2. Trường mới.
14 năm trôi qua kể từ ngày được đưa tới đây. Anh đã được đưa sang thế giới khác và làm một con người bình thường như lời ông Diêm Vương nói, nhưng sao ổng lại không cho anh làm người bình thường như bao người khác, mà lại cho anh làm... con nhà giàu. A, anh tức, kiếp trước đã giàu nhứt nách đổ vách rồi mà bây giờ vãn giàu, anh bất lực rồi, dù đã cố gắng tìm cách phá sản bao nhiêu lần nhưng anh càng phá càng... giàu. Máu sôi lên rồi, tức vãi.
Anh thật sự muốn có một cuộc sống thật yên bình. Nhưng số phận lại không cho:v Cái thế giới này cũng không yên bình như anh tưởng, anh bình thường đều sẽ giả làm một con người "bình thường" và được nhiên ai cũng tưởng anh bình thường nên thường hay có vài bất lương tới gây sự với anh, anh sẽ không đánh chúng mà chỉ né thôi, anh cũng không muốn hại con người, anh chỉ cần né đến khi chúng hết sức là được, dù sao kiếp trước cũng là vampire nên thân thủ anh khoẻ hơn người bình thường là chuyện bình thường.
Gia đình của anh chỉ có bố mẹ và một người em trai sinh đôi, từ nhỏ anh và em trai anh ấy đã không giống nhau chút nào rồi, em trai của anh ấy phải công nhận là đẹp thật nhưng tính cách thì hoàn toàn trái ngược anh, đối diện với anh, một con người hoàn hảo chưa bao giờ bị thương hay làm điều gì sai, luôn đối xử tối với tất cả thì em trai anh, một con người ác độc, rất là gian xảo và tinh ranh, luôn có rất nhiều trò để phá mọi người, thường xuyên đi đánh nhau và thường trở về với người đầy thương tích. Nhưng hai anh em lại rất thương yêu nhau, họ hòa thuận với nhau một cách lạ thường.
Hôm nay anh và em trai anh sẽ chuyển đến một ngôi trường mới, tại vì gia đình họ vừa chuyển đến Shibuya sống, họ sống tại trường trung học Mizo, học lớp 2 - 3.
Vào trường mới nào, họ bước vào lớp với ánh hào quang chói lóa và cực ngầu, mấy đứa con gái trong lớp khi thấy họ thì toàn hét lên rồi " A, cậu gì đó ơi, ngồi chỗ này ". Thế đấy. Anh cũng mệt lắm chứ, nhưng trước tiên giới thiệu đã nào.
- Buổi sáng tốt lành, mọi người, tôi là Ikeme Rosario, từ nay mong mọi người giúp đỡ.
- Ikeme Zusario.
Anh chào hỏi mọi người và nở một nụ cười làm đám con gái ngây người, bọn con trai thì cũng có vài vệt hồng trên mặt. Còn Zusa thì thay vì nở nụ cười lại nhìn cả lớp với gương mặt chán ghét.
- Cậu ấy đẹp trai quá bây ơi, a tao chết mất ~
Cả lớp bây giờ đang đắm chìm trong vẻ đẹp hoàn mĩ ấy.
- Được rồi, hai em ngồi vào bàn trống đó nhé.
Cô giáo chỉ tay vào hai bàn trống sau lưng một bạn tóc vàng đầu vuốt keo ấy.
- Vâng ạ.
Cả hai đi xuống bàn trống ấy và ngồi xuống.
Từng tiết học trôi qua và anh vẫn nghiêm túc nghe cô giảng bài, còn Zusa ngủ từ thuở nào rồi. Sau những tiết học như là đang ở chùa tụng kinh ấy thì cuối cùng cũng kết thúc bằng tiếng đánh trống.
Khi chuẩn bị ra về thì anh không quên làm quen bạn ngồi bàn trên của mình, ngồi gần nhau nên làm quen ý mà.
- Chào cậu, làm quen nha, dù sao cũng ngồi gần nhau.
Anh đưa tay chào cậu bạn ngồi phía trên mình.
- Hà? À... rất vui được làm quen... tớ là Takemichi, Hanagaki Takemichi.
- Ừm.
- Mà cậu tính đi đâu vậy?
- À, ờ, đi đánh nhau ý mà.
Nghe chữ đánh nhau là mắt Zusa bỗng sáng rực lên và thốt lên:
- Mày đi đánh nhau ở đâu, cho tao đi chung với.
- À thì... chắc cũng được.
- Yé.
- Haiz, anh về trước.
Anh định về nhà thì đột nhiên bị đứa em trai dễ thương kéo lại, nhìn anh với anh mắt long lanh đầy sao của mình. Anh bất lực đành đi theo.
Takemichi dẫn hai người đến chỗ đánh nhau đã hẹn trước.
- Hai cậu ngồi đây nha.
- Ừm.
Sau khi nhận được câu trả lời Takemichi liền đi đánh nhau với Kiyomasa, kẻ tổ chức ra việc đánh nhau cược tiền này. Không khí đánh nhau ở đây làm anh khó chịu hết nổi, Zusa thấy vậy liền nói anh lấy sách ra mà đọc rồi đeo tai nghe cho anh, anh cuối cùng cũng bình tĩng lại và đọc sách.
Bên Takemichi chuẩn bị ăn thêm cú đấm nữa của Kiyomasa thì Zusa chạy lại đá hắn một cái vào bụng.
- Thằng này là bạn của anh trai tao, đồng nghĩa với việc cũng là bạn tao, mày mà dám động vào nó thì tao sẽ bẻ tay mày rồi thêm vào bộ sưu tầm tay người của tao.
À thật ra thì Zusa có sở thích là sưu tầm tay người, anh sưu tầm gần được trăm cái rồi.
Kiyomasa lập tức đứng dậy nhìn Zusa.
- Mày là ai? Bọn tao đánh nhau ai cho mày quyền xen vào?
- Tao là ai không cần mày biết, nhưng mày động tới bạn tao thì mày phải chết.
- Tránh đường ra không để tao đánh mày.
- Không tránh thì làm gì tao nào? Đánh tao à? Đâu dễ.
Kiyomasa vung tay định đấm Zusa cái thì một trọng lực nào đó làm hắn ngã nhào xuống đất rồi phun máu ra.
Hắn khó khăn ngồi dậy ho.
- Đ... đứa nào?
Zusa cũng không bất ngờ gì với chuyện này, còn mấy người khác thì rất kinh ngạc.
- Mồ, anh lại phá em đánh nhau rồi đấy.
Anh bước xuống chỗ Kiyomasa và đạp lên đầu hắn ta.
- Mày thử động một ngón tay vào em trai tao đi.
- Hả? Mày...
- Quỳ xuống.
Câu nói của anh giống như là có thứ gì đó khiến hắn ta phải quỳ xuống ngay lập tức. Đây là năng lực được anh giấu kín, " Thao Túng " năng lực này được ẩn trong cơ thể của anh, nên khi anh nhập vào cơ thể cũ thì năng lực đó vẫn còn. Nhưng một giọng nói bất chợt vang lên:
- Dừng lại!
Một người tóc vàng thắt bím có thân hình cao lớn, trên thái dương bên trái còn còn có hình xăm con rồng bước đến.
- Đó... đó là phó tổng trưởng băng Tokyo Manji.
Một người bất chợt thốt lên câu nói đó.
- Phó tổng trưởng băng Tokyo Manji, Ryuguji Ken!!
- Này này, Ken - chin.
- Hả? Ở mấy nơi như thế này đừng gọi tôi như vậy chứ Mikey.
Draken quay ra sau nói với Mikey.
- Tao ăn hết doroyaki rồi.
Tất cả mọi người khi thấy Mikey liền cúi xuống.
- Xin kính chào.
- Xin kính chào thủ lĩnh.
- Này, cậu là thủ lĩnh của đám này, đúng chứ?
- Ể, gọi tôi có gì sao?
- Chấn chỉnh lại đám này hộ tôi, hắn vừa đánh bạn tôi đấy.
Mikey giả như không nghe rồi đến chỗ Takemichi.
- Cậu... tên là gì?
- Ha... Hanagaki Takemichi.
- Thế à? Takemicchi.
- Hả? Takemicchi?
- Mikey đã nói thế thì là như thế, Takemicchi.
Draken bất chợt lên tiếng.
- Định lý gì mà kỳ lạ.
- Về thôi, không tối nay ra gầm cầu.
Anh quay lại nói với Zusa, nghe đến chữ gầm cầu Zusa liền nói:
- Em biết rồi, anh định cho em ngủ gầm cầu tiếp thật đấy à?
Zusa đuổi theo hỏi anh.
- Ờ, em quen rồi mà.
- Quen thì quen thật nhưng mà ra đó ngủ lạnh chứ bộ.
- Vậy thì lo mà nghe lời đi.
- Vâng vâng.
Cả hai cùng đi về mà Mikey chưa kịp hỏi tên nên quay sang hỏi Takemichi.
- Nè nè, Takemicchi.
- Hả?
- Hai người kia tên gì vậy?
- À người vừa nãy đạp vào đầu Kiyomasa - kun là Ikeme Rosario, người còn lại là Ikeme Zusario.
- Ủa anh em sao? Khác nhau dữ.
-------------------------------------------------------------------------------
Chap sau: Bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro