lên món
Nhiều khi, máu liều nhiều hơn máu não. Nếu cậu chịu tỉnh táo hơn một chút thì đã nhận ra toàn bộ nhân viên ở đây đều là lính của Sanzu từ lâu hết cả rồi. Gã là kẻ như thế đấy, luôn có một sự chu toàn ẩn sau cái vỏ bất cần ham vui.
Tiếc rằng cậu không phải là người quá đa nghi, cái bẫy khó thấy như thế có lẽ chơi thêm vài ba lần nữa cũng chưa biết.
Rindou đã thua. Thua một cách nhục nhã nhất với không một ván thắng nào...
"Mày thậm chí còn không thể thắng tao nổi một ván."
"Thật thảm hại."
"Thằng anh mày mà biết chắc nó thất vọng lắm."
Sanzu được đà lấn tới, liên tục khiêu khích Rindou khiến thanh cảm xúc của cậu đạt tới giới hạn. Cậu càng không kiểm soát được chính mình thì càng dễ rơi vào bẫy của gã.
"Mày muốn gì thì làm lẹ đi, câm cái mỏ lại, ồn ào vãi c*c."
Rindou, cậu ngu ngốc tới tự bước vào tròng của một con ác quỷ. Có lẽ Ran đã nuôi chiều cậu tới mức khiến cậu quên đi mất sự nguy hiểm của lòng người, đặc biệt là Sanzu. Hoặc cũng có thể là chính cậu đã quên lời dặn "tránh giao du với thằng Sanzu hết mức có thể" của anh mình ngay từ những ngày xưa xửa.
Sanzu khoái chí, nở một nụ cười lớn:
"Đừng căng thế."
"Chỉ muốn dắt mày đi chơi với tao thôi mà."
Sanzu dẫn Rindou bước tới chiếc xe gã đang đậu ở dưới tầng hầm và liên tục thuyết phục thằng trai đang nôn nóng xen kia. Bình thường Rindou nói chuyện rất ngông với Sanzu, cũng bởi vì cái tính chó điên vừa "chó" vừa "điên" nức tiếng kia. Còn một Sanzu đột nhiên trở nên "tốt bụng", dù thắng cược nhưng không lấy tiền mà còn rủ "đi chơi" thế kia thì ngoài sếp lớn ra thì cả tổ chức ai cũng khiếp đảm. Gã vốn dĩ đâu phải loại tốt đẹp đến mức đó...
"Đi chơi con c*c. Muốn cái gì thì sủa lẹ đi bày vẽ làm gì?
"Lên xe đi rồi tao nói."
Sanzu đá Rindou ngã vào ghế phụ rồi nhanh chóng leo lên chỗ kế bên để khởi động máy. Tiếng động cơ xe nghe rất êm, vừa nhìn đã biết con xe này là hàng xịn.
"Tao chỉ mới dùng cục cưng này để chở sếp thôi đấy."
Gã vừa nói vừa vỗ nhẹ vào vô lăng, làm ra vẻ trông rất là tự hào.
Nội thất bên trong khá đơn giản nếu như đem so với tính cách của Sanzu. Với kẻ điên lúc nào cũng máu nghiện như gã, xe không chứa súng thì cũng chứa dao chứa rựa hoặc thuốc hoặc ít nhất là gạt tàn thuốc lá. Nhưng không, chiếc xe này lại không có. Chỉ có một chiếc máy xông tinh dầu nhỏ nhỏ xinh xinh cùng một lọ thuốc an thần, à, và cả một cái gối ôm taiyaki ở hàng ghế sau nữa.
Không khó để Rindou đoán ra những thứ lặt vặt đấy dùng để làm gì.
Đúng như lời đồn, gã chỉ ưu ái với mỗi sếp lớn.
"Phước chín đời mới được leo lên con xe này của tao."
Sanzu vừa lăn bánh vừa thao thao bất tuyệt về con xế hộp của gã. Nó tuyệt vời ra sao, giá cả đắt thế nào, gã nâng niu bảo dưỡng nó ra sao, nó đặc biệt như nào... Từng ngóc ngách trên con xe này đều được sinh ra chỉ để phục vụ cho sếp lớn. Tới cả tinh dầu, gối ôm, bánh kẹo, bộ động cơ chạy êm như ru ngủ,... cũng chỉ tồn tại vì giấc ngủ của một người.
Gã chuẩn bị chu đáo đến đáng sợ, nhưng sự ân cần và tinh tế ấy lại không dành cho bất cứ ai khác ngoài vị vua cô độc kia.
Thật đáng kinh hãi mà.
"Ờ, vậy chắc hôm nay tao phước lớn."
Rindou tựa người vào ghế, lòng thầm khen con xe này cũng êm thật, ngoài mặt thì chóng cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Một giờ đêm nhưng trong trung tâm thành phố vẫn sáng đèn. Sự sầm uất của đô thị dù thấy bao nhiêu lần vẫn không tài nào quen nổi, những ký ức về những đêm đánh nhau và lang thang giữa hẻm tối mịt mờ cứ luẩn quẩn trong tâm trí cậu. Thời niên thiếu ngông cuồng nhưng vui vẻ của cậu và Ran cứ làm cậu lưu luyến quá khứ. Tiếc là, nhiều chuyện đã xảy ra và quá khứ tươi đẹp đó chẳng thể nào quay về được nữa. Cuộc sống sa hoa truỵ lạc bây giờ cũng vui nhưng khó thở quá.
Rindou lắc lắc cái đầu như muốn đá văng dòng ký ức vô cớ tự nhiên xẹt ngang kia đi. Cậu chuyển tầm nhìn sang quan sát cái gã đang lái xe trông rất nghiêm túc kia, mắt láo liếc đánh giá.
Lông mi cong dài như con gái, sóng mũi cao, đôi mắt cá chết màu lục bảo vừa bất cần nhưng cũng có chút cuốn cuốn, lúc không cười điên cười dại thì ánh mắt gã sâu hút, mang theo một chút thăng trầm của gã trai từng trải... Gã cũng được lắm đấy chứ, nhưng cái não thì không được bình thường, nhân cách thì thối như rắm, trên đời này chắc chỉ có mỗi Mikey là chịu được gã 24/24 thôi chứ còn lại ai cũng chê. Gã mà biết sử dụng tốt nhan sắc của mình và học cách bịt cái mõm hay sủa dại kia lại thì có phải tốt hơn không?
À mà thôi, biết dùng nhan sắc lại thấy gớm hơn nữa.
Rindou vừa nghĩ vừa đánh ánh mắt sang chỗ khác, yên tĩnh nhìn ngắm đường đi phía trước.
Cũng không quên phỉ nhổ:
"Chẳng bằng một góc của mình với anh mình."
Nhìn con lộ lớn vừa đi lúc nãy đang dần cách xa, lại thêm cảnh quan ngang trái xanh xanh đỏ đỏ, ánh đèn dường như cũng có chút thưa thớt lại tạo cảm giấc một chút bất an trong lòng Rindou.
"Rốt cuộc mày dắt tao đi đâu?"
Biết tính thằng Rindou chẳng thích úp úp mở mở nên nhìn nó bồn chồn như vậy gã thích lắm. Ánh mắt gã dùng để nhìn cậu khẽ mang theo một chút ý cười và châm biếm.
"Đến nhà thổ."
Một câu nói nghe như sét đánh ngang tai làm Rindou sốc không nói nên lời. Hả? Nhà thổ? Gã điên này vừa mới sủa cái gì???
"Mày nói con c*c gì vậy?"
Sanzu rất khoái chí với cái bộ dạng ngu ngơ lúc này của Rindou. Gã cười nắc nẻ như được mùa. Một tay gã vươn ra chạm vào bên má phải của cậu và vuốt ve nó làm cậu nổi hết cả da gà. Rindou gạt tay gã ra, liên tục lấy khăn chà vào mặt mình như muốn lau đi sự ghê tởm đó. Cứ mỗi giây mỗi phút ở gần với tên điên này lại tổn thất thêm một năm tuổi thọ.
"Mày dắt tao tới đó làm gì? Thằng bợm dâm này!?!"
Ánh mắt của Sanzu vẫn còn đặt chặt trên người cậu, nhìn lên, nhìn xuống, rồi lại nhìn lên trên, sau đó gã mới quay về nhìn con đường phía trước. Bầu không khí giữa hai người trở nên thật kỳ quặc. Rindou vẫn không ngừng sởn gai óc trong khi gã Sanzu lại không hề nói thêm một câu nào. Mãi tận một lúc sau gã mới chịu mở mồm lên tiếng, giọng gã trầm và nghiêm túc đến đáng sợ:
"Tao bán mày."
"?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro