Chương 3: Đi dạo
Ishi cảm thấy thật nể phục cái thân thể mà nó đang trú ngụ ở thế giới này.
Một tiệm hoa nhỏ bé nằm ngay giữa quận trung tâm của Tokyo phồn thịnh và bận rộn.
Diện tích của tiệm tuy không lớn nhưng mấy thứ đồ dùng lặt vặt thiết yếu thì lại không thiếu bất cứ thứ gì.
Giờ nghề bán hoa mà cũng có thu nhập cao chót vót để sắm được đống đồ như vậy sao ?
-Chắc cũng không phải là hàng mua lại đâu nhỉ...?
•
•
•
Một ngày mới bắt đầu, Ishi mở toang cánh cửa ra để đón những tia nắng chói chang và ấm áp...
À đó là Ishi nào chứ không phải Ishi này.
-Nghỉ nốt hôm nay chắc cũng không chết được đâu...
Nó thờ thẫn nhìn đám hoa cỏ trước mặt, trước giờ nó không thích động tay vào mấy thứ như cắt hoa bẻ cành này đâu.
-Kí chủ à, đừng có lười biếng. Giá cả ở Tokyo này cũng chặt chém lắm đấy. Không có tiền thì chỉ có nước cuốn gói về quê thôi.
Hệ thống lo lắng nhìn về phía nó, lười như này thì sống sao ở giữa cái đất coi tiền là thứ hàng đầu này cơ chứ.
-Nhà thờ tôi từng ở nằm ở một vùng quê, lạc hậu và cực kì nghèo nàn.
Hệ thống chính thức tự khoá miệng mình lại trước cô gái này.
Cô ta không lười biếng, hệ thống biết. Đơn giản đó là việc cô ta không muốn làm.
Còn cô ta không muốn mở cửa hàng để kiếm tiền mặc dù rất mê tiền thì hệ thống chịu.
-Vậy kí chủ muốn ở nhà nguyên một ngày sao ?
-Không hẳn.
-Thế kí chủ muốn làm gì ?
-Chắc là sẽ đi dạo.
Sau đó Ishi chậm rãi làm bữa sáng rồi tự thưởng thức thành quả của mình làm ra và một tiếng sau thì mới chịu thay đồ, một bộ đồ không quá nổi bật cũng không quá rườm rà được kèm theo một cái mũ che nắng.
Mái tóc đen tuyền được thắt bím lại và gương mặt được phớt qua bởi một lớp phấn nhẹ đã tạo nên một Ishi tươi tắn hơn thường ngày.
Chung quy thì làm vậy để cho người ta đỡ tưởng nó là xác chết thôi...
-Chà, kí chủ à. Bộ dạng này rất hợp với ngày hôm nay nếu cô làm thêm một buổi picnic nữa đó.
-Ai rảnh.
Nó trả lời một cách cộc lốc rồi xách theo một cái túi đi ra ngoài và khoá cửa nhà lại.
Nghe hệ thống nói thời đại này nhiều bất lương lắm, nên trong túi xách nó hiện tại thì ngoại trừ tiền còn lại đều là đồ phòng thân cả.
Lảng vảng chỗ nào đấy nhiều bất lương là bị quýnh cho ba má nhìn không ra.
Nó sợ đau lắm, đánh hơi mạnh cái là nó dãy đành đạch ra nó ăn vạ đấy. Nên nó phải tích cực né xa mấy chỗ đó ra.
-"Thật khác khi sống với sơ, ở nhà thờ nhiều người thân thiện hơn thế này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro