Chương 4: Thuốc
Như tôi đã nói, Rindou chính là nghiệp chướng đời tôi. Từ khi gặp hắn đến nay đời tôi chưa được ngày nào yên thân cả.
Ví dụ như hôm nay, khi tôi trên đường về sau khi vừa bàn giao việc với Boss tại công ty...
"Câm mồm, nếu mày mà hét một tiếng thì tao cắt cổ mày!"
Trời đất quay cuồng, vạn vật nhân hai, tôi bị thằng ất ơ nào đó tóm cổ lôi vào con hẻm tối om.
Mé! Nhất định không phải vận tôi xui! Là nghiệp chướng mà tên Rindou kia mang lại!!
"Mày là con ghệ của thằng Rindou nhỉ? Đéo sai vào đâu được, y đúc như ảnh. Mau khai ra địa chỉ của thằng bồ mày cho tao!"
Ồ hố, nãy giờ dữ dằn cục súc vậy, té ra là muốn hỏi địa chỉ nhà à? Cục nghiệp chướng có nhiều người theo đuổi thật nhỉ?
"..."
Chát!
Hắn táng một cú thẳng vào mặt tôi, đau rát, không chỉ đau đâu, hắn ta thành công làm tôi bực rồi.
Tôi biết mặt tôi không phải là ngọc ngà. Nhưng tôi chỉ có mỗi cái mặt tiền này thôi! Bao nhiêu công sức skin care vì cái tát của hắn mà bay biến hết rồi!!
"Điếc à?! Mau khai ra nơi ở của cái thằng cống rãnh đó ngay!!"
Hắn hung tợn quát lên, mắt trợn trắng hằn lên từng tia máu đỏ hoe.
Nhìn có khác gì mấy thằng nghiện lên cơn đâu chứ.
Mà chẳng phải chính câu đầu tiên hắn nói với tôi là bảo tôi câm đi sao?
Khoan đã... Đây cũng là một cơ hội để tôi chia tay với cục nghiệp chướng kia.
Tôi sẽ khai ra... không, tôi sẽ dẫn tên này đến tận nơi mà Rindou đang làm việc luôn!
Với sự phản bội ấy của tôi, Rindou chắc chắn sẽ không thèm đu bám theo tôi nữa!
Tôi giả đò làm một thiếu nữ yếu đuối (dù tôi yếu thật), run run rẩy rẩy nói địa chỉ ra, hơi lắp ba lắp bắp.
Ôi! Trình độ diễn xuất của tôi lại tăng thêm một bậc rồi!
Hắn vẫn ngờ vực không tin vào lời nói của tôi, bắt ép tôi dẫn tới tận nơi.
Ừm! Mọi thứ theo đúng kế hoạch!
Trong lòng nở hoa, tôi tận tình đưa hắn đến chỗ Rindou. Lúc đi qua đường hắn mém bị xe hốt tôi còn nhanh tay cứu hắn được một mạng.
Ồ bé ơi, bé chưa chết được. Phải hoàn thành vai trò của bé trong kế hoạch của chị đã rồi muốn gì cũng được. Muốn vô hòm hay trong bụng cá đều được...
"M* MÀY! Chỗ này là địa bàn của Touman!!! Con đi*m, mày dám lừa tao!!"
Đến nơi, hắn nhận ra gì đó, la hét ỏm tỏi như lợn bị chọc tiết làm tai tôi muốn ù đi.
Ơ... Muốn gặp Rindou thì tới đây chứ đi đâu nữa?
Hắn ôm đầu, dương mắt nhìn tôi, ánh mắt hung ác lạnh tanh đó làm tôi rợn sống lưng.
Hắn muốn giết tôi.
Mé! Tôi mới hơn 20 nồi bánh chưng một chút thôi! Tuổi đời còn dài lắm! Chưa cua được bao nhiêu zai hết!!
Tôi xoay người, dứt khoát bỏ chạy.
Chạy chứ ở lại để bị đâm à? Tôi còn yêu đời lắm!
"ĐỨNG LẠI!!"
Câu nói rõ là vô dụng như thế nhưng sao nhiều kẻ trong hoàn cảnh này lại thích nói vậy chứ nhỉ?
Bộ bảo đứng lại là người ta sẽ đứng lại sao? Ngu mới đứng lại để bị tóm!
"Đứng lại nào em yêu~"
Cơ thể phản xạ nhanh hơn não, chân tôi lập tức dừng bước, nhưng vẫn theo quán tính di chuyển về trước một khoảng ngắn trước khi ngừng hẳn... Chỉ một chút xíu xiu nữa thôi, quá suýt soát, nếu tôi phản ứng chậm hơn một giây đã tông sầm vào người trước mặt đây rồi.
Vâng, kêu "đứng lại" là đứng lại liền là có thật.
Rơi vào một vòng ôm quen thuộc, tôi hơi ngẩng đầu lên.
Rindou...
Cục nghiệp chướng... Trông đang rất tức giận, sắc mặt hắn ta cực kì tệ.
Chà... Là vì tôi đã dẫn tên đó đến đây ư? Hiệu quả hơn mong đợi.
"Là em đã dẫn h-...."
"Shhhh..." Rindou đưa một tay lên bịt mắt tôi. Gì vậy? Và vòng tay của hắn thoáng dùng sức, tôi bị ép chặt vào người hắn.
"Đừng nói gì cả, đừng nhìn gì cả, đừng nghe gì cả... E.m y.ê.u à~"
Rùng mình. Lên cơn gì nữa thế? Tôi bắt đầu cảm thấy ren rén.
"Anh...!"
"Nah, em thật bướng... Gọi anh yêu."
"Anh yêu à... anh nên rửa tay đi. Nồng nặc mùi tanh, em không thở nổi."
Trước khi gã kia kịp làm gì tôi thì tôi đã chết trước bởi vì cục nghiệp chướng này rồi.
"... Ồ, lỗi của anh" Rindou hạ tay xuống.
"Gã đó đâu rồi?"
"Hửm? Em nói gì thế em yêu? Ở đó nên có ai à?" Rindou nhướn mày và mỉm cười hỏi.
Dù miệng hắn ta đang cười, nhưng đôi mắt ấy thì không.
Lạnh ngắt, vẩn đục, vô cảm.
"Chia tay đi."
"Về nhà thôi."
"..."
"Em yêu?"
"Phải rồi, về thôi."
"Anh sẽ nấu bữa tối cho em. Em muốn ăn trước? Hay tắm trước? Hay muốn anh~?"
"Trước tiên, em sẽ tìm cách để tống mớ thuốc đó ra khỏi người anh."
"Hmmm? Em yêu... Thuốc ư? Anh không có..."
"Anh có."
"Không."
"CÓ."
"CÓ!"
"Umm... Yeah... Có lẽ... Anh không chắc Sanzu đã làm gì..."
"Sanzu?"
"Em yêu~ Anh không muốn nghe em thốt ra tên thằng khác bằng đôi môi nhỏ xinh ấy..."
"Quên đi, em sẽ tính sổ với hắn sau. Giờ nên về nhà để giải quyết vấn đề của anh."
"Thuốc sao? Em yêu, em sẽ làm cách nào để lấy chúng ra chứ? Thuốc ngấm vào cơ thể anh rồi."
"..."
"Mmmm~ Một nụ hôn chăng? Em có thể sẽ kéo hết chúng ra ngoài bằng một nụ hôn. Hôn anh đi."
"Khóa cái mồm nghiệp chướng của anh lại và ngoan ngoãn theo em về nhà!"
"Ok em yêu~ Hôn anh trước, và anh hứa sẽ ngoan."
"Tch."
Tôi đoán là không thể chia tay trong hôm nay được rồi.
Rindou kéo tôi đi, và tôi loáng thoáng thấy một chút sắc đỏ tươi vương trên những sợi cỏ đã hơi héo lại.
... Cái chết đang ở rất gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro