Special chapter
Góc nhìn của Naoto Tachibana:
Hôm nay, tôi thấy chị gái tôi, Hinata Tachibana thật kì lạ.
Buổi sáng, chị tôi đột nhiên đấm vỡ cái gương trong phòng khi vừa mới tỉnh dậy. Nhìn vẻ mặt của chị ấy thực sự rất tức giận nhưng tôi không biết tại sao nữa. Chẳng lẽ chị lại mơ thấy cái gì đó rồi trút giận lên cái gương tội nghiệp kia không? Với lại, tôi cảm thấy kì kì bởi vì chị gái tôi biết có thể lực cũng thuộc dạng yếu, làm sao chị ấy lại đấm vỡ được chiếc gương kia thành trăm mảnh luôn ấy nhỉ. Cảm thấy nó cứ ảo ảo sao ấy.
Tôi đi vào phòng hỏi xem có chuyện gì mà khiến chị lại giận như vậy nhưng chị tôi lại lật mặt thành dáng vẻ dịu hiền như bình thường rồi áp cái tay dính một mảng máu do mảnh gương gây ra và bảo rằng không có chuyện gì cả. Đấy là điều kì lạ thứ 2 bởi vì chị tôi mỗi lần thấy máu thì sẽ bị ngất đi, huống gì máu còn dính đầy tay và cả trên không mặt...
Điều kì lạ thứ 3, chị ấy không ghét ăn trứng rán hai mặt nữa! Chị là một kiểu người không phải trứng rán một mặt thì không ăn, bây giờ thì thị đang ăn trứng rán hai mặt một cách rất ngon lành.
Điều kì lạ thứ 4, chị ấy đối xử cực kì tốt với tôi. Tôi biết các bạn đang nghĩ gì. Kiểu "Chị em thì tốt với nhau là đúng rồi, có gì kì lạ đâu?". Nhưng chị tôi thì không... Tôi xin miếng thịt xông khói, bình thường thì chị ấy sẽ cầm chiếc dĩa lên cương quyết không cho tôi một miếng dù chỉ là một miếng nho nhỏ. Còn hôm nay, chị ấy cho tôi hẳn hai miếng... Tôi hỏi cặp tôi đâu, thường thì chị tôi sẽ nói "Tự tìm" còn hôm nay thì đeo cặp cho tôi luôn.
Điều kì lạ thứ 5, chị tôi là một người rất rất có cảm xúc nhưng bây giờ thì mặt nhìn quá vô cảm, đến mức tôi nhìn cũng thấy sợ...
Từ tất cả những điều trên, tôi kết luận rằng đây không phải là chị tôi!!
...
Nhưng không phải chị tôi thì cũng tốt, tôi thích chị phiên bản này hơn.
Góc nhìn của Kisaki Tetta:
Tôi liếc nhìn Hina ở phía cuối dãy, thấy cậu ấy sao hôm nay nhìn chán đời vậy nhỉ? Cậu ấy nhìn khá là mất sức sống, con mắt cá chết với thêm đôi lông mày nhíu lại như đang bực chuyện gì đấy. Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy như này, lúc tới lớp cũng không bắt chuyện với tôi như trước nữa. Không lẽ... Hina ghét tôi rồi sao!? Không thể nào, tôi không làm gì Hina, cớ sao lại làm cậu ấy bực được chứ! Thôi thì chuyện đấy để sau, tập trung vào việc học trước đã...
Một lúc sau, tôi vẫn không thể nào kiềm chế được mà quay đầu lại nhìn Hina. Tôi nhìn thấy cậu ấy ngủ giữa bàn rất say sưa, thậm chí còn chảy nước miếng nhỏ giọt lên vở...
Ủa mà khoan, cậu ấy không ghi bài à!? Tôi không nghĩ Hina lại có mặt chán học này nữa cơ, chưa bao giờ tôi thấy Hina ngủ trong giờ học cả! (dù là lớp học thêm)
Hina hôm nay bị làm sao vậy chứ...
Giờ ra về, tôi vẫn thấy cậu ấy đang nằm ngủ. Ảo thật sự, tính thời gian Hina ngủ vào buổi tối thì là khoảng tầm 7 tiếng cộng với 2 tiếng học thêm, tổng là 9 tiếng. Và tôi nghĩ rằng cậu ấy vẫn còn buồn ngủ sau chừng ấy thời gian. Cũng có chút cute đi...
Ủa, Hina hôm nay quên áo khoác dưới hộc bàn nè. Lý do tại sao tôi biết dù hộc bàn có chắn ở trước thì tôi sẽ không thừa nhận là do muốn hít hương của Hina nên tới chỗ của cậu ấy đâu. Nhưng mà, nên đem qua cho Hina không nhỉ? Rất muốn đem qua nhưng cứ sợ sợ sao ấy... Chắc tí nữa cậu ấy lên lại thôi nên tôi quyết định đứng trước cổng nhà thầy chờ ba mẹ.
Tôi đang đi ra ngoài thì thấy Hina chạy một mạch như ma đuổi sượt ngang tôi. Tôi tưởng cậu ta chạy chậm lắm cơ, ai ngờ chạy với tốc độ bàn thờ khiến tim tôi suýt rớt ra ngoài luôn...
A, Hina đang nhìn tôi. Có phải cậu ấy đã cảm nhận được tình yêu nồng cháy của tôi rồi hay không? Trong lúc tôi đang mơ tưởng về đám cưới tương lai của cả hai thì bỗng dưng cậu ấy lại nhìn tôi với vẻ mặt sợ hãi rồi chạy đi một mạch.
Kisaki: "..." Ầu, cậu ta không phải thích mình rồi...
Góc nhìn của Takemichi:
Mình sẽ giúp đỡ thật nhiều người vào ngày hôm nay!
Tôi tự nhủ với bản thân như vậy, cố gắng lên, chắc chắn sẽ trở thành một anh hùng!
Và thế là mới sáng sớm dậy, những chú chim vừa mới bắt đầu hót lên, mặt trời từ từ ló dạng, lúc này là 5 giờ rưỡi sáng.
Tôi đi ra ngoài, chào hỏi thân thiện những người xung quanh. Giúp người già đi qua đường, lượm hộ 'súng đồ chơi' cho ông chú nào đó đánh rơi (?), lấy hộ bóng bay bị mắc trên cây cho chú hề, dẫn đường cho người mù, giúp người ta tìm lại chó săn (?), chỉ đường cho khủng bố (??), tìm mẹ cho trẻ em đi lạc, giúp người ta cãi lộn (?) và tỉ tỉ thứ khác. Tôi thấy hôm nay thật sảng khoái tinh thần.
Ba của Michi: "Takemichi, dậy đi con, đừng ngủ nướng nữa."
Tôi thức dậy trong trạng thái nửa thân trên giường nửa thân dưới đất, miệng còn chảy nước miếng với cái mặt nhìn còn phê ngủ.
Takemichi: "..." Hóa ra là mơ...
Đúng, dự định thức dậy vào lúc 5 giờ nhưng thực tế luôn phũ phàng, hiện tại là 7 giờ sáng...
Mặc một bộ áo thun trắng hình ngôi sao ở giữa, thêm một cái quần rin đùi và một cái áo choàng màu đỏ. Lấy một chai xịt tóc rồi vuốt sao cho nó thật ngầu, đã hoàn thành!
Takemichi: "Ba ơi, mẹ ơi! Hôm nay con là siêu anh hùng đó nha!"
Ba+mẹ Michi: "..." Bọn ta nhìn thấy dáng này 1001 lần rồi con yêu...
Không biết hôm nay nên đi đâu đây nhỉ? Một chỗ nào đó cần người giúp ấy... Thôi, ghé tạm qua công viên ngồi một tí đi ha.
Trong lúc tôi đi tới công viên thì thấy 3 người con trai nhìn giống bất lương đang đánh một cô gái có mái tóc hồng cam rất đáng yêu. Nhìn thấy cảnh này, lương tâm của tôi bỗng dân trào lên. Đã đến lúc anh hùng lên sân khấu rồi!
Takemichi: "Đồng minh của chính nghĩa đã đến!!! Là một học sinh cấp hai mà lại bắt nạt một cô gái, thật không thể tha thứ!!"
Bọn bất lương: "..." Thằng nào từ trên trời rớt xuống đấy? Mất liêm sỉ rồi kìa em trai!!
1 trong mấy thằng bất lương: Tao nói câu đấy chắc tao chui xuống hỗ cả đời cũng không chịu lên luôn quá...
Hinata: "..." Cút ra đi cha, chị mày đang đánh hăng say...
Trong lúc tôi đang tự hào về chiến tích (trẩu tre) của mình thì bỗng cục đá bay ngang qua mặt tôi. Khi mở mắt ra, tôi nhìn thấy ba thằng bất lương kia nằm lê lết với cái đầu đầy máu kia ở dưới đất. Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì tôi nghe tiếng 'cốp' rõ to, đầu tôi ong ong chóng mặt, ngã xuống đất không thấy tỉnh lại...
Góc nhìn của Jia (nhật kí):
Hic... Hôm nay Hina thậm chí quên luôn cả mình! Cậu ấy thật là nhẫn tâm, bọn mình làm bạn cũng được 6 tháng rồi đó... Cậu ấy còn chẳng nhớ bất kì cái gì liên quan đến mình luôn, quá ác độc. Thậm chí còn bắt mình tự đi bộ về nhà nữa, huhu...
Góc nhìn của thần chết (ngoại truyện):
Trong căn phòng tối om chẳng có lấy một đèn điện nào, có một cô gái xinh đẹp với làn da trắng như tuyết, tóc bạch kim dài như vải lụa mềm mượt, đôi mắt màu đen vô hồn trống rỗng...
Thần chết: "Nè nè $#_@, con bé bữa trước anh kể đang oánh lộn với đám bất lương nè!"
$#_@: "..."
$#_@: "Con bé trông vui quá ha... Sao anh lại quan tâm đến nó dữ vậy?"
Thần chết: "Chắc tại nết con bé giống em á."
$#_@: "Giống chỗ nào...?"
Thần chết: "Thì nhìn giống thiểu năng đó! Người ta chưa kịp làm gì mình nữa mà mình đã oánh người ta rồi."
$#_@: "..." Tin tôi oánh anh luôn không?
Nói chung thì, quan hệ giữa tôi và $#_@ khá là phức tạp. Bọn tôi đã từng là anh em, cho đến khi đứa em tôi lại phạm luật thời gian (thay đổi quá nhiều thứ, dẫn đến quá nhiều thế giới song song) nên nó bị trục suất khỏi gia tộc. Hiện tại thì đang bị truy lùng cực kì gắt gao nên em tôi đang phải sống trong tầng hầm. Nói thật chứ cái tầng hầm này bẩn vãi, toàn là máu me, côn trùng với mấy chất nhầy màu đen văng ra khắp căn phòng. Tôi không rảnh để dọn đống này, em tôi thì lười nên chịu thôi...
Cũng may có cái ti vi gia truyền đặt trong góc phòng, bọn tôi thỉnh thoảng cũng có thể xem mấy thứ trên hạ giới. Lí do tại sao bọn tôi lại có thể sem một cái ti vi hơi cũ rích và nhỏ trong không gian chẳng có đèn điện mà chỉ có một ánh nến xanh lam thì bởi vì bọn tôi chết rồi nên không ai quan tâm tới chuyện có bị cận hay không đâu.
Nơi mà hai anh em tôi đang sống là cõi chết, linh hồn của những kẻ tội đồ. Còn nếu linh hồn là thuần khiết thì sẽ được đầu thai nên cũng khỏi bàn về nó đi. Những kẻ muốn tẩy trắng linh hồn thì chỉ cần sống ở đây và làm việc từ thiện là được. Vì cái cơ chế này nên ở đây không tồn tại khái niệm 'tiền tệ'. Thức ăn thì chỉ cần kiếm ai đó không thể tẩy trắng linh hồn hoàn toàn mà ăn hoặc là săn bắt sinh hồn (linh hồn của những sinh vật). Không có mây, không hoa, không có thứ gì gọi là tốt đẹp ở đây cả, như địa ngục...
$#_@: "Mà này, anh có muốn cược với tôi không?"
Thần chết: "Hm? Cược gì?"
$#_@: "Nếu nhưng con bé tóc hồng hồng ấy sau khi chết mà linh hồn của nó không xuất hiện ở đây thì tôi sẽ được tự do."
Thần chết: "Ồ? Vậy nếu nó không xuất hiện ở chốn 'địa ngục' này thì sao?"
$#_@: "Giết tôi luôn đi."
Thần chết: "Em điên hả? Sao tôi giết em được???"
$#_@: "Ôi anh ơi, chẳng phải quan niệm của chúng ta rằng thà chết đi còn hơn chịu đựng nỗi đau hay sao? Chỉ cần em chết đi thì anh cũng chẳng bị vạ lây từ em nữa, đúng không?"
Thần chết: "Nhưng chỉ cần nói với anh là được mà...?"
$#_@: "Đặt cược chắc ăn hơn, vì một khi chơi trò cá cược như này thì anh cũng chẳng thể từ chối, anh thích đặt cược lắm mà~?"
Thần chết: "... Thôi được rồi, anh không sợ phải giết chết em đâu."
...
Góc nhìn của ???:
Hehe... Thời cơ của ta đã đến...
Đúng rồi... tức giận hơn nữa đi... Ta sẽ kiểm soát ngươi... Biến ngươi thành con rối... sống trong địa ngục... không thể trốn thoát... Nào... cho ta thấy cơn thịnh nộ của ngươi...
Và rồi... ngươi sẽ phải trả giá... thay thế ta... Hinata Tachibana...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro