Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tập thể dục buổi sáng

Sáng sớm tỉnh dậy, ập vào mắt tôi là bản mặt cục nghiệp chướng ấy chỉ cách mình trong gang tấc.

Bất ngờ không?

Không, đã mấy năm trôi qua. Tâm hồn tôi đã sớm chết lặng.

Cục nghiệp chướng này đã ám tôi qua mấy mùa xuân rồi. Đến nay, đã thử đủ thứ cách nhưng vẫn chưa thể dứt khỏi hắn.

À, tôi chưa kể bạn nhỉ? Tên cục nghiệp chướng này là Hantani Rindou.

Hắn luôn vậy, luôn tỉnh sớm hơn tôi, và khi đã tỉnh, hắn sẽ nhìn chằm chằm tôi như hoàn cảnh bây giờ, rồi sau đó là...

"Không, em muốn ngủ..." Tôi quay ngoắt đi, đưa lưng về phía hắn.

Tôi lười rồi, hôm qua thức khuya để hoàn thành nốt công việc. Hiện tại rất buồn ngủ.

Nhưng tên nghiệp chướng ấy đời nào tha cho tôi?

Tấm chăn êm bị giật ra khỏi người một cách mạnh bạo. Hơi ấm cũng theo đó mà biến mất, bàn tay nóng rực cầm lấy cẳng chân tôi mà lôi tuột xuống giường.

"Không được lười."

Tên nghiệp chướng mang họ Haitani ấy vừa nói kéo tôi sàn sạt trên sàn. Khi ra đến khoảng trống giữa phòng, hắn dựng người tôi dậy.

Mất vài giây để đứng vững và 5 phút cuộc đời để tỉnh ngủ, nhưng sự lười biếng trong tôi thì sẽ không bao giờ tiêu tan đâu.

"Hôm nay... Không được, không muốn..." Tôi chậm rì rì nói.

Rindou mặt vô biểu tình.

"Phải làm. Mày lười không khởi động, tí nữa tao làm đau ráng mà chịu."

Hic, nhất định phải làm sao?

Đúng là tên nghiệp chướng! Nếu không có hắn thì giờ này tôi đã yên bình trong chăn ấm nệm êm rồi!

Rindou bỏ tôi ra, bắt đầu tự dãn cơ khắp người. Mé! Hắn dẻo chẳng khác gì mấy người tập yoga. Nhìn hắn cong người ra sau mà tôi thấy cột sống đau chết được!

Rindou đưa tay giữ cổ, gục gặc đầu, tôi nghe thấy tiếng răng rắc, da gà da vịt nổi lên.

Cục nghiệp chướng nhà tôi rất có năng khiếu trong mấy vấn đề xương khớp. Nhưng hắn không biết làm lành, hắn chỉ biết bẻ cho hủy luôn thôi.

Bao nhiêu bé xương đã tàn đời dưới bàn tay của hắn? Tôi không đếm nổi. Nhưng tôi sẽ cố gắng bảo vệ mấy bé cưng của mình.

Tôi cong người, bắt đầu khởi động. Tất nhiên là mấy động tác nhẹ nhàng tôi, bắt chước cục nghiệp chướng ấy chắc trẹo xương mất.

Xoay xoay đầu gối... Xong rồi! Lên giường ngủ tiếp thôi!

"Chạy đi đâu? Giờ mới thực sự bắt đầu." Tên nghiệp chướng nhướn mày, tóm gáy tôi lôi lại.

Khóc một dòng sông.

"Đau! Anh từ từ thôi!"

"Tao còn chưa làm gì mày! Thả lỏng đi."

"... Á! Nhẹ tay chút!"

"Tao đã nhẹ nhàng với mày lắm rồi!"

"... Hu... Hức... K-không được, em không chịu nổi nữa... Dừng lại đi mà Rin..."

"Được nửa đường rồi mày kêu tao ngừng? ...Gắng thêm đi, chút nữa thôi."

Chút nữa cái be*p! Chút nữa đến khi nào hả?

Mắt tôi ứa nước mắt, đau quá. Hic! Quả nhiên tên nghiệp chướng này là khắc tinh đời tôi.

"Ơ... Áaa! Sao... Hộc... S-Sao anh tự nhiên mạnh như vậy?!!"

Tôi giật thót, túm chặt lấy cánh tay Rindou.

"..."

Tên nghiệp chướng ấy không đáp, cau mày, đẩy một cú còn mạnh bạo hơn nữa.

Thốn.

Tôi ngất lâm sàng đây.

"Xong rồi, người mày cứng quá. Ép có cái chân thôi mà la cả buổi."

Tên nghiệp chướng bày ra vẻ mặt ghét bỏ, buông tha cho tôi.

Chân của tôi đã chết lặng, cơ vì dãn quá mức mà đau không chịu được.

Phải chia tay thôi!

Hôm nay nhất định phải chia tay!

Cục nghiệp chướng ngồi lại gần, nhấc chân tôi đặt lên đùi hắn bắt đầu xoa bóp.

Kĩ năng mát xa của hắn chắc đạt đến trình độ thượng thừa rồi. Vừa xoa bóp lại ấn huyệt. Mấy tế bào vừa kêu đau inh ỏi của tôi lập tức dịu đi. Chắc hẳn mặt chúng đang phè ra vì sung sướng.

Cái này gọi là khổ trước sướng sau đi.

Thoải mái quá, phê thật...

... Thôi chuyện chia tay để hôm khác đi.

"Sướng không?"

Cục nghiệp chướng hỏi tôi bằng giọng trầm ấm.

Tôi gật gật đầu.

Và hắn buông một câu xanh rờn:

"Vậy mai tao tăng cường độ lên gấp đôi."

"..."

Không! Thế thì đau chết mất! Tên độc ác!!!

"Bĩu môi cái gì?! Đau vậy là do mày lười vận động, không dãn gân cốt thường xuyên..."

Rindou nhướn mày, véo đùi tôi một phát.

Tên nghiệp chướng này! Động khẩu không động tay động chân nha!

"... Hồi trước bị ngã oặt ngay sân sau đúng không?"

Tôi mím môi, sao tên nghiệp chướng này biết vậy? Lúc đó hắn đi vắng mà?

Lớn đầu rồi còn đi đứng chẳng nên thân, lại ngã sấp mặt như thế. Tôi thấy ngại chết được.

"Chân mày yếu... Không tập luyện thường xuyên nên thỉnh thoảng đi sai tư thế thì sẽ dễ bị trẹo xương."

Tôi sững sờ nhìn cục nghiệp chướng nhà mình.

Té ra cả tháng nay hắn lôi tôi tập mấy động tác cực hình ấy là vì chuyện này? Hắn đang lo cho tôi?

Chết rồi... quyết tâm chia tay của tôi lung lay mất.

Tôi đang cảm động, chợt cảm thấy bàn tay Rindou có chút sai sai.

Mới sáng sớm mà lại táy máy cái gì rồi? Cục nghiệp chướng hư đốn!

"Anh ơi, em không cần mát xa ngực, cảm ơn."

"..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro