39
Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng...hình như nó là bệnh viện. Tôi không chắc rằng là nó, mắt tôi khá mờ và còn chẳng thấy rõ mặt ai cả.
-Nhìn này chồng, tụi nó dậy rồi kìa.
Một người phụ nữ sờ lấy má tôi. Hình như bà đang cười thì phải. Chắc đây là mẹ mới của tôi rồi.
...tụi nó? Tôi nhận ra và cố gắng quay sang phía bên cạnh mình. Một đứa trẻ khác cũng đang nhìn tôi. Quanh người nó phát ra màu vàng. Không ngờ lại được gặp sớm như vậy. Tôi cố với lấy vệt sáng ấy.
-Kahaya không được đâu con..sao lại túm lấy tóc em mình vậy nè~
Cô bế tôi lên rồi vỗ lưng tôi và...hát ru.
Tôi dần chìm vào giấc ngủ.
Và khi thức dậy, tôi nhận ra mình đã đến chỗ khác. Có vẻ là nhà.
Tôi cố gắng nói nhưng họng như bị chặn lại chỉ phát ra được vài tiếng ú ớ.
Tch...con bé bên cạnh cũng đang cố nói và cố với tới tôi.
Tôi cá nó là Emma. Nhìn tóc nó là biết rồi.
Cạch.
-Hai đứa thức dậy rồi mà không khóc nhè cơ...
-Đúng là hai đứa bé ngoan.
Cặp vợ chồng trẻ trò chuyện vui vẻ với nhau.
-Mấy cặp song sinh bình thường sẽ giống nhau lắm mà...sao hai đứa bé nhà mình lại chẳng giống gì cả, à không, nó chỉ là một chút.
-Vậy thì càng hiếm chứ sao!
Người chồng vui vẻ đáp lại.
-Cũng đúng!
Người vợ đáp lại. Hai người hôn nhẹ lên môi nhau trước mặt tôi và con bé.
Đizzzz con moẹ sao không ra chỗ khác hôn đi. Sao cứ thích chọn chỗ có trẻ con làm giề!!
-Ư....oa...aaaaa...
Emma khóc lên. Con bé cứ khua tay mình, hai người kia cuối cùng cũng bỏ nhau ra và đến dỗ con bé.
-Ngoan nào Emma...a...thôi không khóc nào...ngoan ngoan.
-???
Con bé ở trên tay cô vừa nháy mắt với tôi. Có nhìn nhầm không nhỉ? Mắt tôi vẫn chưa tinh lắm mà.
Sau một hồi dỗ thì Emma đã ngủ. Người phụ nữ để em xuống rồi bế tôi lên dỗ. Tôi đã mơ màng rất nhanh trên tay cô và sau đó xung quanh dần tối đi.
Tôi thức dậy vào một buổi trưa với nắm tóc bị dựt chặt.
-A...
Emma đang nắm lấy tóc tôi dựt. Nó cười rộng hở lợi, nước miếng chảy ra ngoài.
Tôi cũng giống em ấy thôi. Chẳng kiểm soát được gì ngoại trừ giọng nói. Tất cả những gì bây giờ có thể làm được là nằm ngủ, há miệng ra chờ cháo, bột và uống sữa.
Nhưng mà sao nó ngon thế nhở?
Chúng tôi bắt đầu biết lật người, biết bò, biết đi và biết nói. Một quá trình như một đứa trẻ bình thường, tôi ngỡ mình sẽ phát triển sớm hơn những đứa khác chứ...
Năm 2013...4 tuổi.
-Để con dọn phụ mẹ.
-Emma ngoan quá đi~
Trong khi Emma đang giúp mẹ thì tôi ngồi một góc để nghĩ xem cách nào để gặp bọn họ nhanh nhất.
-Kahaya à! Xuống ăn cơm đi con!
-Vâng!
Tôi đứng dậy rồi chạy xuống bếp.
-Haizz...một đứa thì chăm làm còn một đứa thì chỉ biết gây rối.
Ba than thở, ý chỉ tôi là cái đứa chỉ biết gây rối chứ gì. Tôi làm vậy cũng chỉ muốn tìm 3 người kia nhanh chóng thôi.
Giữa chốn Tokyo này thì việc tìm người cực kì khó. Vì vậy khi rảnh tôi thường dẫn Emma đi quanh phố. Tất nhiên là đi đường nào là lạc đường đấy.
Vào một buổi chiều mưa như hôm nay mà mẹ bắt tôi và Emma đến chơi nhà ngoại.
-Mưa thế này con ở nhà thôi, không đi đâu!!
-Không được, bà ngoại nhớ con lắm rồi đấy.
-Đúng đấy chị! Lâu lắm rồi chị còn chưa vào ngoại mà.
-Không đi!
-Phải đi!
Emma tiến tới và thì thầm với tôi: "Hôm nay em nghe nói có một anh họ đến chơi, tầm hơn mình 2 tuổi...nhỡ đâu".
-Con đi!
Tôi lập tức chạy vào nhà tắm thay đồ.
Đường vào ngoại cách tận 10km, không phải là quá xa. Chẳng bao lâu thì cả gia đình đã tới. Tôi và Emma được bà ngoại ôm hôn rồi cho bánh kẹo. Các bác và các anh chị cũng tập trung gần đủ...hình như hôm nay giỗ ông ngoại thì phải. Đây là lần thứ 2 tôi đến đây sau 3 năm.
-Xin chào cả nhà! Lần đầu con đến đây ạ!
Một cậu bé cao hơn tôi bước vào nhà. Mái tóc đen và đôi mắt giống tôi...anh Shinichirou?
-Chị Kahaya...có vệt vàng kìa! Là anh Shin đấy!
Đúng thật là có...nhưng mà nó mờ nhạt quá.
Mà ông ta cho ngoại hình giống nhau như vầy thì cần gì cái vệt vàng nhỉ? Lú lẫn rồi à?
Anh Shin hướng mắt về phía chúng tôi. Nhìn anh có chút bất ngờ, chắc anh cũng thấy nó rồi.
-Chào hai em, anh là Sano Shinichirou.
-Em là Sano Kahaya.
-Còn em là Sano Emma.
Thật không ngờ là ông ta lại chọn đúng cái gia đình mang họ Sano. Vừa giữ được tê lại còn giữ được họ.
-Chúng ta ra ngoài chơi đi!
Anh chiếc tay ra ngoài vườn. Chúng tôi theo anh ra đấy và có sự cho phép của ba mẹ.
-...tới rồi.
-Ôi anh Shin!!! Lâu quá không gặp anh.
-Em nhớ anh lắm đấy!
Tôi và Emma nhảy lên ôm người Shinichirou và nói lớn. Vườn này cách khá xa nên mọi người cũng chẳng nghe thấy tiếng của cả hai đứa đâu.
Anh Shin thì cười ra tiếng. Anh xoa đầu hai đứa.
-Nghe nói hai đứa là sinh đôi nhỉ?
-Vâng!
-Đúng rồi ạ!
-Vậy giờ chỉ còn Keisuke và Izana. Biết tìm chúng nó ở đâu bây giờ...
-Đúng rồi! Ba mẹ em đang muốn nhờ ai nuôi em hộ đấy!
-Ừ nhỉ, kêu bà mẹ là mình chuyển đến nhà anh rồi cả ba cùng đi tìm.
-Hợp lí, để anh đi xin phép.
-Em cũng đi.
Hai đứa nhảy xuống chạy lon ton đằng sau bóng lưng vững chắc của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro