Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ăn mòn

Warning: Lại thêm cảnh dâm của hai bạn 😋

===

Dù trong tình huống hiểm nghèo thì Rindou hành động vẫn khá là có hoạch định đầy đủ, có điều... đáng tiếc cho cậu rằng Sanzu là loại người còn kỹ tính hơn, ít nhất gã đã tính tới những điều đó trước khi ra quyết định bắt cóc Rindou về.

Phải nói, đối với Rindou, hành động khó lý giải của gã là yếu tố xảy ra bất ngờ, tới bây giờ cậu vẫn non nớt chưa hiểu được lý do đằng sau.

Nhưng trong góc nhìn của Sanzu, gã đã tính toán mọi điều suốt ba năm, à không, còn sớm hơn cả thế nữa. Kể từ khi điều tra được việc Ran đang khéo léo ăn chặn bớt tài sản của Phạm Thiên và bán thông tin của tổ chức cho đối thủ là trong đầu Sanzu đã hiện ra đủ hàng ngàn cái kết cho hai anh em họ rồi.

Đây là một hành động đã được tính từ trước, thậm chí tính rất kỹ là đằng khác.

Đó cũng chính là lý do mà Sanzu an tâm rời đi bỏ Rindou nằm một mình sau khi "hành sự" xong, bởi cậu có chạy đằng trời cũng không thoát nổi thiên la địa võng của gã.

Mà, gọi là rời đi, chứ thật ra chỉ là tạm rời khỏi căn hộ này và bước đi tới căn hộ kế bên.

"Mikey, cơm tối."

Sanzu nhẹ nhàng gõ cửa phòng rồi đặt khay cơm cà ri thơm phức trước của phòng của sếp cậu.

Phải rồi, đây là Nhật Bản.

Sau khi bắt cóc thành công Rindou ở Singapore, gã đã bí mật đem cậu về Nhật Bản rồi giam cầm ở căn hộ kế bên vị vua cao quý. Dù sao người ta thường hay bảo nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất mà.

Lý do khác nữa là bởi vì nhốt Rindou ở bên cạnh thì gã vừa chăm lo được cho vua, vừa tiếp tục kế hoạch đánh đổ cả đôi Haitani ấy, một công đôi đường, lỡ có việc gì gấp cũng chạy đi chạy lại dễ.

"Cũng sắp tới lúc rồi."

Sanzu thầm nhẩm.

Haitani Ran bây giờ chắc cũng đang sục sạo bởi vì em trai mất tích dữ lắm. Chờ tới thời điểm tên đó lật mặt chắc cũng không còn bao xa nữa đâu.

Bởi vậy, càng có thêm lý do để gã phải ở bên cạnh bảo vệ vua.

Sanzu nán lại dọn dẹp bếp nhà Mikey một tí, rồi lại đâu vào đấy, rảo bước về căn hộ đã được "cải tiến" dành riêng cho Rindou.

Ở trong phòng, Haitani Rindou cố gắng lết từng tấc tới cạnh cửa sổ, vì hai tay hai chân bị khoá cố định cho nên di chuyển rất khó khăn, nhưng với nghị lực kiên cường của mình, cậu đã lết tới và nhìn ra được bên ngoài ô cửa.

Cái tên Sanzu này phải công nhận là chuẩn bị rất kỹ. Toàn bộ cửa sổ đều bị chắn lại bởi một hàng rào sắt tựa như những chiếc song sắt trong nhà tù, sau đó là một lớp kính chống đạn, sau đó mới tới ô kính bình thường nhìn ra thế giới...

Cái tên này hoàn toàn chặn mọi đường tẩu thoát của Rindou.

Khỉ thiệt.

Rindou nghiêng đầu, nheo mắt sang sát ra "thế giới" ngoài kia. Các toà nhà đều được thiết kế rất lạ lẫm, vừa mang vẻ châu Âu vừa có chút hiện đại của châu Á, xung quanh cũng không có kiến trúc đặc trưng gì đủ để nhận diện mình đang ở quốc gia nào.

Hoàn toàn không có manh mối.

Rindou thất vọng thở dài tựa đầu vào song sắt, đúng lúc Sanzu vừa về và nhìn thấy cảnh đó.

"Ô chà? Hình như ai đó lại muốn bị trừng phạt nữa rồi."

Giọng nói vừa cất lên đã khiến Rindou nổi hết cả da gà da vịt, cậu quay ngoắt lại, cảnh giác nhìn chằm chằm gã.

Lần này lại là trò gì sắp tới nữa đây?

Chưa kịp để Rindou đoán ra thì những quả trứng còn kẹt trong hậu môn lại tiếp tục run lên với cường độ mạnh, dày xéo thần kinh xúc giác của cậu tới cực hạn.

Cậu ưỡng ngực, hai cặp giò vặn vẹo tìm kiếm tư thế thoải mái, đỡ kích thích cửa hậu hơn cho mình.

Con mẹ nó chứ! Chân bị banh ra như này thì còn giẫy giụa được thế nào nữa đây?

Rindou ngã sập xuống sàn, lỗ dâm chĩa về phía cửa sổ, phía bên trong thoắt ẩn thoắt hiện những quả trứng run đang hoạt động hết công sức ở đó.

Điều này vô tình tạo ra nhiều ý tưởng thú vị hơn cho Sanzu. Gã tiến lại gần Rindou, tuột quần của mình xuống, để lộ quần trong với củ khoai đang phồng lên thấy rõ.

"Nhắc mới nhớ, hình như nãy giờ tao vẫn chưa đút vào trong mày thêm lần nào nữa thì phải?"

Gã lại một lần nữa tuốt vũ khí của mình lên, sục nó ngay trước mặt Rindou bé bỏng đang vật lộn với mấy quả trứng hãy còn kẹt lại trong cơ thể mình.

Rindou bị trứng đụ tới vặn vẹo người, hệt như con giun xéo đang giãy dưới chân Sanzu, sau đó lại bị gã xuất tinh vào mặt, tình huống không còn gì để tả ngoài hai chữ nhục nhã.

Con mẹ nó. Lại bị gã trêu đùa!

Từ lúc tỉnh dậy tới giờ còn chưa hết một ngày mà đã bị làm nhục đủ kiểu, gôm lại còn nhiều hơn cả cuộc đời cậu tích góp.

"Sao đấy?"

Sanzu túm lấy nhúm tóc ngay đỉnh đầu cậu, kéo căng nó lên, buộc cậu phải ngước đầu lên nhìn gã. Ánh mắt của Rindou mang một sự căm hận không tả đâu cho xiết, dường như chỉ cần được tháo hết rọ mõm ra là cậu sẽ lại lao vào cắn cho đứt mạch cổ của gã đàn ông đang đứng đối diện mình.

Trái ngược lại với Rindou, Sanzu thì lại rất thưởng thức cái nhìn lì lợm này. Cậu càng quậy thì gã càng muốn chơi nát bét cậu hơn, khiến cho cái lỗ dâm đó in đậm hình dạng c*c gã.

"Lại đây nào."

Gã dễ dàng nhấc Rindou lên, giữ cậu trong lòng mình với bộ dáng dang chân hình chữ M. Rindou bị bế lên, lưng tựa vào ngực gã, mặt thì đối diện với ô cửa sổ đang mờ mờ bóng phản chiếu của cả hai.

Đụ trước gương!

"Kích thích không? Ráng quan sát cho kỹ bộ dáng bị chơi của mình vào."

Gã thì thầm vào tai của cậu sau đó cắn nhẹ vào đấy, rồi lại di chuyển mặt xuống gáy cậu mà đánh dấu thật sâu.

Không ổn rồi. Không ổn rồi!

Rindou bàng hoàng nhìn ảnh phản chiếu, nhìn vào khuôn mặt quen thuộc bị phủ đầy chất lỏng nhục dục đấy, song, lại nhìn vào cái cúc hoa đang rỉ ra những giọt nước dâm lẫn tinh trắng vẫn chưa lấy ra hết đó mà không tin vào mắt mình.

Đây là... mình sao?

Lỗ nhỏ co giật tới độ mắt thường còn nhìn thấy, có thể do bên trong vẫn còn đang bị đồ chơi quậy hết sức, cũng có thể do con hàng khủng đang chực chờ trước cửa động sắp đâm vào.

Rindou không biết, đầu cậu đang vô cùng hỗn mang, mọi thứ chợt trở nên ngưng động kể từ khoảng khắc cậu nhìn thấy rõ bản thân mình.

"Tiếp sau đó, cây thịt này sẽ đi vào lỗ dâm của mày."

Không để đầu óc Rindou thanh tĩnh quá lâu, gã dùng chất giọng đặc khàn vì hứng tình của mình nói thì thầm vào tai cậu, rồi từ từ đâm vào dưới sự chứng kiến của Rindou. Lỗ nhỏ bị chơi đủ kiểu nãy giờ cho nên đã nhanh chóng tiếp nhận gậy thịt mà không chút bài xích.

Bên trong vô thức siếc chặt khiến Sanzu nặng nề phát ra những tiếng rên ư hử.

"Rindou ngoan, thả lỏng ra, để tao hoàn thành nốt nghĩa vụ của mình xem nào."

Rindou mở to mắt nhìn chằm chằm vào ảnh phản chiếu của cả hai, tinh thần bị đả kích cực lớn.

Cái lỗ nhỏ gần ba chục năm chưa bị ai đụng tới, hoá ra còn có thể mở to ra như vậy để nuốt dương vật vào, thậm chí còn nuốt rất mượt, lại còn biết rỉ ra thứ nước dâm để bôi trơn...

Bộ dạng này... tới chính chủ còn thấy dâm đãng tới cùng cực.

Cậu xấu hổ cụp mắt, cúi gầm mặt xuống không dám nhìn vào bản thân nữa. Cũng chính lúc này, cây thịt to bự lấy sức mà đâm lút cán vào, sau đó liên tục nhấp nhô ra vào cùng với mấy quả trứng. Gã liếm nhẹ vào vết hickey mà gã đã đánh dấu từ trước, sau đó vẫn như thường lệ, rót vào tai Rindou những ngôn từ dụ dỗ của ác quỷ.

"Như vậy là không được rồi, mày phải mở to mắt ra mà quan sát chính mình chứ. Nhìn xem, bộ dáng bị đụ của mày gây nứng tới mức nào... nhìn cái lỗ dâm kết nối với con c*c tao này, rồi nhìn cặp ti chưa ai chạm tới đã cửng, rồi này... rồi nọ..."

Càng nói, mặt Rindou càng nóng lên, bên dưới cũng càng bóp chặt lại, đồng thời, khoái cảm cũng càng ngày càng rõ ràng hơn.

Hoá ra cửa hậu cũng có thể đem lại khoái cảm sung sướng tới như vậy.

Đầu óc Rindou lại bắt đầu trống rỗng, cậu mơ màng nhìn chính mình lại một lần nữa, trước khi để khoái cảm cuốn trôi.

Cậu nghe thấy tiếng rên của mình.

Cũng chẳng biết từ khi nào mà cái rọ mõm đã bị tháo, có lẽ trong lúc cậu lên đỉnh chăng?

Sanzu, gã đã dùng răng tháo khoá của rọ mõm ra, để lời nỉ non được thốt ra toàn vẹn.

Tiếng rên và tiếng da thịt va chạm trở thành nguồn âm thanh lớn nhất trong căn phòng. Giờ đây, Rindou cũng chẳng còn hơi đâu kiềm lại tiếng ư ử của mình nữa, cậu rên lớn, như một con chó cái phát ra tiếng kêu dâm mời gọi đàn ông chịch.

"Sướng lắm phải không? Bên trong nuốt chặt như này... có phải là muốn tao lắp đầy lỗ dâm thêm một lần nữa?"

Đầu óc Rindou mờ mịt, hai bên tai lùng bùng nghe được chữ có chữ không.

Lắp đầy?

Là lại bắn vào trong sao?

Như nghe hiểu được những gì Rindou đang suy nghĩ, gã lại bồi cho cậu thêm một câu xác nhận đầy dâm dãng:

"Đúng rồi, là c*c lớn bơm tinh vào cho miệng dưới của Rindou uống đấy. Thích không?"

Rindou không có phản hồi, miệng cậu giờ chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ, thậm chí đôi lúc còn quên cả việc hít thở thông thường.

Hỏng rồi.

Đầu óc cậu hỏng rồi.

Chỉ còn một màu trắng xoá.

Cậu thấy bụng dưới mình đột nhiên nóng ran, sau đó lại chướng ơi là chướng, da bụng hơi căng lên.

Gã bắn rồi, đương nhiên là cần quái gì sự đồng ý của cậu.

Rindou cũng bắn, nhưng cơ thể bị chơi tới kiệt quệ này thật sự không thể bắn được ra thứ gì, cậu lên đỉnh khô, sau đó là ngất đi trong khi vẫn còn ngậm chặt con c*c của gã.

"Lại ngất nữa rồi sao?"

Gã quan sát cậu.

Hai hàng mi khép chặt như vậy thì chắc chắn là ngất rồi, chẳng phải giả đâu.

Xác định như vậy, gã mới từ từ rút dương vật của mình ra khỏi cửa động. Lối ra được giải thoát, kéo theo chút tinh đặc sệt chạy ra ngoài.

Nhưng gã chưa buông tay ngay, gã đặt cậu ở một nơi cao vừa đủ, sau đó hai ngón tay lại chui vào cửa, lần mò, tìm kiếm và lôi hết những quả trứng rung ra.

Khi đã xác định không còn bất kỳ dị vật nào kẹt lại trong người cậu, Sanzu mới chịu ngừng. Gã vào phòng tắm bật nước nóng rồi về phòng của mình, bước ra ngoài ban công làm một điếu trong lúc chờ nước.

Gã thổi ra một làn khói, sau đó lại chăm chăm nhìn ra ngoài trời. Cảnh vật ngoài kia rõ ràng không phải những kiến trúc Rindou lén nhìn thấy.

Ha. Tất nhiên rồi.

Sanzu đời nào sẽ cho Rindou nhìn được mình đang ở Nhật Bản sao? Cảnh vật trong phòng giam của cậu đều là giả hết đấy.

Gã nghĩ, rồi lại cười một mình.

Điếu thuốc trên tay cháy chậm, làm rơi một chút tàn xuống đất. Gã chưa hút được mấy thì lại vứt đi, chà đạp dưới chân mình.

Gã quay về căn phòng giam cậu, hoàn thành nốt công tác làm sạch và thay ga giường.

Gã giữ đồ chơi mình cũng khá kỹ đấy chứ.

Sanzu đứng lặng nhìn Rindou đã được khăn gối đầy đủ trên giường, nhìn khuôn mặt vừa cau có vừa lấm tấm mồ hôi do mơ thấy ác mộng, xong lại liên tưởng đến vẻ mặt ửng hồng rên rỉ nỉ non như muốn cầu xin gã chơi nát lỗ dâm hồi nãy, thật khó tin đây là cùng một người.

Sanzu làm nốt công việc của mình, lần nữa tìm ven rồi đâm vào đó một mũi kim thật bự, cũng chính là mũi kim truyền nước biển cho Rindou.

"Đừng chết quá sớm nha."

Gã vuốt ve khuôn mặt đang ngủ say lần cuối, sau đó quay lưng đi chốt cửa lại, giam cầm người đẹp đang ngủ say ở trong. Cuối cùng, đặt lưng vào giường mình. Kết thúc một ngày thật "đẹp".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro