Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1 : Shiniiku

Ở nhà trẻ mồ côi mang tên "Hạnh Phúc" có một đứa tên là Izana nó mạnh và ngang ngược. Nếu nó thích thì là của nó , ai dám bước đến giành?.

"Chỗ ngồi của tao cút sang nơi khác"
Nó cau mày khi thấy con nhóc mới đến ngồi vào vị trí của nó.

Nhà ăn đông đúc chỗ ngồi chỉ duy nhất chỗ này là trống . Em nhỏ mới đến e dè trước khí thế của anh lớn . Em nào có cãi. Nhưng nhìn quanh chẳng ai là không tỏ hẳn cái vẻ ưa thích em nhỏ cả . Thật sự em chẳng biết ngồi đâu.

Izana chỉ tạch lưỡi cái nhỏ . Đặt khay cơm xuống rồi ngồi ăn cũng chẳng có ý đuổi em nữa .

*"May thật tưởng sẽ bị đánh chứ"*_
Em nhỏ cấm cúi ăn cho xong rồi quay về phòng.

Suốt thời gian ăn trưa Izana đặt biệt chú ý con nhóc này, không biết nữa, chỉ là một chút gì đó để tâm .

"Oi oi , chúng mày đừng chơi với nó nha. "
Một đửa to con béo ú nói

"Sao thế?"
Đám con nít tò mò đua nhau hỏi chúng nó rì rào bảo nhau gì đó rồi cuời khúc khích.

Izana vừa nhìn đã biết đám nhóc này định bày trò. Nó chỉ ngồi nhìn mà chẳng có ý định can thiệp vào.

Em ngồi bơ vơ một góc nghịch cát , bỗng đám trẻ bước đến .

"Chào cậu tớ là Kanao, cậu tên gì thế?"
Một cô bé với vẻ ngoài xinh xắn bắt chuyện với em

"Tớ...."
Em nhỏ nhút nhát ậm ừ chẳng nói tên mình.

Một nắm cát rơi vào người em ,quay sang phải là cậu béo ú kia . Cậu ta cười ha hả tay là cát bụi phủ khắp đầu em . "Hahah là Shiniiku "


Kanao không những không ngăn cản mà trực tiếp đạp em nhỏ .
"Hhaha Shiniiku, mày ghét cái tên của mày lắm đúng chứ. Nếu như tao mang cái tên đó thì tao sẽ chọn cách chết đi đó"

Cứ liền tiếp những ngày sau bọn họ cứ ăn hiếp em . Hết chốt cửa phòng ,đạp đổ khay cơm,đánh em,bắt em trực nhật thay cho họ . Em không có ý định phản kháng.

Xuyên suốt những ngày qua Izana luôn là người chứng kiến mọi chuyện. Trong đầu chỉ nghĩ
"Con ngu, phản kháng lại và đập chúng nó là xong"

Em nhỏ chịu đựng cũng được 2 tháng. Hôm nay là phiên quét dọn sau vườn và tất nhiên người quét là em .

Trong vườn cây nhỏ phía sau chỉ có tiếng quét lá sột soạt. Tay em nhỏ nắm chặt cây chổi ấm ức cắn chặt môi.

"Thứ xui rủi ,sao chổi . Tại mày nên bà ta mới mất đấy con ranh"

Em vừa được đi ra ngoài dạo chơi vô tình bắt gặp bố cùng với gia đính mới. Vừa gặp lại em ông ta quát tháo chửi mắng .

Về đến thì chúng nó ép em làm thay việc vốn tâm trạng đã không tốt , thật sự em muốn khóc.

Em ngẩn nhìn bầu trời xanh mây trắng trôi trôi, từng đợt gió hiu hiu như ôm lấy em .
"Nếu như mẹ còn sống thì con có thể nhận được tình yêu thương hay vẫn là sự vứt bỏ ,mẹ nhỉ?"

Em chưa từng thấy mặt mẹ. Nhưng em biết mẹ vẫn đang ở một nơi nào đó quan sát . Mẹ nhỉ?

"Tao còn tưởng mày lì tới mức không biết khóc cơ đấy"

Số từ : 596❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro