_chap 2_
Hai năm sau
Soko ngồi trong phòng đóng chặt kín mít không có nỗi một chút ánh sáng lọt vào . Ánh sáng chiếc máy tính để bàn chiếu rọi vào mặt thiếu nữ mới lớn.
Miệng nhấm nháp ly cacao nóng hổi bàn tay điêu luyện rõ vào bàn phím và chiếc chăn dày chùm vào đầu .
" hm ,anh ấy đã được thả ra ngoài rồi " cô tự thầm với chính mình ,định nhấp vào đường link khác tìm kiếm thêm thông tin thì đột nhiên cánh cửa đột ngột mở toang ra. Cô giật thót người nhanh tay đóng máy tính lại và nhìn dáng người con gái đang mặc tạp dề đứng khoanh tay trước cửa phòng.
" Emma." cô chào rồi bước ra khỏi ghế sẵn tay ném chiếc chăn trở lại giường .
" em cần gì sao " cô nằm phịch xuống giường ,đưa mắt nở nụ cười nhẹ nhìn đứa em gái cùng cha khác mẹ của mình .
" không hẳn,Nee-chan. Đừng có ở lầm lì trong phòng mãi , cũng phải tiếp xúc với thế giới bên ngoài ".
" Emma ,chị vẫn còn nhớ như in cái ngày Shin-nii chết , cảm giác đó lại ùa về mỗi khi chị bước ra khỏi nhà, chị sợ hãi lắm "cô ngồi dậy ôm chằm lấy Emma thủ thỉ .
" đừng cố nhìn lại quá khứ nữa, chị phải sống tốt thay luôn phần của anh Shin. "
"..."
" Mikey bảo em dẫn chị đến Touman đó , cũng lâu lắm rồi chị không gặp mọi ngưòi mà " Emma đẩy nhẹ cô ra rồi ngồi xuống mép giường đối diện hình dáng của cô.
" chị không có lí do gì để gặp họ ,và chỉ cũng đâu thân thiết với họ đến mức vậy ,em biết mà " cô nhíu mày đứng dậy ngồi lên ghế định mở máy tính thì Emma nhanh tay đóng lại rồi nhướng mày nói
" thôi nào sẽ rất vui đó ,em sẽ rất buồn nếu chị không đi đó " Emma cúi sát lại gần mặt cô làm nũng ,cô đưa tay ôm lấy mặt em ấy nhẹ nhàng đẩy ra
" chị sẽ không đi đâu Emma ,đừng bắt ép chị "
[....]
Cuối cùng cô cũng bị Emma lôi kéo đến đây bằng mọi cách nhưng cô ghét bầu không khí ngột ngạt này bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía cô .
Cô đi phía sau Emma khẽ nắm lấy góc áo em ấy , đằng trước giọng nói trầm ấm quen thuộc của Draken cất tiếng gọi cô.
" Soko-chan ,lâu rồi không gặp em cũng đến đây sao . Thật bất ngờ đấy " Draken nghiêng đầu sang một bên để nhìn cô từ phía sau Emma, một nụ cười nhẹ nhỏ trên khuôn mặt.
Cô chỉ gật đầu chào và chuyển ánh mắt về phía hai đang bước đến .
"Soko,không gặp em nhiều năm rồi, em đã lớn rồi."
Từ đằng sau vọng lên tiếng trầm ấm rất quen thuộc ,cô máy móc quay lại đối mặt với cậu con trai tóc dài đang nở nụ cười thân thiện lộ hai răng nanh.Khuôn mặt cô bỗng tái mét ,tay chân bủn rủn lạnh lẽo đến đáng sợ ,tim như đập lỡ mất nhịp.
" Soko..." cô nghe thấy tiếng Mikey lập tức xoay người chạy lại ,ôm chặt phía sau anh thở hồng hộc nước mắt ko ngừng chảy xuống .
" Mikey ,em sợ lắm " cô nức nở ôm chặt lấy anh trai mình . Mikey nhìn em gái mình rồi nhìn về phía Baji như đã hiểu tất cả ,đưa tay ra sau lưng cô nhẹ nhàng an ủi .
Bên phía Baji cậu không lấy làm vui vẻ đã hai năm rồi cậu đã làm tất cả nhưng con bé đó vẫn chưa từng tha thứ cho cậu .
Cuộc họp của Touman bắt đầu dưới sự lãnh đạo của anh trai cô , bàn về vụ việc bạn gái bạn thân Pa-chin bị hãm hiếp .
Cô được Emma kéo ra một góc khuất yên tĩnh cùng với một cô gái .
" xin chào! Em là Tachibana Hinata, còn chị là ..?" Hina giới thiệu bản thân với cô, đầu nghiêng sang một bên chờ đợi câu trả lời . Cô nhìn về phía Hina rồi cúi gầm mặt xuống không muốn trả lời , khiến Hina và Emma mồ hôi rơi lã chã.
" xin lỗi ,Hina-chan. Chị ấy là Sano Soko ,em gái song sinh với Mikey ,cũng là chị gái của tớ. Chỉ là chị ấy không thích tiếp xúc với người lạ " Emma nói với Hina ,biết rằng cô sẽ không nói câu gì cho dù cho Hina có đợi bao lâu đi chăng nữa .
Tất cả mọi người đều biết chỉ có Hina và bạn trai của cậi ấy không biết .
" ahh,em thật sự không biết ,thật sự xin lỗi vì sự bất cẩn này " cô một lần nữa phớt lờ Hina ,cô bé chỉ cười cho qua bầu không khí ngượng ngùng .
Hina và Emma bắt chuyện cùng nhau rất vui vẻ . Lâu lâu họ sẽ hơi liếc nhìn rằng cô vẫn còn ở đây và thật sự ổn.
Thật ra cô muốn bắt chuyện và làm quen với Hina , nhưng tính cách luôn cho rằng mình ổn ,đó như thể nhắc cho cô về quá khứ đáng sợ đó .
Cô biết bản thân cô đã gây ra ấn tượng xấu đối với Hina vì bản thân đã đối xử tồi tệ ,cô chỉ là...chẳng bao giờ có thể loại bỏ phần quá khứ đó .
Không trả lời hay là quan tâm đến mọi ngưòi xung quanh luôn phớt lờ họ , cô hành động cử chỉ như một đứa lập dị tự kỉ .
Cô không thể kết bạn với ai sợ rằng điều đó lại một lần nữa lập lại tương tự . Lo sẽ có một ngày họ sẽ biến mất ra khỏi cuộc sống của cô và không bao giờ gặp lại họ .
Cái chết của anh cả đã nhiều năm trước, và sự ra đi của Kazutora từ cuộc sống của cô từ nhiều năm trước. Luôn phải nhắc nhở bản thân rằng :
' chính bản thân mày là sao chổi chính mày đã giết chết anh trai khiến cho Kazutora phải sống trong cảnh ngục tù '
Dù cho bản thân có tự mình chấn chỉnh rằng bản thân phải tiếp tục sống ,sống luôn phần của anh trai sống để bù đắp lỗi lầm của mình nhưng sao khó quá.
Làm thế nào mà một đứa trẻ 12 tuổi lại có thể yêu một người nhanh chóng như vậy? Như thể cả thế giới đang chế giễu cô , khiến cô thích ai đó và lấy đi điều đó từ cô.
__________
Muốn tôi hoàn thành fic này rồi vt os ,hay là vừa viết fic vừa viết os.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro