Hừ, Tachibana tới rồi, điều này cũng trong kế hoạch của chúng tôi. Nhận thấy thời cơ nhưng tôi không quá vội, chậm rãi bước vào thang máy phía trong tòa nhà để đi xuống. Lúc này tôi vận một chiếc váy trắng trơn, dài tới mắt cá chân, giấu nhẹm đi khẩu súng lục sau lớp váy. Tôi từng bước lại gần Tachibana, tôi cùng lớp với cô ấy và có vẻ cô bạn cũng nhận ra tôi.
“Ah? Chisana sao lại ở đây?”
Chỗ chúng tôi đứng không quá gần với nơi đang xảy ra cuộc hỗn chiến, tạp âm từ những cú đấm cứ vang lên đều đều bên tai chúng tôi. Mặt tôi cúi gằm xuống đất, có chút gằn giọng mà ai để ý lắm kới có thể phát hiện ra.
“Tachibana”
“Sao vậy?”
“Nếu tôi nói, tôi ở đây…để giết cậu?”
Mặt cô ấy nghệt ra, dường như chẳng thể tin những gì tai mình vừa nhận được. Phụ họa cho câu nói vừa rồi, cũng lã để người con gái ấy thêm tin vào lời tôi nói, tôi chậm rãi lấy ra cây súng sau tà váy, nhắm thằng giữa trán Tachibana. Chốt an toàn vẫn đóng, có vẻ tôi chưa sẵn sàng để người con gái trước mắt ngã xuống. Nhưng chẳng hiểu nổi vì sao, chẳng hiểu nổi đầu óc cô ấy nghĩ gì mà lại tiến về phía tôi, ôm chầm lấy tôi vào lòng.
“Mẹ kiếp đồ ngu, đáng nhẽ ra cậu nên chạy!”
“Chisana à, tớ biết, tớ biết cậu sẽ không nỡ đâu. Tớ biết cậu đã trải qua những gì mới làm như vậy. Tớ cũng sợ chết lắm, nhưng nếu tớ chết có thể giúp cậu ngộ ra thì có lẽ đó là một cái chết có ích nhỉ?”
Tôi bỗng ngồi thụp xuống ôm lấy mặt, nước mắt trong vô thức mà rơi ra.
“Hahaha… Hinata – ‘hướng về ánh mặt trời’… nhỉ? Cậu luôn như vậy, tôi cũng biết vì sao Kisaki thích cậu rồi, luôn luôn tỏa nắng. Tôi luôn dằn vặt với suy nghĩ cậu gián tiếp hại chết Kisaki, nếu cậu không trao cho Kisaki cái cảm giác được yêu quý rồi lại rời đi thì có lẽ cậu ta đã trở nthành một thiên tai trọn vẹn rồi.”
Tachibana gẫn như chết đứng với những câu nói mà tôi thốt ra, tôi đứng thẳng dậy lau đi vệt nước mắt. Tôi nhìn thẳng vào mắt cô gái mà nói.
“Mau nói với Hanagaki đưa Tokyo Manji đi, tôi đã đặt bom ở chỗ bọn họ đánh nhau. Đến lúc này rồi, hẳn là còn 2 phút nữa sẽ phát nổ”
Mắt tôi mang ý cười dịu còn cô ấy thì chắc bất ngờ lắm, nhìn dáng vẻ gấp gáp chạy đến nơi hỗn chiến kia mà. Tôi chính là ngưỡng mộ tình yêu của Hanagaki và Tachibana, ngưỡng mộ thứ tình cảm mà có lẽ đời này tôi chẳng có được. Chậm rãi cầm khẩu súng lên, mở chốt an toàn, lên nòng.
“ĐOÀNGGG!”
Tiếng súng khá to, thu hút toàn bộ sự chú ý của những người đang đánh nhau phía kia. Gã trai nhà tôi có vẻ còn nghĩ tôi đã bắn Hinata cơ ấy, nhưng khi gã nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang lảo đảo rồi ngã xuống liền ngỡ ngàng. Gã hét thật lớn tên tôi rồi chạy về phía tôi nằm. Gã ta vừa chạy đến, ôm trầm lấy tôi nước mắt cũng rơi từ bao giờ. Bàn tay to lớn vụng về áp vào vết bắn trên bụng như muốn cầm máu. Đồng thời một tiếng nổ lớn hơn vang lên, phải rồi, quả bom chắc cũng đã nổ rồi. Dùng chút sức lực cuối cùng, tôi cố gắng gượng cười.
“Shuji a… Em, em xin lỗi. Kế hoạch của chúng ta…”
“Không, không sao cả. Tao không muốn trả thù nữa, tao chỉ cần mày thôi, tao cũng chỉ còn một mình mày thôi, làm ơn đấy.”
“Hmm… Shuji, tay chân em… em không cảm nhận được nữa rồi…”
Giọng nói tôi cứ yếu dần, đứt quãng khó nghe vô cùng. Điệu bộ lo lắng hiếm thấy của gã trai nhà tôi thực buồn cười, nếu tôi không qua khỏi thì có lẽ, thứ tôi vướng bận cũng chỉ có là con người này thôi. Xem nào, Tokyo Manji Gen2 đều đang vây quang chỗ tôi nằm, mắt tôi thì cứ nhòe dần, chẳng nhìn rõ trên mặt họ có những biểu cảm gì được nữa. Tôi nghe cả tiếng Tachibana gọi tên tôi.
“Shuji, em… đi gặp Tetta nhé?”
“Không không, tao đéo cho mày đi đâu cả. Mày phải ở lại với tao chứ!”
Dùng toàn bộ sức lực, em gằn ra một câu thật dài.
“Nghe em này, hãy trốn đến một nơi thật xa, xa khỏi tầm mắt của cảnh sát, sống một cuộc sống yên bình tới cuối đời…được không? Đừng từ chối, xin anh. Cũng đừng đi theo em, hãy sống sống thay em một đời trọn vẹn…ít nhất… hãy sống vì em, anh nhé?”
“Đủ rồi câm mồm mày vào. Mày sẽ không đi đâu cả, mày sẽ ở bên tao, cùng tao sống cái cuộc sống yên bình gì đó mà mày nói, được chứ? Đừng nói gì nữa, giữ sức cho mình đi. Tao không cho mày nói nữa…làm ơn đấy”
“Giúp tao, làm ơn giúp tao gọi cấp cứu. Con bé sắp không chịu dược rồi…”
Có người định nghe lời gã nhấc máy lên liền bị em ngăn lại. Nếu gọi cấp cứu, cảnh sát cũng sẽ tới và mang gã trai nhà tôi đi mất. Tôi không muốn gã giam mình sau những song sắt cả đời đâu.
“Không…không được, xin anh. Nghe lời em đi mà”
Gã trai thực sự rối hết cả lên, tôi biết tôi cũng không còn nhiều thời gian. Chỉ đành để gã lại một mình mất thôi, mong gã sẽ có thể tự lo cho mình, mong gã sẽ sống nốt phần đời còn lại, mong gã sẽ sống tốt, sẽ an yên. Tội ác trước giờ gã mang cũng xin để tôi gánh, để gã không phải cảm thấy tội lỗi gì.
“Được rồi…em, em đi gặp Tetta nhé…phải sống cho tốt đấy…Shuji a”
Giọng nói tôi bé dần, bé dần rồi ngắt hẳn, cũng ngay lúc đó, trái tim rực lửa thanh xuân luôn theo đuổi thứ tình yêu nồng cháy ngừng đập.
Trên đại lộ, có 2 kẻ vĩnh viễn chết đi, một kẻ chết thật, một kẻ chết tâm…
Sau trận chiến ngày 9.9, người ta được biết rằng có 2 băng đảng xảy ra ẩu đả với kết cục là 11 người bị bắt, hơn 100 người thiệt mạng do bom nổ, chủ yếu là người của Kantou Manji do Tokyo Manji Gen2 được sơ tán từ trước. Chủ mưu là một nữ sinh trung học tên Hanma Chisana với đồng phạm là anh trai tên Hanma Shuji. Hanma Chisana được biết đã chết ngay tại hiện trường nhưng khi cảnh sát đến không thấy xác của cô ta đâu. Một lần nữa cảnh sát để xổng mất Hanma Shuji – tội phạm truy nã. Từ đó về sau, không còn ai biết đến tung tích của gã, có người đồn gã chết theo em gái, có người nó gã trốn đến một miền quê nào đó, lại có người nói gã vẫn đang sống ẩn dật ngay tại nội đo Tokyo sầm uất...
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro