Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sâu

Warning: 🥚🌿 hột vịt lộn rau dăm.

===

Đã được 6 ngày kể từ lúc Ran đánh mất Rindou.

Chiếc máy bay tư nhân mà Rindou đi về không may mất liên lạc với trụ sở và lệch quỹ đạo bay, tới giờ sống chết chưa rõ.

Ran sắp phát điên rồi.

Anh không tiếc tay sử dụng tất cả tài lực của mình, cốt chỉ để biết được tin tức của cậu.

Sống phải có người, chết phải thấy xác.

Ôm theo suy nghĩ đấy, Ran liên kết toàn bộ mạng lưới quan hệ của mình, tất bật tìm kiếm khắp 5 quốc gia gần nơi chiếc máy bay mất tích.

Tất nhiên, để lộ không ít sơ hở cho người khác thấy.

Sanzu đã nắm được đằng chuôi.

"Tình hình chuyển biến hay thật."

Gã hứng thú đọc các báo cáo hiện trên laptop của mình, tay thì đặt dưới gầm bàn, vuốt ve mái tóc màu đen tím.

Sáu ngày qua, không chỉ là địa ngục với Ran mà còn cả Rindou nữa.

Cậu không thể đếm nổi số lần gã điên kia tiêm cái liều thuốc bỉ ổi đó vào người cậu. Gã khiến cho cánh tay cậu chi chít những vết đâm nhỏ, thậm chí, bởi vì bị tiêm nhiều quá khiến vùng tay đó bị bầm, đau nhức tới nổi không nhấc lên được.

Mà cũng có phải tiêm nhiều là sẽ sản sinh ra kháng thể đâu?

Kháng thể thì chẳng thấy, chỉ thấy cơ thể cậu càng ngày càng thay đổi, càng ngày càng trở nên nhạy cảm, dâm dục hơn. Bây giờ, chỉ cần nhìn thấy dương vật của gã là đầu ti cậu đã dựng đứng, lỗ dưới thì không ngừng co bóp, không ngừng nhớ đến khoảng khắc bị dương vật đâm vào.

Sanzu tất nhiên biết hết.

Gã vuốt nhẹ mái tóc của kẻ đang quỳ dưới gầm bàn bú liếm gậy thịt của gã, thỉnh thoảng thì gã lại dùng lực ấn đầu cậu sâu thật sâu, ép cổ họng đó nhận toàn bộ bữa ăn dinh dưỡng mà gã cất giữ.

Vòng lập này đã xoay được tới lần thứ ba.

Rindou bị ép buộc tới phát khóc.

Tanh quá.

Lúc gã bắn vào cổ họng có cảm giác hệt như bị nghẹt thở, khiến cậu bị sặc không biết bao nhiêu lần.

"Khụ khụ."

Rindou không ngừng ho khù khụ, ấy vậy mà lòng bàn tay thì vẫn bịt chặt miệng mình, vận động hết sức của lưỡi và vòm miệng ngăn không cho giọt tinh nào trào ra.

Sanzu từng bảo, nếu không muốn bị đụ tới bắn không nổi nữa thì phải học cách thoả mãn gã bằng cách khác.

Gã cũng ra lệnh, nếu như cậu để lãng phí giọt nào gã sẽ trói hai tay hai chân cậu vào giường, để cho đủ kiểu đồ chơi đụ nong lỗ.

"Ực."

Rindou khó khăn nuốt hết đống tinh dịch của kẻ thù, hai vai cậu run run, cảm giác uất ức lẫn kinh tởm bủa vây khắp cơ thể. Cậu thấy bản thân thật dơ bẩn, chỉ muốn kết thúc một ngày thật mau mau.

Ran ơi, em sắp không chịu nổi nữa rồi...

Thật ra, trong vài ngày qua Rindou cũng đã thử phản kháng rồi đấy chứ.

Nhưng đổi lại... haizz, thôi bỏ đi.

Dù hành động bây giờ rất thấp hèn nhưng ngoan ngoãn nghe theo Sanzu quả thật tốt hơn là nhận lấy hình phạt ấy rất rất rất nhiều. Ít ra, dù nhục nhã nhưng gã vẫn còn thương hoa tiếc ngọc hơn so với hình phạt kia.

Rindou nhớ lại cái khoảng khắc mình "được" huấn luyện ấy mà không khỏi rùng mình, bên tai còn thoang thoảng tiếng khóc lóc cầu xin gã dừng lại của bản thân.

Nó đã trở thành một nổi ám ảnh.

Hằng đêm, cậu mơ thấy nó, mơ thấy chính mình bị chơi tới mức không còn hình dạng con người! Cơ thể mất kết nối với đại não, một bên khóc than một bên không ngừng đòi thêm các hình phạt ấy ứng lên người mình!!!

Khỉ thật!

Tất cả là do thứ thuốc bỉ ổi đó!

Hai vai cậu khẽ run run, hàm răng cắn chặt, cậu cúi gầm mặt xuống để gã không nhìn thấy ánh mắt đã đỏ của mình.

Giết chết gã. Giết chết gã. Giết chết gã.

Cậu muốn giết chết gã!

"Sao đấy? Lại muốn biểu tình gì à?"

Sanzu nhẹ giọng hỏi, bàn tay không nhanh không chậm vươn tới nâng cằm người quỳ dưới chân mình lên.

Gã nhìn Rindou bằng đáy mắt.

Nhưng, cũng không khỏi tán thưởng khuôn mặt này.

Có chút nét giống thằng Ran thật đấy, quả là anh em mà. Tuy nhiên, không hoàn toàn như thằng già gân Haitani Ran, Rindou mang một chút sắc trẻ non nớt, đường nét có phần dễ chịu hơn nhiều.

Gã rất thưởng thức khung cảnh trước mặt, nhất là ánh mắt làm cách nào cũng không bị khuất phục ấy.

"Tới này nào."

Sanzu vỗ vỗ lên đùi mình, mục đích kêu Rindou ngồi lên đó.

Cậu nhìn gã với cái con c*c vẫn còn ngổng lên trời đó bằng ánh mắt khinh thường, tuy nhiên vẫn làm theo. Hai tay trước hết chống lên đầu gối gã, từ từ nâng trọng lượng cả cơ thể lên, chẳng mấy chốc đã lọt thỏm trong lòng gã đàn ông này.

Sanzu khoái chí, gã đưa tay xoa nắm một bên đào, tay còn lại thì giữ eo cậu, dương vật gã không đâm vào ngay mà trượt qua lỗ hậu, nằm im giữa hai cặp đào chín căng.

"Hôm nay Rindou muốn chơi kiểu gì?"

Gã thổi giọng mình vào tai cậu, vui vẻ mà nắm bóp loại trái cây mọng nước ấy. Dương vật trượt qua trượt lại giữa hai quả ngọt, cạ tới khi mông nóng ngứa vẫn nghịch ngợm không đâm vào.

Rindou bấu chặt lòng bàn tay, toàn thân ngứa ngáy đến khó chịu.

Lại nữa.

Cái cơ thể chết bầm này...

Cậu tựa cằm vào vai gã, cố nhẫn nhịn cho gã trêu tới chán thì thôi.

Không đâm vào thì không đâm vào. Cậu thiệt chắc?

Tất nhiên, Sanzu cũng chẳng siêng mà chỉ mèo vờn chuột với Rindou.

Gã tinh ranh hơn nhiều, gã có hàng ngàn hàng vạn cách để hành hạ tâm hồn lẫn thể xác cậu cơ mà?

"Hôm nay chơi trò hỏi đáp nhé? Tao bắn một lần thì sẽ trả lời thành thật một câu hỏi bất kỳ của mày."

Gã thì thầm, chất giọng hơi khàn, có lẽ gã muốn đâm vào lỗ huyệt ẩm ướt đấy lắm rồi. Gã cũng không nhịn được.

Rindou mím môi, suy tính một hồi nhưng vẫn do dự.

Thôi bỏ đi. Trò chơi của gã thì gã sẽ để mình thua chắc? Suy ngẫm lời gã nói làm gì.

"Thế nào? Không ưng à?"

Như hiểu được nội tâm của Rindou, gã siếc chặt nắm tay của mình, thô bạo kéo eo Rindou vào gần lòng mình hơn.

"Thế cho mày hỏi cả về thông tin, vị trí của chỗ này luôn đấy... hay là mày thích hỏi về Ran hơn? Dạo này Ran có nhiều cái để kể lắm đấy nha, haha."

Quả nhiên Sanzu tìm hiểu cậu rất kỹ trước khi ra tay.

Gã biết điểm mềm của cậu là ai, gã càng biết hơn là đem người đó ra dụ hoặc cậu.

Rindou hơi lung lay rồi.

"Đừng nghĩ lấy cái tên đó ra thì sẽ doạ được tao."

Rindou nghiến chặt răng, nặn từng chữ một.

Móng tay cào vào lưng gã.

Hệt như chú mèo con bị giẫm phải đuôi.

Nhìn cậu yếu đuối phản kháng như vậy chỉ khiến gã càng muốn cậu thêm. Sanzu cười tới híp mắt, nhẹ nhàng thả thêm vài miếng mồi nữa dụ Rindou vào tròng.

"Chẳng phải mày luôn mong đợi Ran tới cứu mày sao? Nhưng mấy ngày rồi hắn ta vẫn chưa tới, mày thật sự không thắc mắc tại sao à?"

Gã nâng mông cậu lên. Đầu khấc nhú lên hôn nhẹ vào cửa động đang đói khát, chỉ cần thêm lực tí nữa là đâm vào.

Rindou ngứa ngáy vặn vẹo eo mình, có vẻ vẫn còn muốn cứng đối cứng với người trước mặt mình lắm.

"Sáu ngày rồi đó Rindou."

Sanzu nhìn thẳng vào mắt cậu, chậm rãi nói từng từ.

Hừ.

Coi cậu là trẻ lên ba sao?

Bằng tài lực của Ran mà chừng ấy ngày vẫn chưa tìm ra chỗ Sanzu cất giấu cậu, đương nhiên là cậu cũng tự hiểu rồi đấy chứ.

Chỉ là...

Chỉ là... không muốn nghĩ tới.

Ran gặp chuyện rồi? Tại sao lại vậy? Có phải tại cậu không?

Rất nhiều, rất nhiều thắc mắc cứ xoáy quanh tâm trí cậu những ngày này. Dần dần trở thành một phần phá huỷ đi ý chí của cậu.

Rindou lại cắt môi, cắt tới vết thương cũ chưa kịp lành đã rách ra thêm nữa...

"Khi nào thì mày mới chịu dừng cái trò hề này lại? Tao và Ran đã đụng tới cọng lông dái nào của mày mà mày lại--!!!"

Chưa kịp để Rindou nói hết câu, dương vật gã đã dũng mãnh lao vào cửa động, cạ tới điểm G nóng ran ngứa ngáy nãy giờ của Rindou.

Cậu ưỡn ngực, vì đâm vào quá bất ngờ nên không kịp kìm giọng của mình. Một tiếng "Ơ" ngọt lịm không phù hợp thốt ra từ thanh quản của người bị hạ nhục.

Cậu nhanh chóng lấy hai tay bịt miệng mình lại, nhưng quá muộn rồi...

Sanzu nhìn cậu cười khoái chí, dưới hông không ngừng đưa đẩy, không ngừng chịch chết cái tên ngu ngốc đang ngồi trên đùi mình này.

"Hai câu hỏi, thì là hai lần bắn nhé."

Tư thế này cứ khiến cây gậy thịt liên tục va chạm vào điểm nhạy cảm, khiến Rindou khó khăn chặn họng mình lại muốn chết.

"Con mẹ nó tao đâu có hỏi?!"

Ban đầu cậu còn mạnh mẽ giữ mình lắm, nhưng sau ba bảy phút đã bắt đầu thấm mệt, cơ thể được huấn luyện nên mới đâm có tí đã mềm nhũn, vô lực bám vào vai gã mới không bị ngửa ra.

"Ư... ư... ă..."

Tiếng thở dốc kèm rên rỉ đứt quãng cứ thế tuôn trào ra khỏi miệng.

Rindou mất sức tựa cằm vào vai gã, móng tay đã cào bờ lưng ấy tới ứa cả máu ra.

Cái thứ thuốc chết tiệt.

Cái cơ thể chết tiệt!

Cậu lại bị chơi tới rơi nước mắt.

Giọt nước lăn dài trên má, xong lại rơi xuống sàn, sớm đã lẫn vào trong biết bao thứ chất lỏng dâm dục chảy ra của cả hai, chẳng phân biệt được đâu là đâu nữa.

Xin lỗi Ran.

Em chịu không nổi.

Gã giã Rindou bay mất hồn phách, cái hông ngựa đực cứ tiến tiến lùi lùi không biết mệt, từ phòng khách cho đến phòng giam lỏng Rindou, rồi bệ cửa sổ, trên giường, phòng tắm, ...

Bao nhiêu hiệp rồi nhỉ?

Gã điên này không biết mệt sao?!

*

"Mày bảo chỉ bắn hai lần..."

Sau khi cuộc chơi xong xuôi Rindou mệt lã ngồi trên bồn rửa mặt, mặc kệ gã làm sạch cho mình.

Từng có một lần Rindou kháng cự gã, không cho gã chạm vào người sau khi chơi xong, kết quả, ngày hôm đó cậu đau bụng tới xanh mặt, tay chân run rẩy.

Kể từ đó về sau những khâu vệ sinh như thế này cậu không dám làm loạn nữa...

"Tao bảo hai câu hỏi là hai bắn chứ có bảo chỉ bắn hai lần đâu?"

Sanzu vừa nói vừa ngoáy ngón tay mình vào lỗ ăn thịt của cậu, moi móc những tinh tuý của mình ra. Tinh rơi ra, vãi xuống sàn, sau đó lại bị nước cuốn trôi xuống cống.

Xong xuôi, gã lấy khăn mềm lau sạch sẻ vườn đào của cậu, rồi lại lấy thuốc mỡ trong ngăn kéo ra bôi bôi.

"..."

"Ran..."

Rindou thều thào, cổ họng cậu khô rát nên giọng khàn đặc.

Giọng nói thoáng qua nhẹ bẫng tới mức gã tưởng mình nghe nhầm.

"Hả?"

Cậu nhíu mày, chịu khó nói lại lần nữa.

"Kể tao nghe về Ran hiện tại đi."

Tới mức này rồi, cậu dần bắt đầu lười so đo với gã. Cái gì không đấm chết tươi gã trong một lần được thì thôi. Mềm đối mềm.

Coi như chừa đường sống cho chính mình.

"Anh ấy... sao rồi? Có ổn không? Có phải mày tính làm gì với anh ấy đúng không?"

"Tao sẽ không tha cho mày nếu mày... chạm tới một cọng tóc của ảnh."

Khi nói câu cuối cậu có hơi khựng lại.

*khụ khụ*

Cậu ho hai tiếng xong giọng yếu dần đi.

Chỉ có ánh mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm lấy người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro