Cánh Cửa Này Đóng, Cánh Cửa Khác Mở Ra
Ngày ấy rồi cũng đến, cánh cửa biệt thự Phạm Thiên lần đầu mở rộng cả cổng chính. Xung quanh treo đầy hoa, nến. Mikey trong bộ vest lịch lãm, trông rất trưởng thành. Tôi là người dẫn dụ cô ấy đi vào trung tâm của sân vườn - nơi tổ chức buổi cầu hôn của Mikey. Tô nét thật xinh cho cô ấy và nói rằng hôm nay là ngày gặp mặt đối tác, chiếc váy trắng xẻ tà ôm eo, mái tóc xoăn lượn sóng. Tôi như biến cô ấy thành bản sao của tôi, vẫn luôn trong trí tưởng tượng mình là cô ấy, cô ấy là mình, hai người là một.
Bùm
Tiếng pháo hoa nổ vang trời.
"Marilyn, làm vợ tôi nhé?"
Lời nói thót ra từ tận đáy lòng của Mikey. Nó trầm ấm mà dịu dàng, chẳng phải như lời nói anh dành cho tôi, như một vị vua nói với kẻ nô tì thấp kém của mình.
"Em..."
Cô ấy do dự?
Bất ngờ?
Vui vẻ?
Hay là gì?
"Em đồng ý!" Nói rồi cô vồ đến ôm chặt anh, oà khóc thật to. Mikey xoa đầu cô ấy nhẹ nhàng, hôn nhẹ lên mái tóc.
"Đến cuối cùng, kẻ đau lại là tôi" luôn như vậy suốt 15 năm dài đằng đẵng. Chưa ngừng, chưa bao giờ.
"Sao lại khóc thế?" Rindou bóp mặt tôi rồi hỏi, dí lại gần mặt anh ta.
"Tôi chỉ là cảm thấy hạnh phúc cho họ, suốt 15 năm cuối cùng cũng thành vợ chồng ấy mà, bản thân đã 30 năm rồi mà vẫn chưa đến lượt, có chút cay."
Rindou cười phì rồi vỗ vào hai má tôi.
"Rồi sẽ đến lượt cô"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro