Chương 3: Lời nguyền trứng ốp la
Công việc của tôi và cục nghiệp chướng ấy có một điểm chung, đó là thường làm vào ban đêm.
Tôi hiện đang là sinh viên của khoa công nghệ thông tin. Việc làm mà tôi nói là việc làm thêm mà thôi, nhưng thu nhập cũng không tồi... Chủ yếu là viết code và bảo mật thông tin, vá lỗ hổng của chương trình.
Ban ngày đi học, đêm ôm laptop gõ gõ, tính ra quãng thời gian tôi và hắn ở cùng nhau trong một ngày là rất ít.
Thậm chí đôi khi cả một tuần trôi qua tôi mới thấy lại bóng dáng cục nghiệp chướng ấy.
Lúc hắn lặn mất tăm vài ngày liền tôi vui lắm, những tưởng cũng được giải thoát khỏi mối quan hệ này. Nhưng vài ngày sau hắn lại xuất hiện làm tôi cảm thấy thật hụt hẫng.
Thiệt tình... Chẳng phải người ta bảo xa mặt thì cách lòng sao? Tại sao hắn vẫn cứ bám dính tôi không rời vậy?!
Hôm nay là ngày cuối tuần, ngày của sự rảnh rỗi và lười biếng. Tôi đang nằm ườn trên sofa, hơi nghiêng người cầm điều khiển tivi ấn ấn xem có gì hay hay coi không thì tên nghiệp chướng ấy từ đâu nhảy bổ lên người tôi.
Tôi muốn hộc máu.
Xương sườn ơi em còn ổn không?
"... Anh đói."
Cục nghiệp chướng vừa ám sát tôi không thành chôn đầu vào bụng tôi, giọng khàn khàn rì rầm.
Đói à?
Cũng chỉ có mấy lúc như này hắn mới xưng "anh" thôi.
Rindou khi đói thường lâm vào tình trạng... hơi mất kiểm soát. Tệ nhất là khi hắn đói, hắn lại càng bám dính tôi hơn nghìn lần!
Tôi thử đẩy hắn ra, nhưng bất lực. Mấy cọng tóc tím của hắn bồng bềnh giữa kẽ tay tôi, tôi chuyển tay xoa xoa vài cái. Tóc tên này mềm thật, đúng là càng sờ càng thích.
Tất nhiên, tóc hắn chẳng tự nhiên mà mềm mượt được như vậy đâu. Hắn không rành về vụ chăm tóc lắm, nhưng ông anh trai của hắn thì ngược lại.
Nhớ hồi xưa anh trai của Rindou nuôi tóc dài, tết thành hai bím làm tôi mém tí thì gọi thành "chị gái". Ảnh chăm mái tóc mình cẩn thận đến nỗi một đứa con gái như tôi còn thấy thẹn, ảnh cũng đè đầu Rindou ra chăm luôn, sau này thì lại có thêm tôi làm nạn nhân.
Hãy nhìn mái tóc dài mượt mà chắc khỏe này của tôi đi! Tôi nguyện làm nạn nhân của anh Ran của đời!
Rindou chợt cầm lấy bàn tay của tôi, hơi ngẩng đầu nhìn lên, cặp mắt tím lạnh pha chút ai oán.
"Đói..."
Nhìn cái gì mà dòm?
Bày ra vẻ mặt đó... Anh có biết như thế là sẽ làm lung lay quyết tâm chia tay của tôi không?!
Thôi, ít nhất trước khi chia tay phải cho hắn ăn no.
"Rồi rồi, cho em ngồi dậy đã."
Thay vì buông người tôi ra, hắn trực tiếp ôm tôi ngồi dậy.
Mama nó! Cục nghiệp chướng này dính người quá!
Tôi đứng dậy, hắn cũng đứng dậy theo, vòng tay ôm eo rồi gác cằm lên đầu tôi.
Đây là sự ăn hiếp trắng trợn về chiều cao! Tôi không muốn bị Rindou đè cho thấp thêm đâu!
Tôi mang theo cục nghiệp chướng ấy vào bếp trong sự bất lực.
"Ăn gì?" Tôi hỏi, mở tủ lạnh.
"Gì cũng được." Hắn ngáp một cái rồi mơ hồ đáp.
Tôi quá quen câu đó rồi.
Gì cũng được tức là ngon thì được mà dở thì méo ăn.
"Cơm chiên dương châu rải hoa đi."
Tôi nhanh chóng quyết định, với tay lấy vài món nguyên liệu từ tủ lạnh.
"Cầm." Tôi đưa cho cục nghiệp chướng sau lưng, chợt, vì lo ngại về chỉ số IQ của hắn sẽ bị tụt khi đang trong cơn đói, tôi nhắc thêm: "Cấm ăn, đó là nguyên liệu để em nấu."
"Ừm."
Sau đó, tôi vào bếp, bắt đầu trận chiến bếp núc của mình...
Nói về trình độ nấu nướng, tôi cũng có chút tự hào. Tay nghề của tôi khá tốt, thỉnh thoảng tôi còn nghiên cứu thêm món mới.
Và tất nhiên, cục nghiệp chướng ấy sẽ là người vinh dự được thử những công thức mới của tôi.
E hèm, đừng nghĩ vậy mà tội cho hắn nha. Mấy món mới mà tôi đã nấu đều thành công ngay trong lần đầu tiên, chỉ trừ món bánh táo thôi.
Hai dĩa cơm chiên dương châu đã xong, giờ tôi làm phần hoa nữa là hoàn thành rồi!
Hoa đó chính là trứng ốp la có hình bông hoa. Loáng cái đã chiên xong. Tôi cho vào mỗi dĩa một bông hoa trứng xinh xinh.
Tôi bê hai dĩa cơm lên bàn, cảm thấy có chút cạn ngôn với ông tướng Rindou đã ngồi chờ chực ăn ở đó từ khi nào.
"Ăn thôi." Tôi cầm muỗng lên tuyên án tử cho hai đứa con cưng mà mình vừa sản xuất ra.
Xin lỗi con, hãy vào lại bụng mẹ nhé. Mẹ yêu con nhiều...
Ài, mình nấu ăn vẫn ngon như ngày nào~
Tôi liếc mắt nhìn Rindou, hắn ta lúc nào cũng chọt cho cái lòng đỏ của bông hoa trứng vỡ ra rồi xúc một muỗng thật to nhét vào mồm.
Má phính lên, nhìn như con chuột hamster vậy, cục nghiệp chướng trầm tính hay bày vẻ mặt lạnh cau có này cũng có những khoảnh khắc khá là đáng yêu.
Tôi đã cười sặc khi anh Ran cho tôi thấy mớ ảnh hồi bé của hắn.
Tôi chống cằm, vươn tay quẹt đi hạt cơm dính bên khóe môi hắn, bỏ vào miệng mình. Hừm, để đồ ăn thừa, thức ăn rơi vãi là có tội đấy nha.
Rindou mồm nhai nhai nhìn tôi, ánh nhìn ấy làm tôi có chút mất tự nhiên. Tôi hỏi một câu để thay đổi bầu không khí:
"Chừng nào anh mới chán em đây?"
Tôi rất rõ, quan hệ này của chúng tôi bắt nguồn từ gì.
"..."
"Anh à chúng ta nê- Ơ... Ưm...!!"
Lời chia tay chia kịp bật ra đã bị muỗng cơm đè lại, cục nghiệp chướng ấy múc hết muỗng này đến muỗng khác nhét vào mồm tôi.
Quá đáng! Phải chia tay!
Nãy cười Rindou giống con Hamster, giờ thì hắn nhồi nhét cho tôi thành con Hamster luôn rồi!
Trong miệng đầy ứ thức ăn, tôi buộc phải chú tâm nhai đồ ăn, không thể nói gì được nữa.
"... Anh thích ăn đồ em nấu."
Tôi trợn trừng mắt nhìn Rindou.
Cục nghiệp chướng nhà tôi uống lộn thuốc rồi có phải không?! Hắn vừa nói thứ ngôn ngữ gì vậy?
Quái, tôi có bỏ cái gì lạ vào đồ ăn đâu?
"Bên ngoài không có hoa, em làm có hoa."
Hắn dùng muỗng khẩy khẩy bông hoa trứng ốp la mà tôi đã làm, đánh mắt đi đâu đó, hơi bĩu môi.
Nà ní???
Sao giống kiểu: "Dĩa cơm đó không cắm cờ, dĩa này thì có cắm cờ" thế?
Cục nghiệp chướng này đu bám tôi lâu như thế là vì đồ ăn tôi làm? Vì cái bông hoa trứng ốp la của tôi?!
Vậy nếu tôi ốp la trứng không ra hình bông hoa nữa thì hắn sẽ buông tha tôi?
Tuyệt!
Tôi đã nhìn thấy một tương lai mà sự bình yên của mình quay trở lại!
Sáng hôm sau...
Tôi sẽ thực hiện kế hoạch của mình ngay lập tức! Tôi sẽ ốp la ra một quả trứng méo mó cho bữa sáng của hắn!
"Anh ơi?"
Tôi nhẹ nhàng đặt dĩa trứng lên bàn, thủ thỉ gọi hắn.
"Ừ?"
Rindou quay sang, tôi lập tức đẩy đĩa trứng một phát vèo về phía hắn! Căn góc quá chuẩn!
Chắc chắn thành quả của tôi đã nằm gọn trong tầm mắt hắn. Tôi thấy cục nghiệp chướng ấy hơi ngạc nhiên.
Thời cơ chín muồi, tôi lập tức diễn theo kế hoạch:
"Em đã thay đổi rồi. Không còn là người mà anh đã từng yêu nữa... Hoa em làm còn chẳng ra hình thù hoa. Chúng ta đường ai nấy đi thôi..."
"Mày nói gì vậy? Đây không phải hình bông hoa thì là hình gì?"
Ơ? Chẳng phải tôi đã cố làm nó thật méo mó rồi sao?
Tôi chạy lại, dụi dụi mắt nhìn cho kĩ thành quả của mình.
Ừm... Có năm cánh trắng trắng... Ở giữa là lòng đỏ tròn xoe...
Nhìn thế nào cũng ra hình bông hoa!
"E-Em... Em..." Tôi che miệng, sững sờ lùi về sau một bước.
"Tạo sao quả trứng nào em ốp la cũng ra hình bông hoa vậy?! Em dính lời nguyền rồi sao?" Tôi hoang mang cực độ.
Cục nghiệp chướng nào đó nhởn nhơ hết sức đáp lại, nhân tiện nuốt gọn bông hoa của tôi:
"Giờ mày mới nhận ra?"
"...???"
Rindou thở ra một hơi, bất lực nhìn con người yêu của mình.
Không thể bớt ngáo à?
Ngáo vậy chỉ có hắn yêu được thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro