Chap 2
Nó gục ngã thật rồi, từ khi anh mất nó chẳng thể nào bình tĩnh được cái xúc cảm trong lòng. Nó như hóa điên đập bể thậm chí đá đổ những chậu hoa mà nó đã từng nâng niu yêu thích..
Cái thân nhỏ bé khóc nấc rồi run lên bần bật, lòng nó đau như ai xé toạt ra vậy, chú mèo thấy nó tức giận như vậy hoảng chạy tứ lung tung khiến căn nhà của nó dần bừa bộn hơn
Sau những tiếng khóc xé lòng nó cũng chẳng thể nào khóc được nữa, mắt nó từ từ chảy ra một chất màu đỏ thẩm..
Phải nó là máu, đôi mắt nó dần mờ nhạt dần dần tối đi ngàn kí ức ùa về trong tâm trí nó.
"Asahi: Izana anh lại vậy nữa à? /búng vào trán Izana/"
"Asahi: Izana, anh lại đánh nhau! /chống nạnh/"
"Asahi: Izana...Em thích- à không có gì /cười ngốc/"
"Asahi: Izana, hứa là đừng bỏ em nhaa /móc ngéo/"
"Asahi: Em yêu anh mà.. đồ ngốc!! /khóc nấc/"
Hàng loạt kí ức ùa về nó như chết lặng tại chỗ, đến cả người thân cuối cùng của nó cũng bị cướp đi mất. Giờ đây không gian xung quanh nó chỉ là một khoảng không vô tận.
7 năm là khoảng thời gian vô cùng dài, đợi anh cả thanh xuân chẳng bán duyên cho ai. Có lẽ đó là khoảng thời gian quên đi tất cả, nhưng với nó đó là thời gian dày vò, nỗi nhớ đối với nó chẳng thể nào nguôi ngoai. Khóc đến nỗi đôi mắt nó sưng húp lên chẳng mở lên nỗi, khóc đến nổi ngấc đi lúc nào cũng chẳng hay.
[ 2 giờ 39p sáng ]
- Asahi: /mở mắt/ mình ngất sao /đứng dậy/
- Asahi: /mở cửa đi đâu đó/
___________________________
Đứng trước những cơn sóng mênh mông nó từ từ bước ra biển. Điện thoại nó reo lên, là Rindou nó bắt máy lên. Giọng nói bên kia trầm thấp, vội phát lên trong chiếc điện thoại
- Rindou: Asahi, mày đang ở đâu vậy sao tao qua nhà mà chẳng thấy mày
- Asahi: Rindou /khóc nấc/ mày chẳng gặp tao được nữa đâu..
- Rindou: Là sao?
- Rindou: Vẫn nói chuyện sờ sờ đây cơ mà, và mày đang ở đâu!?
- Asahi: dưới đáy biển /cúp máy/
Nói xong câu đó nó vứt mạnh chiếc điện thoại đi, từ từ bước ra biển từ đó chìm xuống đáy biển sâu thẩm..
"Quả nhiên là vậy nhỉ?"
"Dù có cố gắng thế nào.."
"chúng ta cũng chẳng đến được với nhau"
- Asahi: Em bạc mệnh như vậy sao...
Còn phần Rindou anh liên tục tùm kiếm, chạy đến bờ biển anh vội lao xuống tìm, sau 30p anh cũng mò được cái tay mà kéo nó lên bơi vào bờ
Anh liên tục hô hấp nhưng chẳng có động thái gì nữa, cái xác đã trở nên nhạt đi
- Rindou: Mày tỉnh lại đi Asahi /đỏ mắt/
Anh nắm lắm lòng bàn tay nó, chẳng còn hơi ấm nào nữa thay vào đó là cái sự lạnh lẽo
- Rindou: Mày sao vậy.. đã 7 năm mày chẳng quên được Izana sao.. ?
- Rindou: Rõ là tao luôn bên mày mà..
- Rindou: Tao cũng yêu mày mà Asahi? /khóc/
3 ngày sau tan lễ nó được cử hành những giây phút đó Rindou như chết lặng..Anh trách bản thân sao chẳng tới sớm hơn, sao chẳng chiếm được trái tim nó. Rõ là 7 năm người bên cạnh nó luôn là anh, người chăm sóc nó lúc bệnh vẫn là anh, người ăn sinh nhật cùng nó cũng là anh nhưng cuối cùng người thương nó cũng chẳng bằng người nó thương.
Kẻ bạc mệnh, người đơn phương
- Rindou: Tại sao chứ..
- Ran: Em không sao chứ Rin?
- Rindou: Em ổn anh hai
Hai từ em ổn chỉ để che giấu đi cái cảm xúc u buồn kìa. Thân làm anh Ran hiểu Rindou yêu nó như thế nào, nhưng đó chỉ là mơ tưởng khao khát, Asahi như hoa hướng dương vậy vì trái tim nó chỉ xoay về phía mặt trời nó yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro