Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

Tôi nằm trên sàn, bơ vơ nhìn trên trần nhà.
Hinata: "..."
Moẹ nó chứ, tôi đang ở nơi nào đây???

Theo như tôi nhớ thì chắc chắn tôi đã chết rồi cơ mà, sao tôi lại ở một nơi lạ hoắc như này? Tôi chỉ nói nằm trên sàn cho có thôi chứ làm đéo gì có sàn nhà, ấy vậy mà tôi vẫn nằm thẳng tắp được như này, quá ảo ma Canada rồi! Cũng chẳng có trần nhà cho tôi ngắm luôn, rốt cuộc đây là đâu vậy? Nhìn xung quanh cái không gian này thì tôi chỉ thấy được DUY NHẤT màu đen. Haizz, thôi nằm ngủ tiếp đi ha...

Thần chết: "Dậy rồi à cô bé?"
Hinata: "Hả?"

Tôi giật mình với gã đàn ông đang đưa mặt song song với tôi, tôi vội ngồi dậy và tất nhiên kiểu gì cũng trúng mặt ổng.

Hai bọn tôi sau cú chạm mặt bất ngờ liền mỗi người một ngã mà ôm mặt xoa và than đau. Đỡ đau hơn một tí rồi thì tôi lại quay sang thằng cha nội kia.

Hinata: "Ông là ai!? Tại sao ông lại bắt cóc một cô gái hiền lành nết na dịu hiền mỏng manh yếu đuối như tôi!?"
Thần -bắt cóc- chết: "..." Tao làm ăn chân chính mà sao mày lại nói tao bắt cóc hả nhỏ kia...

Sau một hồi cãi lui cãi tới rằng ông ta chắc chắn là kẻ bắt cóc thì cuối cùng tôi mới biết tôi sai.

Hinata: "Xin lỗi được chưa?"
Thần chết: "Xin lỗi thật tâm vào không được à..."
Hinata: "Cho tôi xin lỗi..."
Thần chết: "Thật tâm thêm chút nữa đi."
Hinata: "Cho em xin lỗi..."
Thần chết: "Thêm chút nữa."
Hinata: "Dạ cho em xin lỗi anh."
Thần chết: "Thật tâm hơn nữa!"
Hinata: "Tao phang chết mày bây giờ, xin lỗi thôi mà mệt muốn rớt cái hàm ra luôn à!"
Thần chết: "..." Ehem, vậy được rồi.
Hinata: "Mà nãy giờ quên hỏi, anh là ai vậy?"
Thần chết: "Nếu nhà ngươi thành tâm muốn biết thì ta xin sẵn sàng trả lời. Ta thật ra chính là, thần chết đẹp trai nhất cái vũ trụ này, kakaka!"

Tôi đơ người, hỏi thử xem tôi tin không? Tất nhiên là không rồi, thần chết gì nhìn xàm vậy??? Nhìn cái ngoại hình của ổng là biết xạo rồi. Mái tóc đen dài hơn tí xíu được buộc lên nhưng nhìn rối như tổ quạ, mang theo một chiếc mặt nạ hình tròn màu đen với hai con mắt thêm cái miệng màu đỏ tươi. Kể đến đây thôi là đủ hiểu tại sao tôi không tin rồi. Thần chết mang mặt nạ bằng xương chim cơ mà (theo như tôi biết là vậy). Còn có thêm đôi bông tai hình lưỡi liềm, một bộ vét Âu và... một cái quần sọt...

Hinata: "Thật sự anh chính là thần chết à, sao nhìn phèn thế...?"
Thần chết: "Vậy mà phèn!? Cái này là style của tôi đấy! Nhìn đi, vừa lịch thiệp vừa thoải mái."

Thần chết nói một cách rất tự hào về cái cách ăn mặc này, còn tôi thì nhìn anh ta với ánh mắt đậm chất khinh bỉ.

Hinata: "Hơ hơ, tôi đây CHÊ đồ anh đang mặc đấy."
Thần chết: "Gì cơ!? Sao lại chê được???"
Hinata: "Sao thần chết mà nhìn như chúa hề vậy trời..."

Nói chuyện một hồi với ông thần chết dở dở ương ương này một hồi thì bỗng dưng tôi nhớ ra một thứ.

Hinata: "Này, em trai tôi đâu rồi?"
Thần chết (đang ngồi một góc vì vừa mới bị chê): "Ai cơ...?"
Hinata: "Thì em trai tôi, Naoto Tachibana á."
Thần chết: "À, đi đầu thai chuyển khiếp rồi.."
Hinata: "..."
Hinata: "Vậy còn tôi thì sao?"
Thần chết: "Cô ở lại chờ đợt sau."
Hinata: "Ủa? Tại sao???"
Thần chết: "À, trúng lượt cuối cùng là cô thì hết canh mạnh bà ấy mà..."
Tôi im lặng một hồi lâu rồi mới nói tiếp.
Hinata: "Thế đợt sau là khi nào?"
Thần chết: "Thì khoảng tầm 1-2 năm hoặc hơn."
Hinata: "..."

Các bạn hỏi tâm trạng của tôi hiện tại ư? Tất nhiên là muốn đấm cho thằng cha nội trước mặt kia một trận rồi. Nghĩ sao bắt tôi chờ thêm 1-2 năm nữa trời??? Bé đau khổ, bé gục ngã nhưng bé không có nói....

Bỗng dưng não của tôi đã trao tặng cho tôi một ý nghĩ táo bạo, và nó sẽ khiến tôi hơi mất hình tượng nết na một chút... Đầu tiên, đóng vai 'người chị yêu thương cuồn em trai' trước đã.

Tôi liền bật mood diễn xuất, bắt đầu khóc lóc các thứ rồi giả điên giả khùng leo thẳng lên đầu thằng thần chết mà giật đầu nó mạnh hết công suất.

Hinata: "NAOTO CỦA CHỊ ỚI!!!"
Thần chết: "Bỏ bố mày ra, bỏ bố mày ra! KYAA!!"

Sau 15 phút vật vã với nhau, thần chết thì ôm nhúm tóc của mình và trầm cảm pặc hai, còn tôi thì vểnh mũi tự hào chiến thắng. Cái chính là tôi muốn cứu Naoto, còn lí do tất nhiên là để giết thời gian rồi.

Thần chết: "Vậy... cô muốn gặp lại em trai của cô hả?"
Hinata: "Ờ, đúng rồi đó."
Hãy nhìn vào đôi mắt long lanh óng ánh cầu xin này đi, tui rất muốn gặp lại em trai.
Thần chết: "..."
Thứ duy nhất thần chết thấy chỉ có một con quỷ hai sừng với cặp mắt đầy sát khí và nụ cười nhan hiểm. Khiếp thật, đến cả ma vương (sếp) còn chẳng nhan hiểm bằng con quỷ cái này. Ôi, đàn bà là những niềm đau...

Hinata: "Thế giờ sao?"
Thần chết: "Du hành thời gian thì sao...?"
Hinata: "Nói rõ hơn cho chị mày nghe coi?"
Thần chết: "Thì kiểu tôi sẽ cho cô du hành thời gian về lại cái thời xa lắc xa lơ mà em trai cô vẫn còn sống rồi cứu nó được hay không thì tôi không quan tâm. Điều kiện kích hoạt là chỉ cần chết đi là được. Còn phần hậu quả thì-"
Hinata: "Hậu quả là gì thì cứ mặc kệ nó đi. Rồi, đưa cho tôi tuyệt kĩ sức mạnh tình bạn- à nhầm, tuyệt kĩ du hành thời gian luôn đi."
Thần chết: "..." Bộ cô không được ba mẹ dạy là cấm xen vào lời người khác à...

Tôi đứng đợi xem thử tôi sẽ nhận được tuyệt kĩ ấy như nào. Nhưng mãi 5 phút sau vẫn chẳng thấy có gì xảy ra. Trước khi tôi kịp nói gì đó thì đã bị thằng thần chết mới vào nghề kia sử dụng gậy bóng chày và đánh thẳng vào đầu tôi một cú đau như trời giáng. Tôi ngã xuống đất, xụi lơ...

Ầu, tôi không biết nên hối hận về quyết định này hay không nhưng tính ra thì cũng là một trải nghiệm khá thú vị trong đời. Vậy là kiếp nạn thứ 82 không lối thoát, quên luôn cả lối về của tôi chính thức bắt đầu.

*Góc tác giả:

Tui thề là khi thi văn tui cũng chẳng thể nào viết được dài như này. Tính ra khi tui viết tay chắc cũng chỉ có 500 từ là cùng. Tự nhiên thấy mình viết nhiều chữ quá nên cũng bắt đầu thấy rén.

Có thể mọi người đã biết nhưng cũng có thể mọi người chưa biết, nhân vật xưng 'tôi' trong truyện cũng chính là nhân vật chính Hinata Tachibana, tức là truyện kể theo ngôi thứ nhất. 

Tui sau khi thấy có người đọc truyện của tui thì tui cảm thấy sợ, nhưng không có ai đọc hết thì tui cũng thấy sợ =)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro