6
Warning: Guro, ooc nặng, kinh dị, tục, có thể không phù hợp lúc đang ăn.
Ai không thể đọc được những thể loại trên xin nhanh chóng click back.
_________________________________________
"Reng... Reng" Takemichi tắt chuông báo đang réo inh ỏi kia, mỉm cuời hài lòng với hình ảnh chính mình trong gương, anh bận trên mình chiếc sơ mi trắng thắt cà vạt lỏng, quần tây đen dài và đôi giày Bata trắng.
Hôm nay anh có hẹn với Hinata nên dậy sớm hơn mọi khi để sửa soạn, hôm qua anh đã nói lời kết thúc với Mikey và cậu đã đồng ý.
Câu trả lời khiến anh có chút bất ngờ vì khi đó mặt cậu tràn đầy sát khí, nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của cậu anh như gặp ảo giác, bản thân máu thịt be bét, xác thịt đang trong giai đoạn phân hủy trương phình lên, khuôn mắt biến dạng hoàn toàn, hốc mắt sâu hoắm nhồi đầy giòi bọ, con ngươi đã bị rỉa đến quá nửa lẫn lộn trong đàn giòi lúc nhúc cùng thứ nước tanh hôi đen ngòm, bụng anh phình to như muốn nổ, bên dưới lớp da mong manh lúc nhúc những con giòi mập mạp đang gặm nhấm nội tạng bên trong.
Ảo giác quấn quanh tâm trí anh làm anh muốn nôn nửa thậm chí anh cảm thấy ngứa ngáy như những con giòi bọ đang bâu lấy cơ thể, đôi mắt xanh tràn đầy sợ hãi liên tục run rẩy nhưng đâu đó trong đôi mắt ấy lại dấy lên sự thích thú, điên cuồng.
"Này, mày có nghe không, tao bảo tao đồng ý. "
Tay cậu vỗ nhẹ lên mặt anh, anh như tỉnh lại nhìn gương mặt vẫn như bình thường của cậu, nụ cười nhẹ vẫn treo trên môi không có chút liên quan gì đến bộ dáng khi nãy, cậu vừa nói xong tiếng chuông báo vào học cũng vang lên, hai người vội vàng vào lớp.
Nhớ lại những kí ức đó làm da gà anh sởn cả lên, cơn buồn nôn dâng lên cổ họng, mặc vội chiếc hoodie vứt lăn lóc trên ghế vào rồi lái xe đến nhà Hinata..... Nhưng không hiểu sao anh có cảm giác là lạ nhỉ.
Một thiếu niên tóc vàng, bận váy ngắn hồng phấn cùng bộ đồ thủy thủ đứng trên tầng thượng của tòa nhà gần đó, khuôn mặt Mikey vẫn là nụ cười nhẹ quen thuộc nhưng nó vô hồn, hệt như một con búp bê vậy, tay liên tục tua đi tua lại đoạn phim từ lúc anh tỉnh dậy đến lúc anh mở cửa đi do camera ẩn mà cậu lén đặt trong nhà anh.
Sau khi coi đi coi lại đoạn clip đó đến gần như thuộc lòng, cậu tắt điện thoại vui vẻ nhảy chân sáo về nhà.
--------------------------(˵ ͡° ͜ʖ ͡°˵)-----------------------
Hôm nay là lễ nên hai người sẽ đi chơi nguyên ngày, tối sẽ thuê khách sạn ngủ rồi sáng hôm sau sẽ về.
Cảm nhận luồng gió sượt nhanh qua cơ thể cùng cảm giác mềm mại sau lưng làm anh như sướng run. Đúng là không gì bằng việc đi phượt cùng người mình yêu và cảm nhận cái ôm của người thương cả. Mặc dù cơ thể Hinata rất lạnh nhưng miễn là cô thì sao cũng được.
Nhìn người con trai má phớt hồng như thiếu nữ lần đầu biết yêu mà cô cười thầm, có thể nắm được đầu tim của người này làm cô cảm thấy thời gian mình bỏ ra cũng không phí lắm mặc dù hôm nay cô định sẽ đi kiếm Mikey, vả nhau với cậu ta một trận rồi xách về nhà trói lại làm chồng, các bạn không nhầm đâu cô thật sự muốn Mikey làm chồng cô.
Mikey thật sự rất thú vị, rất hợp làm chồng cô, không dễ dàng chết đi những người đàn ông khác, Takemichi mặc dù cũng thú vị nhưng lại quá nguy hiểm.
Vì sao cô nói anh ta nguy hiểm ư?
Vì lần đầu cô gặp anh là lúc anh đang trong trạng thái điên cuồng nhất.
Hôm đó cô vào bar để tìm kiếm một con mồi thú vị để mua vui cho tối nay nhưng cô lại thất vọng vì chẳng có tên nào ở đây làm cô ấn tượng cả, ánh mắt chúng đều chỉ chăm chăm nhìn cặp đùi trắng trẻo được ôm lấy bởi váy da của cô.
Cô chán nản bỏ về, cửa sau của quán nằm trên một con đường nhỏ tối om, vắng lặng, đầy lạnh lẽo khiến ai đi qua đây cũng sởn tóc gáy nhưng đó là ai chứ không phải là cô.
London Bridge is falling down,
Falling down falling down,
London Bridge is falling down,
My fair lady.
Cô vui vẻ bước đi, miệng ngâm nga bài đồng dao cùng với tiếng chiếc guốc gõ xuống nền gạch, đèn đường bỗng chớp tắt liên tục, trong giọng hát ngọt ngào của cô len vào những giọng hát khác, có trầm có bổng, có non nớt có già dặn, tất cả kết hợp tạo ra một khúc đồng dao đáng sợ.
"Aaaaaaaaaaaa"
Tiếng một người đàn ông hét lên cắt ngang, cô nhướn mày bước đến gần con hẻm phát ra tiếng thét, khung cảnh lúc đó thật sự khiến cô bất ngờ, cô nép vào bức tường lén nhìn vào bên trong.
Một thiếu niên tóc vàng hai bàn tay nhuốm đầy máu tươi liếc nhìn tên đàn ông mập mạp đang la hét dưới chân mình, ánh mắt kinh tởm như nhìn những con sâu mọt.
Nhấc chân khỏi đũng quần ông ta, thiếu niên lột quần ông ta xuống, tay trái cầm lấy dương vật đen đúa, tanh hôi của tên đó, tay trái rê mảnh thủy tinh bén nhọn lụm được từ đống chai lọ gần đó cắt vào căn dương vật bẩn thủi ấy.
"Hồi nãy mày tính hiếp tao bằng cái thứ dơ bẩn này nhỉ? Nhưng những thứ bẩn thiểu như vậy chỉ xứng nằm trong lỗ đ*t của mày thôi"
"Aaaaaaaaaaaa... Đừng làm ơn tha cho tôi.... "
Ông ta gào lên đau đớn nhưng con đường vốn chẳng có ai ngoài thiếu niên, ông ta và cô nhưng tất nhiên kịch vui như vậy cô làm sao cắt ngang được.
Thiếu niên cố ý cắt thật chậm, máu tươi tuôn ra như suối, ông ta la hét cố gắng giãy dụa nhưng không thể vì tay chân đều bị cắt đứt gân, thậm chí ông ta còn chẳng cảm nhận được tay chân của chính mình.
Thiếu niên cầm căn dương vật mới cắt được của tên đó, đẩy hai chân của ông ta lên, nhìn cái lỗ hậu của ông ta, cậu nhếch mép rồi cầm căn dương vật của chính ông ta nhét vào.
"Con mẹ mày, tao thề sẽ nguyền rủa mày chết không toàn thây"
"Câm mồm lại hoặc cái lưỡi của mày cũng đi luôn đấy"
Đô mắt lạnh lẽo của thiếu niên làm ông ta sợ hãi tột cùng, thiếu niên cầm căn dương vật nhét vào mạnh bạo nhưng căn dương vật mềm nhũn không cách nào đẩy vào được, thiếu niên nheo mắt không hài lòng, cầm miếng thủy tinh đâm mạnh vào lỗ hậu ông ta, xoáy vào thật sâu và mạnh bạo, ông ta gào thét đau đớn.
Thiếu niên cứ cầm xoay như thế cho đến khi lỗ hậu ông ta trở thành một lỗ máu thì cầm căn dương vật nhét vào, hoàn hảo.
Hài lòng với tác phẩm của mình, thiếu niên nhìn cơ thể ông ta đang không ngừng đổ máu rồi quay lưng ra về vì biết rằng ông ta chắc chắn không thể sống sót. Cô vội vàng núp vào con hẻm gần đó, nhìn thiếu niên đi xa thì bước vào con hẻm ông ta đang hấp hối, nói thật thì nãy giờ nhìn thiếu niên hành hạ ông ta làm cô hứng lên.
Nhưng cô không có hứng thú với ông ta nên chỉ vào ngắm tác phẩm của thiếu niên làm cô hứng tình kia, rồi ra về nhưng thật bất ngờ khi cô lại lụm được thẻ căn cước công dân của thiếu niên.
Nhìn khuôn mặt thư sinh trên hình mà cô thầm cười, đúng là sói đội lớp cừu mà, tên Hanagaki Takemichi, ồ còn học chung trường với cô nè, mỉm cười cất tấm thẻ vào túi, cô vui vẻ nhảy chân sáo về nhà.
Hôm nay có thu hoạch nha.
Trái với tâm trạng vui vẻ của cô thì người nào đó sáng dậy phải đem tâm trạng khó chịu đi làm lại căn cước công dân do đêm qua phê đồ làm rớt mất...
_________________________________________
Ờm thì tôi muốn hỏi mm là tôi viết vậy có nặng quá không, tôi sợ nặng quá làm mn trầm cảm (。;_;。)
Chap này tôi viết dài do tôi dạo này bị deadline dí nên tiến độ ra chap mới sẽ chậm.
Lý do mà Mikey mặc váy thì chap sau này sẽ tiết lộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro