Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

RanSanRin

Sanzu bot.

Kết OE hay SE tùy người đọc, phần dưới tôi để trống vì mong người đọc có thể suy nghĩ một cái kết khác cho fic này.

Ý tưởng nảy ra khi đang ngủ, rất ngu, thỉnh bỏ qua.

Chưa biết oneshort hay twoshort.

__________________

"Mucho-san..."

Em tới rồi.

Anh biết không, vất vả lắm, em mới có thể thoát ra khỏi cái lồng đó mà tìm tới đây đấy.

Sanzu ngồi sụp xuống, tựa người vào bia mộ khắc dòng chữ "Muto Yasuhiro", đôi mắt xanh lục bảo ngày trước giờ đây u ám tới mức ớn lạnh.

"Mucho-san, anh biết không, Mikey chết rồi, anh đã gặp được boss chưa?"

Nếu gặp được rồi, giúp em chuyển lời tới người ấy, em đau lắm...

Mái tóc mullet màu hồng nhạt xơ xác tiêu điều cuốn theo gió, cả người Sanzu chỉ khoác độc một bộ đồ mỏng tang cùng cái áo len cardigan tối màu, gục đầu xuống che đi khuôn mặt từ lâu đã chết lặng cùng với quầng thâm đen đậm và làn da xanh xao.

Không khác gì người sắp chết.

Sanzu cũng sắp chết rồi. Em nghĩ vậy.

Cũng có thể, em đã chết từ cái ngày tín ngưỡng của bản thân rời đi trong thân xác nát bấy cùng với sự lạnh lẽo của hàng tá người qua đường.

Em đã giết hết tất cả, nhưng trái tim thì đã chẳng dám vọng tưởng tới một ngày mai còn có thể hít thở khí trời như hiện tại.

Tận hưởng nốt số thời gian còn lại, Sanzu chỉ tham lam một lần này thôi.

"Mucho-san, em đau lắm..."

Đau từ thể xác cho tới tận tâm hồn, mục rữa, bẩn thỉu và bầy nhầy.

Hai hàng lệ rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt đã có phần xám xịt, hai hõm má gầy gò, bờ vai run rẩy tìm chút hơi ấm trong cơn gió lạnh lẽo của tiết thu đông, Sanzu đưa đôi tay ôm lấy bia mộ băng lãnh ấy, như ôm lấy vị đội trưởng mình từng đi theo, rơi từng hạt châu đã lâu rồi chưa từng tràn mi mắt.

"Mucho-san, em đau lắm, đau lắm, năm tháng trời sống trong địa ngục đối với em đã là quá đủ, em muốn chết, làm ơn..."

Cứu em với, Mucho-san...

Sau khi giết chết Mucho, những lúc Sanzu yếu đuối, người duy nhất ở bên cạnh em là Mikey, cũng là người duy nhất còn có thể thấy khuôn mặt tang thương yếu ớt ấy.

Hai trái tim bị thương tổn luôn có xu hướng tìm tới và an ủi lẫn nhau, Mikey và Sanzu không phải là trường hợp ngoại lệ.

Mucho-san, anh biết không, ngày Mikey chết, cơ thể này đã chẳng còn là của em nữa.

__________________

Sanzu bị cưỡng hiếp bởi hai anh em nhà Haitani, vào đúng cái ngày mà vị vua của em qua đời trong sự cô độc.

Cơn đau tê tái lan khắp toàn thân, lấn át tất cả chút ý thức còn sót lại, khi tỉnh lại chỉ còn là một mớ thịt bầy nhầy cùng một trái tim đã vụn nát.

Mucho-san, anh dạy em cách yêu, thế nhưng lại quên hướng dẫn em cách buông tay người ấy.

Mucho-san, anh từng nói trong tình yêu ai lụy trước là thua trước, em thua rồi, thua một cách thảm hại.

Ngày ấy, anh biết không, họ bước vào trao cho em hơi ấm, nhưng cũng là họ bước đi, để lại cho em cả một rừng tầm gửi, rỉ máu tới lan tràn.

Con tim tê tái, hai người họ chỉ coi em là một món đồ chơi, thích thì vờn đùa, không ưa thì vứt bỏ.

Thế nhưng em vẫn tin vào những câu từ hoa mĩ kia, dẫu biết rằng chủ nhân của chúng chỉ là bâng quơ mà cất lên lời.

Ngày hôm ấy, nếu không có Takeomi, có thể em đã thật sự chết đi, như mong muốn của em hiện tại.

Nhưng không sao, hiện tại em cũng chỉ còn là một cái xác tàn tạ mà thôi.

___________________

Hai đôi giày dừng lại trước một ngôi mộ, nơi có một ác ma sa đoạ đang say giấc.

"Sanzu..."

Cổ họng chua chát, nghẹn đắng lại, đôi môi run rẩy không thể thốt thành lời.

Takeomi bước nhanh tới, xốc cơ thể gầy gò lạnh lẽo của Sanzu dậy, cởi áo khoác của bản thân ra bọc em lại, rồi mới liếc tới hai con người vẫn đang chết lặng phía sau, đôi mắt u ám như muốn giết chết hai tên cầm thú nọ.

Không, là không bằng cả cầm thú.

"Chúng mày đã hay chưa vừa lòng?"

Đôi mắt Ran và Rindou nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt hốc hác nằm an tĩnh trong lòng Takeomi, không còn dáng vẻ điên dại khi tra tấn những kẻ phản bội, cũng chẳng còn bộ điệu cợt nhả khi muốn làm cho Mikey vui vẻ một chút nữa.

Chỉ còn chết lặng, thế nhưng em cười, vì đối với em, cái chết là lối ra duy nhất cho địa ngục của bản thân em.

Địa ngục hình người, ba tháng trời ròng rã.

Thân xác tàn tạ, nát bấy mà bầy nhầy.

"Tao... Có thể..."

Đôi môi Ran run rẩy cất lời, đổi lại là một cái tặc lưỡi của Takeomi.

"Không, chúng mày đã hết cơ hội rồi. Năm tháng, chúng mày đã có hàng ngàn cơ hội, chỉ là trong hàng ngàn cơ hội ấy, không có bất cứ một cái nào chúng mày tự mình đưa tay ra bắt lấy."

Đúng vậy, hàng ngàn cơ hội, không có bất cứ một cái nào hai anh em nhà Haitani tự mình đưa tay ra nắm bắt, trái lại càng ngày càng đẩy tâm hồn cùng thể xác của Sanzu đi vào bế tắc.

Cái giá phải trả, chính là lúc hai tên khốn nạn ấy thấu ra rồi, khi ấy Sanzu cũng chỉ còn lại một cái xác rỗng.

Sự đã xảy mới hối, người đã chết mới đau.

Đôi mắt Rindou mờ nhoè đi nhìn Takeomi bế Sanzu lên, đi về phía chiếc xe đậu sẵn ở bên ngoài, bất lực đứng đó nhìn theo bóng dáng người anh cả nhà Akashi ôm em đi mất.

"Tao với nó có thể bằng mặt không bằng lòng, nhưng về mặt huyết thống tao vẫn là anh trai của nó. Năm ấy hai đứa chúng mày lôi nó ra làm một vụ cá cược, tất thảy nó đều biết, thế nhưng nó tình nguyện dâng con tim mình lên cho chúng mày cầm nắm. Ngày ấy nó tìm tới tao, mày biết không, những cái nhiệm vụ khó mà đáng ra hai anh em mày phải nhận nó ôm hết về người, đổi lại chính là hàng tá vết thương cùng một trái tim rỉ sét. Ngày ấy nó nói với tao, nếu như nó có chết, thì nhờ tao chuyển lời tới chúng mày..."

Takeomi dừng lại một lúc, anh không biết bản thân mình có nên nói những lời ngày ấy không, nhưng anh hiểu một điều, nói ra những câu từ ấy vào thời điểm hiện tại là thích hợp nhất.

Đúng, anh và Sanzu có thể bằng mặt không bằng lòng, thế nhưng đã từ lâu hai người đã chẳng coi nhau là người dưng nước lã nữa.

"...Sanzu Haruchiyo rất yêu Haitani Ran và Haitani Rindou."

Đôi mắt Ran và Rindou mở lớn, hai hàng nước mắt tràn khỏi đôi mắt bi thống mà đầy hối hận, Takeomi cũng không buồn nhìn lại nữa, mặc kệ hai tên khốn ấy mà đi mất.

"Hai đứa chúng mày phải sống để mà trả lại toàn bộ mọi thứ mà chúng mày đã phá hủy của em trai tao."

Sanzu chết rồi, người thân duy nhất còn lại trên đời đã chẳng còn, bây giờ anh chỉ còn một mình cô độc.

_________________

Sau hôm ấy, chẳng còn ai nhìn thấy hai anh em nhà Haitani nữa. Phạm Thiên tan rã, Takeomi bị ban án tử, Mochi thì đã chết trong một lần bị rượt đuổi bởi lũ cớm. Chỉ còn lại Kokonoi và Kakuchou đã thay đổi thân phận, ẩn núp trong bóng tối của thế giới ngầm.

Takeomi ngước nhìn bầu trời qua hàng rào thép gai ấy, cuối cùng anh cũng sắp được gặp Shinichirou rồi.

Cũng sắp được đoàn tụ cùng hai đứa em bé nhỏ của anh rồi, nếu còn một cơ hội được làm anh trai của hai đứa một lần nữa, Takeomi không định sẽ phạm cùng một lỗi lần thứ hai.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro