Chương 1: Cục nghiệp chướng
Cuộc đời này thật tươi đẹp, nhưng cũng rất khốn nạn, và những kẻ rác rưởi thì đâu đâu cũng có.
Hôm nay là ngày tiên của năm học mới. Tôi đã nghĩ mình sẽ có một khởi đầu thật bình thường, nhưng không.
Trên đường về nhà, tôi gặp một tên biến thái.
Vâng, một tên biến thái đi xe máy khoe họa mi của mình giữa ban ngày ban mặt!
Thiếu nữ bày tỏ cô đang rất sốc, đôi mắt của cô đã bị ô uế.
Cái ánh mắt của hắn làm tôi cảm thấy thật khó chịu, còn cố tình khoe cái thứ ấy ra.
Tôi thề là nếu có cái kéo tôi sẽ cắt phăng con họa mi của gã ra.
Nhưng tôi không có kéo.
Tôi đang đi bộ, gã thì đi xe máy, và cái con hẻm nhỏ này thì vắng tanh không một bóng người.
Tôi rùng mình, nhanh chóng phát hiện ra cái hoàn cảnh mình đang rơi vào ngặt nghèo như thế nào. Đầu óc tự động hiện ra một số cảnh tượng về tương lai tối còn hơn nhà chị Dậu khi tắt đèn.
Một nữ sinh, đơn độc cùng một gã biến thái trong con đường nhỏ vắng tanh...
Tôi sợ, tôi chỉ là một nữ sinh bình thường mà thôi, không biết chút công phu mèo cào gì. Thậm chí còn yếu hơn bạn cùng lứa, bởi vì tôi đã phải trải qua hai lần phẫu thuật chân.
Tôi sợ, nhưng trong hoàn cảnh này, việc sợ hãi chỉ tổ làm cho tên biến thái kia phấn khích hơn. Tôi không chỉ sợ, mà còn cảm thấy tức giận.
Khốn nạn thật, một ngày bình yên của tôi bị phá hỏng rồi!
Sao mấy thành phần rác rưởi kinh tởm này lại tồn tại nhỉ?
Tôi tức giận chửi gã một tiếng, chân bước nhanh đi, gần như là chạy. Và gã vẫn đuổi tàn tàn theo ngay sau tôi, trên chiếc xe máy của gã.
Không thể để bị tóm! Không thể để gã ta chạm vào người mình!
Tôi chạy, đã hết con đường trắng, đến con đường nhựa kia là có nhà rồi! Sẽ có người, và gã biến thái ấy sẽ không dám làm gì nữa!
Lần đầu tiên tôi khao khát thấy một ai đó xuất hiện trước mắt mình tới thế.
Nhưng, trái với những gì tôi nghĩ, cuộc đời bạn đôi khi đen đến độ bạn chẳng thể tưởng tượng nổi đâu.
Trên con đường ấy, nhà đóng kín mít, chẳng có lấy một bóng người.
Phía xa xa là đường lớn, tôi có thể thấy xe không ngừng chạy ngược xuôi, nhưng xa quá... Không kịp, gã biến thái sát nút tôi rồi. Dường như gã không muốn vờn thêm nữa.
A... Ra đây là cảm giác tuyệt vọng sao?
Tôi sững người, nhưng vẫn ngoan cố chạy tiếp.
Tại sao chứ? Tôi chỉ muốn một cuộc sống bình thường thôi mà? Tại sao ông trời lại muốn hủy hoại tôi theo cách này.
Tôi thấy tai mình ù đi, máu dồn lên não, tức giận, căm phẫn.
Tôi đã nghĩ, dù bị bắt, tôi cũng sẽ liều chết với gã biến thái này một phen.
Nhưng...
Dù cho cuộc đời này thật khốn nạn, nhưng ít nhất nó vẫn chừa cho con người ta một đường sống.
Cách tôi 5 mét, cánh cổng ngôi nhà bật mở, một tên con trai dắt theo chiếc xe môtô cùng với một số dụng cụ cọ rửa ra. Hắn cao, nhờ việc hắn để trần nửa mình trên mà tôi có thể nhìn rõ thân hình chuẩn đét cùng cái hình xăm trải dài trên nửa cơ thể, lại thêm mái tóc vàng hơi dài có nhuộm vài sợi xanh...
Đúng dân anh chị rồi!
Bình thường, có cho vàng tôi cũng không xáp lại gần mấy người này đâu. Nhưng hoàn cảnh ngặt nghèo này làm tôi không có sự lựa chọn nào khác. Với lại, so với một người bình thường, gã biến thái sẽ sợ dân giang hồ hơn.
5 mét, 4 mét, 3 mét... Không kịp nữa rồi. Tôi chỉ có thể hét lên:
"ANH YÊU ƠI CÓ THẰNG BIẾN THÁI!!!"
Chết dở, tôi định gọi "anh" thôi mà, sao thành "anh yêu" vậy?
Tác dụng tuyệt đối, tên biến thái vặn ga chạy đi mất với tốc độ bàn thờ.
Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Chợt cảm thấy có ai đang nhìn chằm chằm mình. Tôi ngẩng đầu lên.
Là hắn, hắn cầm trong tay cái vòi xịt rửa xe, đứng đơ ra nhìn tôi một cách ngạc nhiên.
Tôi bắt đầu cảm thấy rén rồi.
Nhìn hắn, trực giác mách bảo cho tôi biết cấp độ nguy hiểm của hắn gấp theo cấp số nhân so với gã biến thái kia.
Tôi cố gắng giảm sự tồn tại của mình xuống hết sức có thể. Đi ngang qua anh ta, tôi nói nhỏ xíu:
"Cảm ơn. Quên những gì tôi vừa nói đi nhé..."
"..."
Im lặng, không đáp lại.
Ừm! Tốt nhất là như thế! Tôi meo meo bước đi.
"Mày vừa gọi tao là gì?"
Giọng nói trầm trầm nam tính vang lên, thành công làm chân tôi như hóa đá.
Xong phim.
Gọi là gì? Câu vừa nãy chỉ có hai từ là "anh yêu" với "thằng biến thái" mà thôi.
Chọn vế sau hay vế trước đây?
Vế sau chắc chắn bị xử ngay tại chỗ. Tôi xin phép chọn không trả lời.
"..."
Đi thôi, đi lẹ lẹ, cố lên nào chân của ta.
Ơ kìa? Sao khung cảnh chẳng trôi đi chút nào vậy? Mình tích cực bước đi lắm mà ta?
"Mày - gọi - tao - là - gì?"
Lần này, giọng nói đó ở rất gần tôi. Tôi thậm chí còn cảm thấy có hơi thở nóng nóng phả ngay bên tai mình. Nhìn xuống dưới, chân đang bước giữa không trung. Nhìn lên trên, một khuôn mặt đẹp trai đen sì sì như sẵn sàng dần tôi ra bã bất cứ lúc nào.
Tôi nuốt nước bọt cái ực.
"A-Anh yêu..."
"Nói lại."
"... Anh yêu."
Hắn thôi không tóm gáy tôi nữa, mặt trầm ngâm, cũng bớt cau có đi nhiều.
Vậy là mình được tha rồi nhỉ?
Tôi lén lút lủi đi, nhưng hắn lại vươn cánh tay dài của mình ra tóm tôi lại.
"Từ nay về sau, mày phải gọi tao là anh yêu."
Đó là cách mà tôi và cục nghiệp chướng của mình gặp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro