
Đệ 15: Cơm chó không ngừng nấu chín.
Vẫn là thôi kệ đi, tôi đến thế giới này thực ngoài ý muốn, nhiệm vụ của tôi không phải làm nữ anh hùng nên chuyện tôi tôi lo, thiên hạ tự có người khác lo liệu.
Tôi chợt cảm thấy lòng nhẹ hơn hẳn. Đôi môi tôi bất giác cong lên một sắc vẻ tự tin, cặp ngươi thạch anh tím long lanh chống lại Izana, tôi dõng dạt từ chối lời mời.
"Không, tôi sẽ không gia nhập các người."
.........
Tôi trống rỗng nhìn chăm chăm vào cuốn vở trắng tinh, tay phải cầm bút mực đen nhưng lại không thể vẽ được gì.
Vì sao? Vì tôi thuận tay trái mà tay trái của tôi hiện tại bị bó bột rồi!
Má ơi, số gì củ chuối quá~
Đồng hồ cũng đã điểm 5 giờ sáng, tôi cả đêm qua trằn trọc không ngủ được, nên tôi cứ nhìn mãi trần nhà phòng ngủ của tôi (xuất viện rồi).
Tôi cũng chẳng hiểu nổi lý do là tại sao nữa?
Có lẽ, những gì diễn ra trong ngày hôm qua khiến tôi suy nghĩ khá nhiều hơn thường ngày, đến Baji cũng đã nhắc nhở tôi cả buổi trong bệnh viện rằng, tôi dừng thất thần đờ đẫn như người mất hồn đi.
Nhưng có vẻ đến tận sáng hôm sau, tôi vẫn chưa thoát khỏi trạng thái này.
Chậc...
Mà, tôi đã nói với Takemichi về những việc sắp sửa xảy ra.
Đầu tiên là bang Thiên Trúc sẽ tìm từng thành viên của bang Touman để tính sổ.
Thứ hai là bang Thiên Trúc và bang Touman sẽ mở giao chiến.
Cuối cùng là chuyện Ema bị dính vào vụ này và cô ấy bị sát hại chết.
Takemichi đã trợn tròn mắt khi nghe tôi nói đến tương lai của Ema, dường như cậu ta đã dự đoán được nhưng lại không ngờ được chuyện kinh khủng đó vẫn thực sự xảy ra.
Vì để có thể giải quyết chuyện này suông sẻ hơn, Takemichi quyết định trở về tương lai để hỏi thăm Naoto thêm thông tin.
Tôi đã biết lần này Takemichi quay lại tương lai thì chẳng khác gì đi tìm Thần Chết, nhưng tôi vì muốn cốt truyện không thay đổi ngay lúc này nên đã mặc kệ, và để cậu ta rời đi.
Chỉ ngắn ngủi nhắc nhở cậu ta.
"Nhớ cẩn thận, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, tui sẽ giúp ông."
Takemichi đã cười tươi và đáp.
"Cảm ơn bà!"
Cuộc trò chuyện trong hồi tưởng đã kết thúc tại đó.
Tôi quay đầu nhìn bầu trời đang rạng sáng qua khung cửa sổ phòng.
Cái tia nắng yếu ớt kia, nếu ví nó như một cái mầm non thì nó đang đâm chồi nảy sinh. Nó không bỏ cuộc từng giây phút của cuộc đời nó, cứ tiếp tục cố gắng trường cao thật cao và nở rộ trên nền trời xanh bao la.
Tôi bất giác bật cười thực nhẹ, giống như tự kỷ, tôi tự bảo với bản thân.
"Không phải mình thích một cái kết thúc mãn nguyện hay sao? Vậy thì mình nên làm những thứ mình cần làm để có thể khiến mọi người mỉm cười chứ nhỉ?"
Một tia nắng lỏi vào phòng, đắp trên người tôi. Cho dù chẳng cảm nhận được tí ấm áp nào cả, nhưng nó đã ru tôi chậm rãi nhắm lại đôi mắt mệt mỏi, và chìm vào giấc ngủ.
Tiếng chim hót trên cành cây, líu lo như bản hoà ca dịu dàng nhất.
(P/s: tự dưng nghe bài dấu mưa cái viết văn cũng deep vc theo:v)
.........
Baji mở cửa phòng tôi bước vào, cách anh ta thuần thục ra ra vào vào nhà tôi đã quá là quen thuộc rồi nên tôi cũng chẳng buồn mà mở miệng nhắc nữa. Dù gì, nói thì anh ta có nghe theo đâu nên nói chi?
Đôi mắt anh đảo quanh phòng rồi dừng trên người tôi, anh xem tôi thật lâu rồi mới cằn nhằn.
"Thức mấy đêm rồi vậy hả? Em có biết thức khuya là có hại tới sức khoẻ lắm hay không?"
Tôi ngượng ngùng gãi má hỏi.
"Ha ha, sao anh biết hay vậy?"
"Bọng mắt của em đen như gì mà còn bảo sao anh không biết cho được?"
Baji đem giỏ xách chứa đầy đồ ăn vặt mà anh đã mua cho ai kia, bỏ xuống một bên, sau đó tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh người đó.
Khuôn mặt thường ngày của Baji giờ đây mang lên một vẻ lo lắng cùng tức giận nhè nhẹ. Tôi đoán anh ấy không thích tôi, hoặc nói đúng hơn thì vì tôi thức khuya nên anh ấy đã giận tôi rồi.
Aw~ đáng yêu thế~
Đúng là anh yêu của tôi~
"Còn cười được? An chan, em có biết nhìn em như vậy anh đau lòng vô cùng hay không? Anh tệ thật... anh đã không bảo vệ được em như cách em đã bảo vệ anh..."
Trong ấn tượng của tôi, Baji ít khi lộ ra vẻ yếu đuối hay buồn bã nào cả, rất hiếm khi tôi thấy những thứ đó tồn tại trong anh.
Vậy mà ngày hôm nay, ngay tại thời điểm này, tôi thấy được tấm lòng của anh ấy đối với tôi chứa bao nhiêu là sự quan tâm, đến cả bản thân tôi đây cũng chẳng thể làm được.
Có vẻ, không những Baji là người quan trọng trong lòng tôi, mà ngược lại, tôi cũng là người quan trọng trong lòng anh ấy.
Tôi giang rộng tay, nhào đến, đem Baji ôm thật chặt vào người. Mùi hương trên người của anh ấy luôn làm tâm tình tôi tốt hơn rất nhiều.
Tôi trốn trong lòng Baji, nũng nịu giọng nó, cố tình xoa dịu cơn giận của anh.
"Thôi nín nè, không buồn nè~ Anh không làm sai cái gì cả, và em vẫn bình an trở về bên anh đây! Đừng trách bản thân mình nữa nhé? Hứa với em?"
Tôi đưa ngón tay út ra để tỏ ý định nghéo tay giữ lời thề.
Baji nhìn hành động trẻ con của cô gái mình thương, anh bao dung, không những không còn dỗi nữa mà còn cảm thấy tim đập thình thịch, thích cô gái nhỏ này không thôi!
Ngón tay út của Baji luồng thành vòng và nghéo kín lại ngón út của tôi.
Cả hai bọn tôi đều đã hạnh phúc tới phụt cười khúc khích, đọng khắp căn phòng nhỏ.
Ôi, tình yêu tuổi thanh xuân thực đáng nể phục!
Giá như thanh xuân năm đó, cũng được như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro