
36
Tôi chính thức rời khỏi bất lương sau khi Hắc Long đời thứ 10 bị đánh bại.
Sân thượng của căn biệt thự.
-Cái gì đâyyy!! Sao cây trên này lại chết hết rồi!?
Tất cả các cây mà tôi đã mua: hoa hồng, hoa cúc, cây táo lùn, và một cây quýt to. Trừ cây quýt bị héo một chút thì còn lại đều chết hết.
-A! Hay là do tuyết rơi nên chúng chết hết nhỉ?
Akane lên tiếng.
-Chắc vậy rồi.
-Lạnh quá nên chúng chết cũng đúng.
-Nhưng mà sao ba người không mang vào nhà chứ!?
-Lúc đó chị đang làm bánh rồi nhớ ra có kêu anh Shinichirou lên mang xuống rồi mà. Em tưởng anh đã mang xuống rồi chứ anh Shinichirou!
-Anh mày kêu Keisuke mang xuống mà, thằng này chắc lại không mang chứ gì?
-Không có! Em bận ôn bài nên nói "không" rồi.
-Vậy là tất cả đều đùn đẩy trách nhiệm cho nhau nhỉ! Tất nhiên là trừ chị Akane rồi.
-Ơ? Tao cũng bận học mà Kahaya!
-Vậy là ma cũ bắt nạt ma mới. Người sai chính là anh Shin!!
-Ể?
-Cho nên là đêm 31 đừng mong em cho ra ngoài.
-Hả?
-Ngày mai em sẽ dẫn chị Akane và Baji đi mua đồ, sau đó đêm 31 chúng ta sẽ đi chơi!!
-...
3 người đứng ngơ ra nhìn tôi...
-Tuyệt vời lắm em ơi!!!! Chị yêu em lắm đấy em biết không!!!
-Tao sẽ quẩy hết mình, tao còn về nhà thăm mẹ nữa!
-Ơ...Kahaya...cho anh đi với.
-...
-Em muốn anh làm gì cũng được, cho anh đi đi.
-Ề hế...Mahashi!!
-Có!
Mahashi lập tức có mặt tại đây ngay khi tôi dứt lời.
-Vứt hết thuốc lá trong nhà đi, không còn một cái nào!
-Rõ!
Mahashi nhanh chóng chạy xuống lầu. Anh cầm hết thuốc lá mà anh Shin bỏ trong phòng lên đây.
-Đã thu dọn hết!
-Cất đi cho đến hết tuần sau.
-Rõ!
Trong lúc này tôi đứng thẳng lưng, tay đưa ra phía đằng sau. Nó không khác gì như quân đội.
Tôi nở một nụ cười "duyên" khi thấy vẻ mặt tiếc nuối của anh Shin.
-Vậy mai cả nhà ta sẽ đi mua đồ. Mọi người cứ mua thoải mái, không cần lo gì đâu.
-Ok em!
-Tao sẽ mua hết peyoung trong đấy.
-Thoải mái thoải mái.
8 giờ sáng hôm sau, tôi đèo chị Akane trên con xe của mình. Anh Shin thì chở Baji trên chiếc xe mà tôi mới mua cho.
-Mỗi người đẩy một xe đi, chia nhau ra mua đồ!!
Sau 3 tiếng thì cả 4 người chúng tôi tập hợp lại với 4 xe đầy đồ. Trong xe tôi và chị cũng không thể thiếu Kimono để đêm 31 mặc đi hội, còn hai người kia tôi chẳng để ý.
Tôi chọn cho chị Akane một bộ màu vàng nhẹ có chi tiết hoa nhỏ. Chị cũng chọn cho tôi một bộ màu xanh biển nhạt và hoa văn cũng như chị. Kiểu như chúng tôi đang mặc đồ đôi ấy nhỉ?
...
-Nhanh lên nào hai người kia!
Tôi và Akane đang đứng ngoài đợi anh Shin và Baji.
-Đây rồi!
-Aiz! Lâu rồi tao mới mặc bộ này đấy.
-Haha! Anh đây phải hỗ trợ cho mày đấy! Không thì chắc là đến mai rồi.
-Đi thôi mọi người!
Mỗi người chúng tôi đều có một khăn len quấn quanh cổ và che ở miệng. Khăn này là chị Akane tự đan cho cả nhà. Mahashi bận giải quyết việc trong tổ chức nên không đi được.
-Mọi người nếu thấy người quen hay là một thằng da đen tóc nhuộm vàng vuốt keo đi với thằng cao cũng nhuộm tóc một chỏm vàng vuốt keo thì nên tránh ra xa nha! Em nhắc kĩ đấy!
-Chị biết rồi!
-Ý mày là thằng Kisaki và Hanma chứ gì? Tao mà thấy thằng đấy thì nó chuẩn bị chết là vừa.
-Keisuke hăng quá ta.
-Mày có khi sẽ bị thằng Hanma giết chết trước đấy. Mày nên nhớ rằng...một người không thể hồi sinh đến lần thứ hai được đâu!
Tôi nhấn mạnh câu cuối. Thông tin này là tôi tự mình tìm được. Đây cũng là lần đầu tôi nói cho 3 người họ biết.
Trông 3 người họ đều vẫn rất bình tĩnh...Cũng đúng mà, suốt ngày ru rú trong căn biệt thự thì khó mà chết được ấy.
-Vì vậy ra ngoài mà bắt gặp hai người họ thì khó mà sống trước kế hoạch mà Tetta đặt ra.
-Chị hiểu.
-Vậy nên cho mọi người ra ngoài là một quyết định khá khó khăn. Chúng ta sẽ không thể gặp Tetta mà có thể gặp lính của hắn cũng như vậy thôi.
-...
-Tetta cũng có khả năng cao sẽ không đến lễ hội nên em quyết định cho mọi người đi.
-Vậy nên em mới cho bọn anh ở một căn biệt thự ít người sống quanh đây thay vì trả cho người nhà?
-Vâng, nhưng đó chỉ là mình Baji. Chị Akane cũng có thể về nhà của mình. Anh Shin thì cũng không được.
-Sao lại không cho chị Akane về?
-Nhỡ thuốc sẽ có tác dụng phụ thì sao? Chẳng có thông tin gì để chứng minh nó an toàn cả. Có thể nó chỉ có tác dụng trong vòng 5 năm hay 10 năm thì sao?
Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến nơi.
-Waahhh đông người chưa kìa!
-Ema kìa! Mỗi người mua một cái đi mấy đứa.
Mỗi người mua một cái và viết điều ước lên đấy.
Tôi nhìn quanh xem mọi người đang viết gì. Anh Shin và chị Akane thì giống nhau. Họ đều ước những người mình quý sẽ hạnh phúc. Còn Baji thì...cũng ước mọi người thân đều hạnh phúc, sự bình yên cho Touma và mong muốn Kisaki sẽ không còn trên đời này.
-Gì mà ác vậy?
-Con nhỏ đáng ghét! Ai cho mày đọc của tao!!
-Tao không nghĩ rằng 1 Ema có thể viết được tận 3 điều ước đâu.
-Cấm nói!
-Ừ, tao biết rồi!
-A! Chuẩn bị đi, 7 giây nữa sang năm mới.
-3!
-2!
-1!
-CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!
Cả bọn hô to cùng nụ cười tươi, mong rằng năm mới này sẽ yên bình, chỉ vậy thôi.
...
-Cháu chào ông!
-Chào cháu. Lâu rồi ta không gặp nhỉ? Shinichirou vẫn khoẻ chứ?
-Vâng! Vẫn khoẻ ạ, cháu nghĩ vài năm tới sẽ để anh ấy về nhà mình đây nếu không có vẫn đề gì.
-Vậy là tốt rồi.
Cạch.
-Emma.
-Em biết ngay là chị mà!
-Emma thân với Kahaya lắm nhỉ?
-Vâng!
-Vậy hai đứa cứ ngồi đây chơi đi, ông có hẹn sang nhà ông bạn chơi rồi.
-Vâng, ông đi cẩn thận.
-Ông đi vui vẻ ạ.
Sau khi ông ra ngoài Emma nhanh chóng ngồi vào cạnh tôi.
-Hay chị chuyển đồ vào đây ở luôn đi chị.
-A, không được rồi Emma.
-Ơ, sao vậy?
-Chị còn đợi một người nữa đến đón chị đi. Nếu đến đây ở người đấy sẽ không tìm được chị mất.
-Là người yêu chị hả?
-Không phải!
-Chắc chắn là người yêu rồi.
-Không đâu Emma.
Cạch.
Là Mikey mở cửa, anh nhìn xuống dưới và thấy chúng tôi ôm ấp nhau.
-Anh về rồi!
-Ai đây Emma?
Mikey chỉ tôi.
-Là chị Kahaya đấy! Bộ anh không nhận ra à?
Emma tự tay tháo kính của tôi ra. Mikey nheo mắt nhìn tôi.
-Là người bên Hắc Long hôm giáng sinh đúng không?
-À...đúng rồi.
-Là em hả, Kahaya?
-Vâng.
-Em ở trong giới bất lương hả?
-Chỉ là "đã từng".
-Ồ.
Mikey hỏi xong thì đóng cửa lại.
-Hai người kiểu này thì chẳng giống anh em tí nào cả..Haizz...
Giữa tôi và Mikey vẫn còn khoảng cách, vẫn có thứ gì đó đang ngăn cản lại. Cảm giác khó xử như đang nói chuyện với người lạ.
-Chị nghĩ mình nên về đây.
-Gì mà nhanh vậy.
-Chị cần có việc phải làm, dạo này rảnh nên chị sẽ đến chơi thường xuyên mà.
-Vâng.
Emma buông tay, tôi bước ra ngoài. Mikey đứng ngay cạnh con xe của tôi.
-Mikey?
-Có cần anh dẫn đi giới thiệu với bạn bè không?
Anh nở nụ cười. Câu nói khá gượng gạo và nụ cười không mấy tự nhiên. Mikey đang cố làm thân với tôi như Emma à?
-Không cần đâu, sau này rồi cũng sẽ quen thôi!
-...Em ra khỏi giới bất lương là anh yên tâm rồi.
Nụ cười tự nhiên hơn, anh đang quan tâm đến người em gái lâu năm không gặp.
-Vâng.
Tôi leo lên xe và rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro