Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.DraKey

Couple : Draken x Mikey

Tên : Không bỏ được
Trích : câu nói của Draken trong Fic

- Có yếu tố Kinh dị , Huyền Huyễn : Mắt Âm Dương , Linh hồn không siêu thoát .
- Có Oc ( Muhashi Kukoichi - Phản diện ) , Char ooc
- tuổi tác sẽ khác nguyên tác

Bối cảnh : hiện đại , đời thường năm 2000

_______

Hôm nay Manjirou có một buổi xem mắt. Đây là buổi xem mắt thứ 2 của em trong tuần rồi , và em cũng chẳng nhớ 3 năm gần đây em đã đi xem mắt bao nhiêu lần rồi nữa. Lần nào cũng như lần nấy , người xem mắt của em luôn là đàn ông và lần nào họ cũng sợ hãi mà bỏ về.

Đã 3 năm em chia tay cuộc tình cuối cùng và cũng là cuộc tình duy nhất của em , trong khoảng thời gian này gia đình luôn tìm giúp em rất nhiều đối tượng để xem mắt , họ luôn muốn em có được một cuộc sống hạnh phúc .

Ngày 6 tháng 10 năm 2000 ,  hôm nay

Tại nhà hàng Vergeten ( Quên ) .

Em đang ngồi trong một phòng bao hạng nhất , nghe nói đây là người xem mắt đặc biệt đặt trước để chuẩn bị cho ngày xem mắt này , em tới lúc 7h40' , còn khoảng 20' nữa là người đàn ông kia sẽ tới .

Em ngồi trong phong bao , thi thoảng lại nhìn đồng hồ nhưng dáng vẻ vẫn thư thả chẳng hề vội vã hay hồi họp gì. Vốn dĩ em cũng đã quá quen rồi mà.

Một lúc lâu sau người đàn ông kia cũng tới ,  hắn ta vận trên người bộ âu phục xanh lam lịch lãm . Gương mặt ưu tú , trưởng thành , đôi mắt sau lớp mắt kính như hút hồn những người mê cái đẹp , giọng nói lại nhẹ nhàng trầm ấm , nghe nói hắn ta 20 tuổi đã thành lập công ty riêng , là người có chí hướng lớn trong kinh doanh .  Theo em đánh giá thì là tạm ổn , chưa biết tính cách ra sao?

Hắn ta vừa ngồi xuống liền cất lời trước

" Tôi là Muhashi Kukoichi . 28 tuổi . Là đối tượng xem mắt của em "

Vừa nói xong Kukoichi liền nở nụ cười nhạt , xong đó liền im lặng để nghe em nói

" Tôi là Sano Manjirou , 24 tuổi , rất hân hạnh được gặp anh , anh Kukoichi "

Manjirou đáp lại thì chẳng ai mở lời lần nữa , không khí xung quanh cứ thế mà trở nên tĩnh lặng , hầu như chỉ còn nghe tiếng nói bên ngoài phòng bao .

Được một lúc , như cảm thấy không khí quá ngột ngạt đi , vì em thấy em chẳng có ý định nói mà cứ nhìn mình chằm chằm làm hắn ta có chút bối rối , nên là liền mở miệng trước

" À...ừm....em ăn gì? Để anh gọi món ra cho "

Cứ thế hắn ta nhìn vào em nhưng chẳng thấy em phản ứng gì . Thì định hỏi lại lần nữa , em liền lên tiếng

" Gì cũng được , anh cứ gọi đi "

" À " - Nói xong hắn ta cứ cảm thấy có chút ngượng ngùng liền đưa tay lên gãi gãi đầu .

Rồi Kukoichi liền kêu phục vào vào gọi món , tầm 5 phút sau thì người phục vụ đi ra và nói " xin quý khách đợi một lát , món ăn sẽ có sau 5 phút " như mọi nhà hàng khác.

" Tôi cứ tưởng bình thường mình đã là người ít nói rồi chứ , bây giờ gặp em tôi mới biết là không phải thế "

Kukoichi quay lại nhìn em thẳng thắn nói

" Vậy sao? Không phải mình anh , nhiều người khác cũng nói vậy."

" À...."

Lại câu " à " đó rồi không khí một lần nữa chìm trong tĩnh lặng .

Đồng hồ tích tắc trôi qua 5 phút , cánh cửa phòng bao mở ra , phục vụ đẩy một xe thức ăn bước vào rồi xếp ngay ngắn trên bàn và bước ra .

Lần này lại khác, Manjirou là người mở lời ra trước không khí ngột ngạt và ngượng ngùng chết tiệt kia .

" Anh ăn đi , đừng nhìn tôi mãi thế làm gì? "

" À...ừm " - hắn ta giật mình như vừa mới hoàn hồn trở lại vội vã đáp lời .

•••••

Sân bay Quốc tế p.m 8h5'

Yasuhiro và Haruchiyo vừa bước xuống sân bay và đang trên xe trở về .

Biệt thự Королева ( Nữ Hoàng ) , do một nhà thiết kế người Nga thiết kế ra vào năm 1980 , được chuyển nhượng lại cho Akashi Haruchiyo năm 1988 với giá 30 triệu Euro .

" Anh ở nhà đi , em đến xem anh Manjirou đã "

Haruchiyo với vẻ lo lắng lên tiếng với người chồng trước mặt .

" Ừ.... mà khoang , không phải Manjirou đang xem mắt sao , em đến làm gì? "

Mucho khó hiểu quay lại hỏi cậu

" Thì vì là ảnh đang đi xem mắt nên em mới đến đó chứ , thôi không nói với anh nữa em đi đây ."

Nói rồi cậu đi thẳng một mạch ra ngoài để lại Mucho với ánh mắt khó hiểu đang trầm tư suy ngẫm

Haruchiyo lái xe thẳng một mạch đến địa chỉ nhà hàng mà Izana cung cấp trước đó . Sau khi đỗ xe cậu liền tiến vào nhà hàng đến trước quầy tiếp tân hỏi số phòng " 312 " . Sau khi cùng tiếp tân trò chuyện vài câu liền quay ra đi đến phòng 312 .

Trên đường đi Haruchiyo chẳng để ý xung quanh , chỉ tập trung suy nghĩ mãi : ' Đã được 3 năm kể từ cái ngày xảy ra vụ tại nạn định mệnh đó rồi . Nghe Izana kể lại Mikey chẳng có biểu hiện gì là đau đớn hay muốn từ chối các vụ xem mắt do Shin sắp xếp nhưng lại cũng chẳng vui vẻ đồng ý . Rốt cuộc là anh ấy đang làm sao chứ  '

_Lời hồi tưởng_

Ngày 6 tháng 10 năm 1997 Định mệnh , người yêu của Manjirou đã mất trong một vụ tai nạn do người tài xế đã say quá chén lúc 10h đêm hôm 5-10 .

Anh ấy được đưa vào phòng cấp cứu lúc 10h15'  sau 4 tiếng 30' phẫu thuật thì anh ấy cũng không quá khỏi và đã ra đi mãi mãi .

Manjirou đã rất đau đớn và chịu cú sốc lớn trong thời gian dài , gần như là em đã mắc phải căn bệnh trầm cảm giai đoạn đầu . Trước đó không lâu Haruchiyo phải đi du học sang Nga nên sau 8 ngày cậu mới biết được người đó đã mất .

Cũng từ đó mà Manjirou từ một con người hoạt bát vui vẻ lại hay cười trở nên trầm tính tĩnh mịch hơn từ bao giờ . Nụ cười tỏa nắng xinh đẹp của em đã được thay thế bằng nước mắt và sự ưu buồn nơi đáy mắt cùng gương mặt chẳng có cảm xúc gì . Có người hỏi thì em đáp không hỏi thì em cũng sẽ chẳng mở lấy một lời . Cái chết của người đó ảnh hưởng đến em vậy sao?

" Ken đã chết, trái tim em cũng đã nát rồi "

Em đã nói vậy trước Shinichirou , lúc ấy Shin cũng như cả nhà chỉ biết lặng câm ngồi ở đấy !

_Kết Thúc hồi tưởng_

Mãi nghĩ lại chuyện Izana đã kể về Manjirou những năm qua , giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ thì không biết từ bao giờ cậu đã đứng trước cửa phòng bao 312 .

Cậu lắc lắc đầu vài cái để bản thân thoát ra khỏi mớ suy nghĩ không vui kia , chấn chỉnh lại bản thân . Rồi giơ tay lên gõ cửa

* Cốc cốc *

Từ bên trong kia , hai người đang ăn trong không khí ngượng nghịu thì tiếng gõ cửa vang lên kéo họ từ mớ suy nghĩ của bản thân ra .

Kukoichi hoàn hồn liền cất tiếng hỏi hướng người bên ngoài phòng bao

" Ai thế? "

Hắn ta hỏi , cả hai người liền cùng nghe lời hồi đáp từ người bên ngoài .

" Tôi là Haruchiyo , em họ của Manjirou , có thể cho tôi vào được không ạ? "

Haruchiyo nhanh nhảu đáp lại

" À...ừm... cái đó "

Vừa ngập ngừng vài từ hắn ta quay lại nhìn em chỉ chỉ tay ra ngoài như muốn hỏi ' có nên cho vào không vậy? '

Nhưng chưa kịp hỏi Manjirou đã lên tiếng trước đủ để người bên ngoài nghe được .

" Vào đi , Haru "

" Vâng ạ " - cậu vui vẻ đáp lại và mở cửa ra

Kukoichi nhìn cậu không chớp mắt , Haruchiyo với mái tóc dài qua vai màu đen cùng vài sợi tóc nhuộm hồng , được cậu gọn gàng búi lên nhưng chừa lại 2 nhóm tóc mái hai bên . Vận trên người quần tây áo sơ mi trắng trang nhã. Bên mép miệng là 2 vết sẹo  hình thoi đứng tạo vẻ đẹp quyến rũ lạ thường .

Hắn ta nhìn một lượt trở lại đối tượng xem mắt của mình - Manjirou , em có một mái tóc dài hơn Haruchiyo một chút , màu vàng nắng , em cột một chùm tóc ngược ra phía sau đầu , phía sau thả lỏng nhìn rất trẻ con tinh nghịch khác hoàn toàn vời dáng vẻ tĩnh lặng trầm tĩnh của em , tạo một cảm giác đẹp đến lạ thường . Cũng mặc trên người áo sơ mi cùng quần tay trắng .

Hai anh em họ này , một người thì xinh đẹp yên tĩnh còn một người thì quyến rũ lạ thuờng và còn rất đẹp nữa .

Ánh mắt nóng bỏng của hắn ta cứ lướt đi lướt lại trên người của Haruchiyo, thủy chung cũng không rời . Tất cả đều lọt hết vào mắt em .

" Mikey , dạo này anh có ổn không đấy ? Mấy tuần gần đây nhiều việc nên em cũng không gọi cho anh được , Manjirou có nhớ em hônnnnn "

Haru vui vẻ sà vào lòng của em mà nụng nịu hỏi .

" Có , anh rất khỏe , Haru bận lắm sao? Vậy có nghĩ ngơi đầy đủ không đấy? "

Manjirou ôm lấy cậu dịu dàng xoa đầu và hỏi , miệng mấp máy như mỉm cười nhưng lại chẳng lộ ra . Nhưng lại được Ken thu hết tất cả vào mắt , lưu vào trí óc và giữ lại nơi trái tim vĩnh viễn . Vì anh yêu em lắm .

" Có mà , Haru có nghĩ ngơi và ăn uống đầy đủ , tuyệt không dám bỏ bữa thưa sếp "

Cậu nói cười vui vẻ nhưng lại thể hiện như mình rất nghiêm túc còn giơ tay chào kiểu quân đội với em .

" Ừ . Ngoan "

Tiếng tục em lại xoa đầu Haruchiyo rất nhẹ nhàng và dịu dàng .

Lọt hết vào mắt hắn , khiến hắn nãy ra một tâm tư không tốt đối với cả hai .

' Nếu bây giờ mình muốn cả hai thì có được không ta ? '

Bỗng hắn ta nhếch mép cười , lọt xuống tầm mắt của Ken , khiến anh trầm mặt xuống ánh mắt như muốn nuốt lấy hắn .

Không biết có phải hắn đã tính toán từ trước hay không , tay hắn thành thục lướt qua ly nước của Manjirou , viên thuốc mê rơi xuống không một tiếng động khác thường , Manjirou cùng Haruchiyo chẳng hay biết gì .

" Nay hai người đừng mãi nơi chuyện như thế chứ? Em họ của Manjirou là mới trở về từ nước ngoài phải không? Còn phải ngồi xe đến đây tìm anh họ , chắc mệt rồi em uống miếng nước đi nè "

Nói rồi hắn đẩy ly nước đến phía cửa Haruchiyo .

RẦM

Ly nước mà hắn mới đẩy đến trước mặt Haruchiyo liền từ không trung bay lên đập thẳng vào mặt hắn đến vỡ nát cả ly . Hắn chẳng ngờ đến liền trực tiếp lãnh nguyên cú vào mặt , bật ngửa ra sau , la hét ầm ĩ .

Haruchiyo cùng em cũng ngơ ngác , chẳng biết gì .

Dù cho em và Haru chẳng ai biết được rằng hắn đã bỏ thuốc vào ly nước của em thì nó lại chẳng thoát ra khỏi mắt của Ken được . Anh liền dùng cái ly đó đập thẳng vào bản mặt của hắn chẳng thương tiếc .

Bỗng trước mắt Haruchiyo thay đổi , em nhìn thấy một con người mà em tưởng chừng đã chết từ rất lâu rồi .

" A...anh "

Vừa chỉ vào Ken giọng cậu run run chưa kịp thoát ra đã vội bịt miệng lại cúi gằm mặt xuống . Manjirou khó hiểu nhìn cậu

Cậu chẳng giải thích gì liền một mạch đi đến kéo tay Ken ra khỏi đó để lái cho Manjirou một câu

" Mikey , ly nước có vấn đề "

••••

Hành lang vắng người gần phong bao 312 , chỉ có một mình Haruchiyo đứng trầm ngâm đấy , nhưng lại có hai người suy tư . Bỗng cậu lên tiếng hỏi

" Sao anh chưa siêu thoát nữa? Không phải anh đã chết từ lâu rồi sao Ryuguji Ken , có phải là anh phá hỏng nhưng buổi xem mắt của Mikey mấy năm nay không? Hả?? "

Giọng cậu như giận run kiềm nén hỏi

Một lúc lâu sau anh lên tiếng

" Không bỏ được em ấy nên không đi được . Là anh làm !"

Lời nói chắc nịt , có thể nghe được cả sự thống khổ và bất lực trong đấy .

" Vì vậy mà anh để... "

Chưa để cậu nói hết câu Ken đã vội cắt ngang

" Bọn người đó đều có ý xấu với em ấy , anh phải bảo vệ em ấy "

" Nhưng.... Anh cứ mãi để anh ấy một mình mãi sao? Ích nhất cũng phải có người chăm sóc anh ấy quãng đời còn lại chứ . Anh đã không còn rồi mà "

Haru nói ánh mắt cậu đượm buồn

" Có , nhưng không phải bây giờ , càng không phải là tên ở trong kia "

Lời nói của anh như đánh thẳng vào đại não của cậu . Khiến cậu phải tự hỏi rốt cuộc là phải yêu đến như thế nào mà con người ta phải cố chấp đến thế?

" Yêu rất nhiều "

Ken như đọc được suy nghĩ của cậu khẽ trả lời .

" Em cũng yêu anh nhiều lắm "

Tiếng nói vang lên , đồng loạt hai người đều quay lại Manjirou đứng đó , ánh mắt si tình đau lòng của em xoáy thẳng vào tâm can của anh , ứa máu tuông trào .

" Anh...sao anh , biết .."

Haruchiyo bàng hoàng hỏi em

" Anh không thấy được anh ấy như em nhưng mà anh nghe được cũng cảm nhận được anh ấy luôn ở bên anh "

Một lần nữa như đọc được lời nói cậu từ trước, em nhẹ nhàng trả lời .

" Ra đây đi Izana , Emma "

Em lên tiếng gọi Izana và Emma khiến họ đang nấp ở gần đấy bỗng hoảng hốt khi nghe được , rồi họ cũng bước ra .

" Sau này, bảo Shin-ni đừng tìm người xem mắt cho anh nữa , bởi vì anh vốn vĩ không quên được mối tình đầu "

Nói rồi em bước đi trước ánh mắt của ba người họ , Haruchiyo thấy được Ken đang nắm lấy tay dắt em đi , trông họ hạnh phúc lắm như là lúc anh còn sống vậy đấy .

Izana cùng Emma trở về nói lại với với Shinichirou , chỉ thấy Shin thở dài rồi cũng chẳng nói gì nhiều

" Ừ , nó ổn là được rồi "

Cuối cùng , Manjirou đi theo Ken năm em 37 tuổi . Một căn bệnh tim đã đưa em theo với người yêu em , theo với tình yêu cả đời của em , theo với mối tình đầu em không quên được cũng không bỏ được . Để lại anh trai , em trai , em gái người thân bạn bè , khóc ròng trước đám tang .

Rồi Haruchiyo cũng không thấy linh hồn mãi không siêu thoát của Ryuguji Ken đâu nữa , chắc là đã biến mất lúc Sano Manjirou ra đi rồi !!!

Có lẽ Ken rất vui vì cuối cùng thì Manjirou cũng chỉ là của một mình anh mãi mãi!!

________
04.02.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro