Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp gỡ.

Trong đêm tối yên ắng âm thanh xì xào của gió có thể nghe rõ được , tôi bóng hình nhỏ bé đang đi lang thang trên những con phố Tokyo nhưng âm thanh la hét lại phá vỡ sự yên tĩnh đó từ 1 con hẻm khiến tôi có chút tò mò , nghe theo tiếng âm thanh phát ra tôi lần mò đến gần nơi phát ra âm thanh thì gặp được cảnh tượng 2 gã thanh niên chạc tuổi hoặc có lẽ lớn hơn? Đang đánh đập tàn nhẫn những học sinh Trung Học , những thân hình đầy máu nằm la liệt dưới đất khiến tôi sợ hãi đến mức không giữ được sự im lặng mà gây ra âm thanh làm cho 2 gã thanh niên kia dừng việc đang đánh đập lại , 1 gã với mái tóc màu vàng dài được thắt bím cất giọng

        " Ôi chúng ta có khách đặc biệt đến sao? ~ "

   Tôi sợ hãi trốn sau cột điện bịt miệng cố không phát ra tiếng động nhưng làm sao được bây giờ? Âm thanh lạch cạch từ những chiếc răng của tôi va vào nhau cũng đủ bán đứng trước 2 người xa lạ , 1 gã với mái tóc màu vàng xanh đang được búi cao cất giọng

         " Đừng để chúng tôi bắt được nhé chuột nhắt ~ nếu bắt được thì sẽ không tốt cho ngươi đâu "

    Tôi sợ hãi chỉ biết chờ đợi số phận đến nhưng đã ba giây trôi qua tại sao tôi vẫn chưa bị gì? Tôi ngó đầu ra thì lại chẳng còn thấy hình bóng của 2 gã thanh niên kia nữa , 1 tiếng thổi phù cho thấy sự bất an của tôi đã bay đi . Nhưng chuyện gì vậy? Tại sao 2 hình bóng đen ngòm lại phản chiếu sau lưng tôi thế này .. Tôi sợ hãi dần quay đầu lại .. lúc này tôi đã nhìn rõ được gương mặt của 2 gã thanh niên đó không có điều gì lạ cả họ là Anh em Haitani người đang cai trị vùng Roppongi , gã đứng bên trái đang cầm 1 cây gậy baton là Haitani Ran , gã đứng bên phải với đôi bàn tay dính máu là Haitani Rindou , danh tiếng của họ ở vùng Tokyo này ai mà không biết .. .

      Gương mặt tôi tái nhợt trắng bệch lại không đứng vững mà ngồi khuỵ xuống đất

           " T..- Tôi không cố tình nhìn 2 anh tôi thật sự xin lỗi , chuyện hôm nay tôi sẽ không nói với ai cả , sống để bụng chết mang theo . Tôi xin hứa.. !! "

      Ngồi dưới đất tay chân tôi mềm nhũn ra đối mặt với 2 gã thanh niên đang cai trị Roppongi mà cầu xin để có thể giữ được tính mạng nhỏ bé.

Rindou cất giọng

          " Mày chắc sẽ giữ kín được chuyện này không? Mày chắc cái miệng bọn con gái chúng mày sẽ giữ im lặng được "

...
Tôi cam đam sẽ không nói nữa lời!!

Ran

        " Thế mày biết chỉ có người chết mới giữ bí mật được không? "

Tôi có nghe ..

      Lúc này tôi đã tuyệt vọng chấp nhận số phận rằng bản thân sẽ bị diệt khẩu tại đây vì những chuyện không nên biết . Quả nhiên câu nói " Tò mò giết chết con người " đúng là không sai , tôi nhắm nghiền mắt lại những giọt nước mắt lăn dài trên má , tại sao lại rơi nước mắt..vì điều gì? bất lực sợ hãi hay tuyệt vọng đến mức bật khóc cho số phận sắp bị kết thúc ở đây .. chờ đợi số phận .. Nhưng tại sao vẫn chưa bị gì .!!?

Ran

        " Mày định ngồi đây ăn vạ tới khi nào? Còn không mau cút về "

Tôi ngơ ngác vẫn ngồi ngơ ra mà chưa hiểu chuyện gì.

Rindou

        " Đừng thắc mắc gì nhiều coi như hôm nay mày hên vì anh trai tao không giết mày , mau cút đi nếu như không muốn anh trai thay đổi quyết định lại "

Tôi gật đầu vội đứng dậy chạy đi đầu vẫn ngoái lại nhìn 2 người cai trị Roppongi vừa tha mạng cho bản thân và cánh cửa tử thần vừa từ chối tôi..?

Liệu mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây hay sẽ còn cuộc gặp gỡ nào nữa.?

____ End chap 1.

Lần đầu RS viết tiểu thuyết , cảm ơn mọi người đã đọc nếu có gì đó không ổn xin hãy góp ý , RS sẽ lắng nghe và sửa đổi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro