Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sanzu

"Haru-san...."

".....ồn ào quá ngủ đi"

"Haru-san?"

"....mày làm ồn...." - Một ai đó mệt mỏi đáp nhưng hắn ta chưa nói hết câu lại im bật, cả căn phòng chìm vào một khoảng không vô định sự im lặng khiến hắn nghe được cả nhịp tim bên trong lòng ngực đang đập từng hồi. Hắn cau mày tìm kiếm xung quanh, tối nay có lẽ lại là một đêm lạnh lẽo đối với hắn - Haruchiyo...

Mấy hôm trước còn theo thói quen mà lèm bèm rồi tự nhủ với bản thân cả đêm đến nay hắn cũng cảm thấy vô vị, ở một mình không đáng sợ... đáng sợ là hắn cảm giác như em vẫn còn ở đây nên cứ theo quán tính mà thì thầm gọi tên em cả đêm.

"...tao đã xé xác nó cho em... có gì phải sợ đâu mà còn trốn tao...." - Hắn thì thầm.

"Vác cái bụng đó chạy đi đâu...."

Hắn, Haruchiyo-san của em không phải loại người sến súa hay thường thể hiện tình cảm ra bên ngoài, hắn xưng hô với em nghe cũng rất kì lạ lúc thì em và tao lúc thì anh với mày chẳng ra làm sao. Những ngày đầu tiên em "lọt" vào tay hắn cứ nghĩ hắn như một tên bệnh hoạn khó ưa lúc nào cũng nổi điên nhưng sau một khoảng thời gian dài cạnh đầu ấp gối, em mới cảm nhận được gã đàn ông này tuy miệng lưỡi đôi khi có phần sắt đá nhưng thật ra Haru-san yêu thương em vô cùng. Haruchiyo có tính kiểm soát, hắn kiểm soát em đến cực độ cái ngày "mua" em từ họp đêm hắn luôn giữ em khư khư trong khu căn cứ mà hắn sắp xếp. Haru-san ban đầu đối với em mà cái có thể gọi là hứng thú nhất thời theo kiểu người tình của hắn nhưng hắn lại bất ngờ trước tính cách của em. Em không sợ Haru-san, không xa lánh cũng không né tránh thay vào đó là những câu hỏi vu vơ ngốc nghếch khiến hắn đôi khi khó chịu đôi khi lại cảm thấy buồn cười.

"...ý-ý anh là g-giết xong rồi..."

"Lột da nó"

Trong mắt Haruchiyo em là một đứa ngốc nghếch trầm mặc, em muốn ở một mình nhưng lại sợ bóng tối, em không sợ nòng súng của hắn chỉ sợ khi thấy trên người Haruchiyo-san dính đầy máu,... khi hắn hỏi em sao em lại không nghĩ hắn sẽ ra tay giết chết em bất cứ lúc nào, từ khuôn miệng đang nở một nụ cười tươi em trở nên lãnh đạm hơn hẳn: "....chết rồi thì em sẽ không còn thấy đau khổ nữa..."

"....giờ thì mày có thấy vui chưa...."

Khoảng thời gian cạnh bên Haruchiyo hết lòng mà nói thì đó là một khoảng thời gian rất tuyệt vời. Không, phải là lúc em cảm thấy hạnh phúc nhất trên đời chứ. Ai cũng bỏ mặc em, họ ghét bỏ và xem thường em nhưng khi đó Haruchiyo xuất hiện như một phép màu làm thay đổi cả cuộc đời bất hạnh của em. Nhưng cũng chính vì biết hắn không có một gia đình hoàn hảo sự tàn ác nhân đôi với sự cô độc nên nỗi sợ hãi dần đổi thành đồng cảm. Có nhiều lúc sự kiểm soát, ghen tuông của hắn khiến em phải bật cười, nếu là người khác thì chắc phải sợ lắm nhưng còn em,... chưa từng có ai quan tâm hay càm ràm em nhiều đến vậy, có lẽ điều đó khiến em hạnh phúc khi ở bên hắn. 

Khi tình yêu chớp nở kẻ xấu xa hẳn cũng đôi ba phần xiu lòng, tình yêu thứ khiến con người ta một khi rơi vào là mụ mị không lối thoát. Haruchiyo ghét phải thừa nhận rằng hắn thật sự thật sự rất thương em, sự hiểu chuyện và nụ cười gượng của em là thứ hắn ghét nhất trên đời. Bị đau tự chịu, sợ sệt tự tìm đường trốn, mệt mỏi thì che giấu, hắn mắng em ngốc, chê em phiền nhưng khi em bế tắc nhất Haru-san lại xuất hiện với một gương mặt nhăn nhó rồi lại lèm bèm bên tai em. Cái hôm em biết mình mang thai em đã lo sợ tột đỉnh, mỗi lần cả hai ân ái hắn đều dùng thứ đó... làm sao chuyện này có thể xảy ra, chạy trời không khỏi nắng đêm đó Haru lại trở về cái tật giấu đầu lòi đuôi của em bị hắn nhìn ra từ lâu. Màn đêm tĩnh mịch khi ngả lưng cả hai không kẻ nào chợp mắt nổi, thấy em cứ lăn xoăn mãi Haru bực tức bật dậy, hắn đè lên người nhìn thằng vào mắt em, kẻ có tật giật mình thì làm sao dám đối mắt...

"Tch đang giấu giếm gì đấy"

"E-em... e-em không có"

Hắn im lặng trầm mình một lúc rồi thủ thỉ - ".... có thai rồi?"

"....EM-E-EEM..."

"Là do tao làm"

Hắn không thích trẻ con em biết chứ, mỗi lần chuyện mờ ám đều rất cẩn thận ấy vậy mà giờ hắn lại thừa nhận là do bản thân làm, đêm đó hắn thầm thì bên tai em rằng bản thân không biết tại sao chỉ biết bản thân hắn muốn làm thế, có thai thì nuôi thôi rồi cứ vậy mà bào thai ấy lớn lên theo từng ngày. Haruchiyo luôn bận việc ở tổ chức một tay đắc lực cho tổng trưởng thì dĩ nhiên hắn nắm lắm uy quyền nhưng từ khi em mang thai Haru-san luôn để mắt đến em nhiều hơn, camera trong nhà tăng lên đến cả phòng ngủ hay trước thềm nhà hắn cũng lắp đủ, cứ thỉnh thoảng lại mở lên xem em đang làm trò ngốc gì. Trước nhà cũng có người mà hắn sắp xếp vậy nên an toàn có thể nói là tuyệt đối, chỉ vì người đàn ông của em có quá nhiều kẻ thù vậy nên việc cho em dạo chơi lang thang ngoài phố cũng là điều cấm kị. Nhưng bản thân em đã quen với việc này, tuy ở nhà một mình nhưng em có đủ trò bày ra nên cũng chẳng thấy nhàm chán. Cứ rảnh lại làm bánh, nấu ăn lúc chuẩn bị đi ngủ sẽ cẩn thận mang thức ăn vào lò vi sóng hâm nóng nếu Haru về hắn có đói cũng chẳng cần tốn công gì. 

"Haru-san không cho em ra khỏi nhà vì sợ em đi mất sao?" 

"....nế không nhốt thì mày chuồng đi lâu rồi còn gì...." - Hắn tỏ ra bực mình nhưng gương mặt ấy lại chứa đầy sự ngượng ngùng xấu hổ.

"Hahaha thật là Haru-san sợ em sẽ chuồng đi mất sao"

"TCH KHÔNG ĐƯỢC CƯỜI"

Hắn thích ôm em ngủ thậm chí là ôm rất chặt nhưng đến hừng sáng sẽ nhẹ nhàng rời đi. Có những đêm mưa bão sấm sét ầm trời em trốn một mình trong chăn hắn thì ở một phương trời nào làm nhiệm vụ máu me dính khắp quần áo nhưng khi trở về nhà đều sẽ tươm tất không vương một chút mùi máu tanh hiên ngang bước đến mở toang chiếc chăn ra nhìn em: "...không có anh thì mày chết ngộp trong đây rồi con ngốc"

Haruchiyo của em rất ấm áp mỗi ngày em đều chờ hắn về đôi khi sẽ cùng ăn cơm, cùng ngâm mình rồi cùng đi ngủ. Nhưng mọi điều đẽp đẽ trên đời đều không tồn tại lâu, đêm đó em đã không thể chờ Haru về thêm lần nào nữa....

Sau cả một đêm "mỏi tay" hắn nhận tin đám đàn em trông nhà đều bị giết sạch đã có người đột nhập và động thủ vào vài tiếng trước hắn tức tốc trở về nhà. Xác người trải từ cổng đến vào trong hắn không thèm ngó tới chỉ thục mạng chạy thẳng lên phòng miệng không ngừng gọi tên em. Từ trong tầm mắt hắn là hình ảnh cánh cửa bị người ta làm đến hỏng nặng còn em thì đã gục trên một vũng máu đỏ tươi, đôi tay vẫn còn đang hướng về chiếc điện thoại bị vỡ tan trên sàn. Hắn lao đến ôm chầm lấy em một chút gì đó lóe lên khiến hắn mong rằng em vẫn còn chờ đợi hắn.

"Mày tỉnh lại đi anh về rồi...."

"Mày có nghe anh nói không tỉnh dậy ngay"

"NGỒI DẬY NGAY"

Thân thể em lạnh toát ở bụng và ngực chảy rất nhiều máu, cả cơ thể nhẹ tênh không chút sự lực, hơi thở cũng chẳng còn cảm nhận được. Hắn mở to mắt ra miệng liên tục gọi tên em nhưng đáp lại hắn là một sự im lặng từ con người đối diện. Haru-san tối sầm mặt, hắn nhẹ nhàng bế em lên đặt em xuống trên chiếc giường mềm mại, hắn ta lau sạch máu rồi băng vết thương lại còn ân cần thay quần áo cho em. 

"Tao đi một chút sẽ về ngay" - Hắn điềm tỉnh nói.

"Sanzu-san, nó đang bỏ trốn sang biên giới còn dẫn theo cả người nhà"

"Bắt lại hết cho tao"

Hắn bình lặng ngồi trên sofa đôi mắt nhìn chằm chằm vào thanh takana không rời, một tiếng đồng hồ sau đám đàn em của hắn mang về ba người. Một tên đàn ông cao lớn và một người phụ nữ cùng một đứa con trẻ, kẻ thù chạm trán nhau nhưng giờ đây đàn em của tên kia đã bị người của hắn giết sạch còn lại bắt sống rồi giao nộp cho hắn.

"Mày bắt tao cũng được thả vợ con tao ra"

Haru-san cầm thanh takana trên tay hắn thản nhiên hỏi: "Chân nào? Chân nào của mày đạp lên tay cô ấy?"

"HỜ? CON NGU ĐÓ À ĐỂ TAO NÓI CHO MÀY BIẾT TAO HƠI VỘI NÊN KHÔNG TẬN TAY MOI THỨ NGHIỆP CHƯỚNG TRONG BỤNG CON ĐÀN BÀ CỦA MÀY RA"

Ngay khi người đàn ông kia đáp, người vợ đáng thương đang quỳ lạy van xin của ông ta bị người của hắn động tay, bọn họ làm nhục rồi hành hạ cô ta ngay trước mặt đứa con và người đàn ông đang gào thét đó. 

"....nhưng tao thì rảnh để tận tay kéo thứ nghiệp chướng của mày xuống mồ chôn"

"THẢ THẰNG BÉ RAAAA"

Haru-san không nương tay hắn hành hạ cả một đứa trẻ và phụ nữ để tên kia phải nếm trải sự đau khổ, khi gã kia đã xuống nước van xin thì cũng đến lúc vợ con gã chịu sự đau đớn tột cùng. Dưới nhà thì tiếng la thảm thiết chỉ riêng có khu vực trên phòng thì lạnh lẽo tĩnh mịch đến rợn cả sống lưng. Gần hừng sáng chẳng rõ chuyện đã đến đâu chỉ thấy hắn lẳng lặng trở về phòng tắm rửa sạch sẽ rồi mệt mỏi leo lên giường ôm lấy thân thể nhỏ bé kia miệng cứ lẩm bẩm: 

"...tao về rồi" 

"Tao về với em rồi"

"....sợ lắm sao... có tao ở đây rồi"

Hắn ích kỉ chỉ muốn giữ em cho riêng mình cả khi em đã không còn thì hắn vẫn cứ muốn giam em bên cạnh. Haruchiyo đấu tranh tâm lí dữ dội lắm, cuối cùng hắn tự mình chuẩn bị tất cả để em và đứa bé được yên lòng. Sau ngày em ra đi ba ngày, báo chí cũng đăng tin rầm rộ về ba cái xác bí ẩn ở vịnh Tokyo.... ba cái xác đã khô dần vì bị lột da xẻ thịt nhưng chẳng rõ danh tính.

"Tao.... đã giết chúng nó vì làm phiền em"

"....tao đã lột da chúng"

"Nên em đừng trốn nữa.... tao về rồi sao còn trốn"

Khi cả không gian như chìm vào quên lãng, hắn liên tưởng về hình bóng em hắn chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ nhớ một ai đó nhiều đến vậy, hắn không tin em lại ám ảnh hắn nhiều như thế. Bỏ ra sau tiếng gào thét đi về nơi âm u bóng tối bao trùm, thân ảnh hắn hiên ngang bỗng chốc hóa hoang tàn, em đi rồi... nơi này chẳng ai chờ đợi hắn trở về. Sự ra đi của em khiến hắn càng trở nên kì lạ, gương mặt ấy chẳng có nổi một giọt nước mắt chỉ thấy hắn đôi khi lại thẩn thờ nhìn về một phía. Có những nỗi đau chẳng thể dùng nước mắt để giải tỏa. Nỗi đau cũng giống như đại dương, nó đi kèm với những làn sóng âm ỉ chảy đều sẽ có lúc mặt nước phẳng lặng nhưng sẽ có đôi khi nó cuộn trào, tất cả những gì hắn phải làm đó là học cách bơi trong đại dương to lớn ấy. Đúng thật thứ tình yêu này chẳng có thuốc chữa hắn vẫn còn bị mắc kẹt trong hình bóng của em...

"....mày chuồng nhanh thật đấy, rồi anh sẽ tìm ra mày,...."

Mỗi ngày.... mỗi ngày Haruchiyo đều dốc tâm vào những công việc để thứ cảm xúc này sẽ phần nào chai sạn nhưng thật ra chẳng thể che giấu nổi trái tim ấy đang đau đớn nhiều đến nhường nào. Sâu thẩm bên trong thâm tâm ấy hắn luôn tự trách, nếu hôm đó hắn trở về kịp thì chắc có lẽ giờ đây ngôi nhà này sẽ phát đầy tiếng khóc của trẻ con. Mỗi cơn gió từ bên ngoài thổi vào như đang thổi nên từng kỉ niệm giữ em và Haru-san, đúng thật tình yêu giống như những cơn gió dù chẳng thấy được nhưng lại cảm nhận được và thứ cảm xúc đó vẫn cứ âm ỉ dây dứt trong tim. Hắn hẳn đã yêu em với toàn bộ trái tim sắt đá, chỉ một mình em vì em chính là sự cứu rỗi của cuộc đời hắn dù giờ đây em đã không còn trên cõi đời này nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro