Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tao nợ em

"Tao nợ em một lời xin lỗi"
__________________

Hắn đưa túi bánh ra trước mặt em với ý nghĩ sẽ mua chuộc con nhỏ trước mắt

Nhưng em không ngu tới mức đó, mím môi thút thít không quan tâm hắn có đang hoảng ra sao

"Nè, chỉ là tao đi sang Ý làm một chút việc thôi mà, đừng có giận tao chứ" Izana gãi gáy "Với lại tao và em có là người yêu đâu, em quản tao lắm thể không sợ tao giết à?"

Hắn quay sang nhìn nó, lúc này nước mắt đã ướt đẫm cả khuôn mặt trông rất kinh

Véo má nó kéo ra hai bên tạo thành mặt quỷ, Izana vô thức cười lên một tiếng: "Mặt em khi khóc xấu thật đấy"

Nghe tới đây, Rika im bặt không dám khóc, chỉ biết nén tiếng sụt sịt bằng cách mím môi rồi nấc lên uất ức: "Tao ghét anh..."

"Ủa? Gì! Sao tự dưng ghét tao?" Izana nghe xong hơi hoảng, nhìn sang con nhỏ tóc đen đang bận bịu lau nước mắt kia

"Tại anh không thích tao" Em uất ức nói, thời gian em thích hắn tính ra đã gần 20 năm rồi chứ đùa...

"Tao đâu nói tao không thích em?" Izana vuốt lưng em nhẹ nhàng "Chỉ là tao không yêu thôi"

Cái đó chí mạng nhất luôn đó!

Khó chịu giương mắt nhìn hắn, Rika mắt sưng vù, đáng thương nói: "Nhưng tao thì yêu anh..."

"Thì kệ em chứ" Izana hất tóc tỏ vẻ cao sang, rồi sau đó mỉm cười nhìn nó
Nó cũng không nhịn được mà phì cười khiến Izana mừng như mở hội, bẹo má nó, Izana buồn cười nói: "Em cười rồi à? Không dỗi tao nữa sao?"

"Tại anh làm trò tao mới phải cười đấy!!" Rika mím môi đạp đạp chân Izana

"Phịch"

Bàn tay hắn nhẹ nhàng đặt lên đầu em, hắn cười nhẹ rồi nói một câu: "5 năm sau tao sẽ quay lại gặp mày! Đợi tao nhé"

...

5 năm là một quãng thời gian không dài và cũng chẳng ngắn, hắn ngồi ở một bàn ăn sang trọng nhìn những đối tác làm ăn đang ra sức nịnh bợ người cầm quyền Touman hiện tại

Cái vị trí này, Kisaki đã giúp hắn có được

Nhưng cái giá của nó lại là mất đi tất cả những người đã ở bên cạnh hắn...

Nhìn thấy tâm trạng vua vô cùng tệ, Kakuchou kết thúc cuộc họp ngay lập tức rồi đưa vua ra xe

"Izana, hôm nay mày sao vậy?" Kakuchou đeo dây an toàn, lén liếc nhìn vị vua cao cao tại thượng thường khi đang nhíu mày khó chịu

"...Tao đã về Nhật hai tuần rồi, vậy mà vẫn chưa thể gặp được nó" Hắn phiền não nói, đưa tay lên day day trán

"...Tao biết là nói điều này không đúng lúc lắm, nhưng mày hình như thích Rika?" Kakuchou hỏi nhỏ

Izana nghe xong liền dựng lông, chối bay chối biến: "Đéo! Đéo và đéo! Nghĩ sao tao lại đi thích con nhỏ đó vậy?"

"Ừm, nếu vậy thì được rồi" Gật nhẹ đầu, Kakuchou cười khổ khi thấy biểu hiện của tên sếp lớn hơn mình tận mấy tuổi

"Nhưng tao muốn gặp lại nó..." Izana nhíu mày

...

Một cuộc hẹn nhỏ giữa hai người "bạn" cũ, Izana đứng đợi em ở công viên với một bó hoa hồng lớn trên tay

Hắn cũng không thể hiểu nổi chính bản thân, chính miệng hắn đã bảo bản thân không mang một chút tình càm nào với người con gái kia, sao bây giờ lại ôm một bó hoa đứng đợi em tới chứ?

Hắn đứng dựa lưng vào cột đèn, đã gần quá giờ hẹn nhưng vẫn chưa thấy em tới, lẽ nào hắn đã bị em cho leo cây rồi

"Chú tóc trắng!" Một cô bé với mái tóc đen huyền được thắt lại hai bên chạy tới trước mặt hắn, không hiểu sao nhưng Izana lại thoáng nhìn được hình bóng Rika từ con bé kia "Rina bị lạc mất mama rồi..." Cô bé ấy sụt sịt

Nếu là ai đó khác, chắc chắn hắn sẽ không quan tâm mà tiếp tục đứng chờ đợi bóng hình người con gái ấy... Nhưng con bé trước mắt hắn oái oăm thay lại trông giống Rika đến 8-9 phần

"Lạc mất mama rồi sao? Để tao dẫn nhóc đi tìm mẹ" Quỳ một gối xuống, Izana nuông chiều mỉm cười với con nhóc kia

"Khi nãy đi qua đám đông, Rina đã bị lạc mất mama rồi..."

"Rina!!" Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cả hai người quay lại

Rina như nhận ra bóng dáng mẹ mình mà ngay lập tức chạy tới để ôm lấy, vô tình sao lại khiến chiếc mũ rộng vành của cô ấy rơi xuống

Đổng tử hắn co lại... Trước mắt hắn là Rika

Đôi mắt màu lam ôn nhu nhìn đứa bé nhỏ nhắn đang nằm gọn trong lòng, em chậm chạp quay lên nhìn anh

"..." Khựng lại trong vài giây, em mỉm cười với hắn "Đã lâu tôi không gặp anh nhỉ? Kurokawa"

Không còn là Izana, cũng không còn cái cách xưng hô tao-anh dị thường khi trước, không hiểu sao trong lòng hắn lại mang một chút hụt hẫng

"Chú tóc trắng đang định giúp Rina đó mẹ!" Cô né Rina bám lấy cổ em, mỉm cười chỉ một tay về phía hắn

"Mẹ?"...

"Đây là chú Kurokawa, một người bạn cũ của mẹ" Nói xong, em quay lại nhìn hắn "Kurokawa, đây là con gái tôi"

Cả thế giới của hắn tối sầm lại, đôi mắt màu tím thạch anh mở thật to nhìn cô gái trước mắt

Tay hắn nắm chặt bó hoa hồng trên tay, mím môi như muốn bật máu nhưng rồi cũng chỉ có thể nói hai từ: "Vậy à?"

Nhìn bóng lưng cô gái ấy dần xa, trong lòng không khỏi có những ưu phiền đè nặng, trái tim hắn như thắt lại

...Đau, đau lắm

Em đã đợi hắn gần 20 năm, bỏ cuộc là điều dễ hiểu

Hắn biết chứ, hắn biết việc em sẽ từ bỏ hắn chỉ là việc sớm muộn mà thôi

Đến tận lúc bóng lưng em đã khuất, hắn vẫn đưa mắt nhìn vào hư không, nhìn về nơi mà hắn và em ở quá khứ từng tay trong tay lăn lộn dưới nền tuyết

Đến tận khi kết thúc, hắn mới có thể thở hắt ra một hơi rồi nở nụ cười chua xót

"Em cưới rồi à? Không đợi tao nữa sao?"




Truyện tùy hứng, lâu lâu ra một chap:0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro