Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đệ 9: Bí mật được bật mí.


Ch là tôi c tưởng ch có mt mình tin tc v Takemichi là đủ ri, ai mà ng, cái tên Baji biến thái li dám t *khai ba vi mi người trong Touman rng anh ta đã có bn gái, và người đó không ai khác ngoài tôi b xưng danh.

*(khai ba: khai báo + ba đặt)

Nghe Takemichi k li mi chuyn, tôi tc đến mt ăn mt ng, quyết định hôm sau phi đi tìm tên Baji để đánh mt trn cho ra hn.

Takemichi: Baji kun còn miêu t vi mi người rng, bà là người con gái quái đản nht mà cu ta tng gp.

Tôi: dm cái chuyn đó có gì hay ho mà khoe m h!!?

.........

Mấy nay tôi cứ cảm thấy bản thân ăn không, ngồi rồi. Cục mỡ bụng chắc đang lớn lên dần dần.

Takemichi cũng đã trở về tương lai rồi, nhưng khỏi cần lo xa, cậu ta sẽ sớm quay trở lại với bộ dạng thất vọng não nề cho coi.

Dù gì thanh niên nam chính này sống thực khó khăn, cứu được vợ mình xong, nhưng rồi phải tiếp tục cứu vớt thằng bạn thân.

Đúng là số phận của mấy anh hùng.

Toàn phải lo chuyện thiên hạ...

(Cốc cốc)

"An ơi, con có bạn tới tìm con nè!"

"Vâng, con ra ngay."

Tôi tự hỏi là đứa nào tới tận nhà tìm tôi hôm nay vậy, mấy bữa trước tôi có màn solo với Baji, tên đó đương nhiên đã thua lần này bởi vì tôi đã khắc phục được thuật mỹ nam của anh ta.

Đúng là cái đồ gian xảo, chỉ biết lợi dụng sắc đẹp để dụ dỗ con gái nhà lành!

Tôi lết cái thân xuống phòng khách, trên người bận một bộ đồ thể thao thùng thình thoải mái, mái tóc được tôi buộc gọn thành búi, tay đút vào túi quần, tôi màu tím đồng tử hơi chuyển động khi nhìn thấy cái người đang ngồi trên sofa nhà tôi.

Baji....

Tên này làm gì mò được đến tận nhà tôi đây!??

"Mẹ ơi, con có thể đuổi khách ra khỏi nhà mình được không mẹ?"

Nhà tôi không nuôi chó nên không có con chó nào để thả hết, nên để tôi tự làm lấy công việc đó vậy.

"Lạnh lùng quá đấy An chan~ Không phải ngày đó cô bảo thích tôi à? Nay tôi đến đưa cô đi hẹn hò đây! Hehe!"

"Tự đi hẹn hò một mình đi cha, ai rảnh? Với tôi bảo thích anh, chứ tôi đâu nói là thích mỗi mình anh đâu? Ngoài anh ra tôi còn thích nhiều người lắm cơ~"

"Kệ cô, tôi chỉ cần biết cô thích tôi là đủ rồi!"

Baji kéo tay tôi dắt đi ra khỏi nhà, trước khi đi anh ta còn tỏ ra kiểu vô cùng quen thuộc, cùng mẹ Nhật Bản của tôi chào hỏi một tiếng rồi còn xin phép và mới dẫn tôi đi.

Thanh niên này được, kéo điểm hảo cảm của mẹ vợ luôn, mưu kế dữ!

Tôi nhìn bàn tay của Baji đang nắm chặt bàn tay tôi, nhưng tôi lại không có ý định nắm ngược lại.

Mà cái điểm nhỏ này tôi cũng không để ý, cớ vậy mà, đi được một hồi thì Baji quay đầu nhìn tôi cười đến ngất ngây nói.

"Nắm tay tôi đi, An chan!"

Tôi nhìn nụ cười mị lực rồi nhìn khuôn mặt điển trai của Baji. Cuối cùng đấu tranh tư tưởng, tôi vẫn là chiều theo anh ta.

"Nắm thì nắm."

Thế là bọn tôi hai tay đan thật chặt vào nhau. Một phần cơm chó ấm áp vô cùng.

Baji dẫn tôi xuống nơi trung tâm thương mại, dạo quanh và mua cho tôi những món đồ tôi thích. Mặc dù tôi đã bảo không cần nhưng anh ta cố tình không muốn nghe tôi nói.

Mua sắm xong thì bọn tôi cùng nhau ăn cơm tại một tiệm nào đó bên đường. Rồi sau đó thì Baji dẫn tôi đi dạo công viên và rồi đến chiều tối gì đó, anh ta mới chịu đưa tôi về nhà.

Một ngày hẹn hò dài đằng đẵng nhưng cũng không tệ.

Baji thả tôi ở cửa nhà, trước khi rời đi, anh ta đòi tôi hôn anh ta một cái trên môi.

Đáp lại lời thỉnh cầu của anh, tôi chỉ dám hôn vào cằm anh ta coi như trả ơn cho những việc anh ta đã làm cho tôi hôm nay.

Hôn môi? Thôi, tôi còn ngại....

Đóng cửa vào nhà, tôi thấy mẹ Nhật Bản của tôi đang nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy ý tứ.

Thôi xong, bà ấy chắc chắn đã thấy cảnh tượng khi nãy!

"Hi hi, cậu bé đó rất đáng yêu!"

"..."

Tôi không đáp lời nhưng biểu hiện xấu hổ đến hồng cả khuôn mặt của tôi cũng đủ nói lên tất cả.

Baji đúng thực rất đáng yêu hơn tôi tưởng tượng nhiều.

.........

"An! Bà phải nói tui nghe những điều bà biết lần này! Bà không nói thì tui cũng sẽ bắt bà nói cho bằng được!!!"

Đến rồi, Takemichi của tương lai đã trở lại.

Tôi không chút xúc động nào mà nhìn cậu ta hỏi.

"Giờ ông muốn biết cái gì? Về chuyện Hắc Long hay về chuyện của tên Kisaki?"

Takemichi xác thật có chút không ngờ rằng, cô gái này cái gì cũng biết, giống như mọi chuyện cậu từng trãi qua hay sẽ trãi qua, cô ấy đều nắm bắt rất rõ ràng.

Nếu cô ấy ở phe bất đồng, Takemichi dám chắc 100% việc cứu lấy Hina, hay kể cả việc cứu chính bản thân cậu, là hoàn toàn không thể.

Thật may mắn khi cậu và cô gái này cùng một phe...

"Trước tiên là Hắc Long đi, tui muốn bà kể mọi thứ."

"Được thôi."

Tôi lôi từ đâu ra một bọc bánh khoai tây chiên, vừa nhăm nhi vừa kể chuyện.

"Rộp rộp, cậu chắc hẳn đã gặp Yuzuha, chị gái của Hakkai và em gái của tên Taiju rồi nhỉ?"

"Ừa đúng vậy, mới đây thôi, với tui còn bị tên Taiju đánh cho bầm dập."

Takemichi nói rồi còn chỉ chỉ vào vết thương đầy mặt của cậu.

Tôi liếc mắt nhìn sơ cho có, ngửa đầu đớp đống bánh khoai tây chiên.

"Thấy mà, rộp rộp, nếu vậy chắc hẳn ông chưa kể cho ai nghe chuyện ông xuyên qua, à không, đến từ tương lai đâu nhỉ?"

"Bà kinh vậy! Tới cái chuyện này bà cũng biết thì tui bắt đầu nghi ngờ bà là trùm phản diện chứ không phải thằng Kisaki đâu!"

Tôi ha hả cười. Takemichi không che giấu mà thừa nhận.

"Đúng vậy, tui kể chuyện tui đến từ tương lai cho Chifuyu và Baji nghe rồi."

"Ặc! Khụ khụ!"

"Ếy! Bà An bà đừng có sặc chết đấy!"

Tôi: đm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro