Đệ 5: Ngày trước khi Baji chết.
Có điều nếu tôi có mặt ở buổi họp thì tôi sẽ thấy lời khuyên của tôi chẳng thông não nỗi cái tên thiểu năng đó.
Cậu ta vẫn là vừa nghe xong Kisaki được báo danh thì liền liều mạng bay vào dọng vô bản mặt con nhà người ta một phát, khiến tình hình càng thêm sôi nổi.
Thiệt là hết nói nỗi....
Đúng là main của truyện, làm việc nông nổi cỡ nào cũng khiến người ta cảm thấy nhiệt huyết.
Nhoàm nhoàm~
...........
Hôm nay lên lớp mà trời bên ngoài âm u xám xịt làm sao.
Tôi chỉ ngồi trên ghế nhà trường mỗi ngày để cho có lệ, chứ học hành gì nỗi, thế giới này ngoài việc đánh nhau với làm dân côn đồ ra thì chả có thứ gì tiêu chuẩn cả.
Đúng là một thế giới hợp lý cho đống tội phạm phát triển!
Tôi đang có lối suy nghĩ khác là tôi có nên thi làm cảnh sát hay không, có gì sau nay bắt cá mè một lứa, trả lại hoà bình cho thế giới này.
Nhưng cái ý tưởng này của tôi cũng mau chóng bị bát bỏ bởi vì tôi không có đủ siêng năng để làm việc đó.
Việc trở thành "anh hùng" của mọi người....
Mà tên Takemichi chắc giờ đang đu đưa ở đâu đó trong thành phố rồi nhỉ?
Tôi mới nghe con bạn Menigi của tôi bẩm báo cho một thông tin là người của cái bang Ba Lưu Bá La gì đó đã tìm đến tận lớp Takemichi, và dẫn cậu ta đi mất rồi.
Với con bạn tôi cũng không ngừng thao thao bất diệt khen ngợi cái người của bang bá la đó, nó bảo rằng.
"Tên đó nhìn hợp mốt của tao lắm mày ạ! Trời ơi, còn có cái hình xăm ngay cổ ngầu lòi nữa chứ! Hi hi, tao chắc phải tỏ tình với tên đó nhanh kẻo trễ."
Tôi giả lả không thèm nghe Menigi nói, bởi tôi không có hứng thú với việc cô ấy yêu ai hay thích ai.
Chuyện ai người nấy lo đi!
Tôi chỉ lo cho mỗi Baji của tôi thôi!
...........
"Hello Takiyako, tôi đang tìm cậu nãy giờ đây!"
Ngày hôm sau, trời thực sự đã đổ mưa, những hạt nước nặng trĩu rơi trên ô dù khiến tiếng động tong tong, bộp bộp, cứ mãi phát ra không ngừng.
Tôi vô tình hay cố tình bắt gặp được Takemichi đang cùng một cậu tóc vàng mắt tím đi cùng nhau.
Dạo này tóc vàng hơi bị toả sáng ấy nhỉ? Tôi có nên nhuộm thử một lần không ta?
"Tôi tên Takemichi chứ không phải Takoyaki!!! Cô gọi đúng tên tôi vào!"
Tôi nhàn nhạt không có biểu cảm gì cả, nhìn Takemichi rồi sau đó nói.
"Ờ. Mà có chuyện quan trọng hơn nè, muốn nghe hay không?"
Takemichi hỏi.
"Chuyện gì? Mà cậu ta ở đây... có phiền gì chuyện của cô sắp nói không?"
Nói rồi Takemichi chỉ tay sang người tóc vàng khi nãy kế bên, nói đúng hơn thì tên này chẳng phải là Chifuyu Matsuno sao!?
Tôi bắt đầu khai mở lời thoại.
"Không phiền. Dù gì cậu ta sớm muộn cũng sẽ là đồng binh thân thiết của cậu đấy Takemichi. Với chuyện mà tôi muốn nói, đó là trận chiến sắp tới giữa bang Touman và bá la, tôi sẽ đi theo với cậu."
Takemichi cũng không ngạc nhiên mấy khi nghe tôi nói vậy, bởi cậu cũng đoán được lý do ở đằng sau sự quyết định của tôi.
Nếu không phải vì Baji thì còn ai vào đây nữa?
"Okay, tôi sẽ không phản đối. Có điều cô định lấy thân phận gì để tham chiến với mọi người? Cô đâu phải thành viên của Touman hay Ba Lưu Bá La đâu chứ?"
Tôi giọng khách quan đáp.
"Lấy thân phận gì ấy hả? Đương nhiên là thân phận vệ sĩ của cậu chứ còn gì nữa. Chứ cậu nghĩ vì sao tôi tiếp cận cậu?"
Tôi nhìn vào ánh mắt của cậu ta để trao đổi đáp án, và đương nhiên tâm thức hai bên sẽ tự động trao đổi cuộc trò chuyện.
Takemichi: chỉ vì làm vệ sĩ của tôi để tiếp cận Baji?
Tôi: đúng rồi đó.
Takemichi: vậy sao cô không thành vệ sĩ của Baji luôn cho rồi (? ಠ_ಠ)
Tôi: ngựa đường dài thì nên bám theo cậu, kẻ có sức mạnh thông não chi thuật cực mạnh!
Takemichi: nói cái con mẹ gì vậy má!?!
Thế là cuộc trò chuyện tâm thức đã đến hồi kết. Tôi sau đó được Takemichi giới thiệu Chifuyu một tí về thân phận hai bên, rồi chào hỏi làm quen, và xong chuyện rồi thì tôi rời đi, trở về nhà.
Hôm nay mẹ Nhật Bản của tôi có nấu món mì Udon nên tôi chẳng thể nào có loại tâm lý bỏ bữa.
Đồ ăn là tinh thần!
Đồ ăn ngon là thần tiên!
Và được ăn ngon mỗi ngày do mẹ nấu là người được thần tiên phù hộ!
Tôi bước vào nhà, đem cây dù rũ hết nước mưa ngoài sân, sau đó đem giày ướt sắp gọn sang chỗ khác, rồi lẹp xẹp xỏ chân vào dép trong nhà, tiến đến phòng bếp đang nồng nàn mùi thơm của nước soup.
"Con về rồi đây~ hôm nay có món gì hấp dẫn thế mẹ?"
"À con về rồi đấy à! Nay mẹ nấu món mì Udon truyền thống, có gì rửa tay thay đồ đi, rồi xuống ăn vẫn còn kịp."
"Okay mẹ luôn nha!"
"Ha ha, mẹ cũng okay con luôn!"
..........
Trước ngày quyết chiến, tôi đã tập bài tập của Saitama.
Tương đối khắc nghiệt, bao gồm 100 cái gập bụng, 100 cái bật nhảy và 10km chạy bộ.
Tuy tôi biết tập thế này thì cỡ nào ngày mai xương thịt khắp người tôi sẽ rã rời chẳng làm ăn được gì. Nhưng tôi vẫn đâm đầu tập, và rồi sau đó thì tôi nằm liệt giường cho đến cái ngày quyết chiến luôn.
Má nó, chơi ngu ghê....
Đêm hôm qua Takemichi có gọi điện hỏi tôi, có muốn tham gia buổi tập hợp quyết ý về giao chiến với Ba Lưu Bá La hay không?
Tôi đương nhiên trả lời không và cúp máy cái rụp.
Chân tôi lúc đó đau nhức tới không đứng dậy nổi chứ ở đó mà đi với chả đâu. Nên từ chối đến cuộc họp đó là chuyện không cần thiết suy nghĩ.
May mắn mẹ Nhật Bản của tôi biết con gái bà luyện tập quá sức nên bà ấy hầu như cả đêm giúp tôi xoa bóp, dịu xuống cơn đau rất nhiều.
Ôi, tôi thương mẹ Nhật Bản của tôi quá đi mất~
Nhưng với lòng yêu nước vĩ đại, tôi vẫn mong rằng nếu có kiếp sau, tôi sẽ được chọn làm con gái của mẹ Việt Nam của tôi.
Mà không biết ở thế giới thực, mẹ tôi đang làm gì nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro