- tình cờ -
Lạch cạch
Tiếng rơi của vật gì đó khiến em chú ý
Hmm..đó là tấm ảnh lúc em và hai người Izana, Kakuchou chụp ở căn nhà hoang " đẫm máu" hồi bé
Phì...
Em nở nụ cười rồi đặt nó lên bàn, vì đây là kỉ niệm đẹp một thời của em nhỉ?
Chiều hôm đó em tan làm và bắt xe về Trại mồ côi
Mai được nghỉ hai ngày nên em muốn dành thời gian đó cho mọi người trong đấy
Cũng khá lâu rồi em chưa tới đó nên chắc cũng chẳng ai nhớ tới em đâu nhỉ?
Chiều tối thì em cũng tới nơi, em bước vào và kha khá người đón tiếp em
- Haha, oi bé... À tên gì ấy nhỉ? | một người phụ nữ khá trẻ nhìn em gượng cười lên
Mọi người nghe xong câu đó cũng im lặng nhìn cô ấy
-...K-Kurokawa Cannie | em lạnh lùng đáp rồi đi vào đó
Giờ cũng không phải quá trễ nên rất nhiều đứa trẻ vẫn còn thức, nhìn bọn trẻ đùa giỡn, cười nói với nhau khiến em nhớ về bản thân em lúc đó
- Chị ấy là ai vậy? Trông chị ấy xinh quá..| một cô bé tầm 7-8 tuổi nhìn em rồi đứng trước ngây thơ hỏi
Em nhìn cô bé rồi xoa đầu nó, em khụy xuống cười với con bé
- c-chị là một H-Hoàng Hậu...chị là Cannie
-Oaaa, chị ấy là Hoàng Hậu kìa, vậy vua đâu rồi ạ? Không lẽ Vua bận? | cô bé hứng thú với câu chuyện của em và hỏi em rất nhiều
Nhưng em chỉ biết cười rồi gật đầu cho qua chứ bản thân cũng chả muốn nói việc gì..
Sau đó con bé đã giới thiệu bản thân với em rằng con bé là một tiểu thư nhưng bố mẹ của bé đã đi công tác rồi
Bố mẹ em chết rồi!
Em nhìn cô bé đang ngồi trên ghế luyên thiêng đủ thứ trên trời dưới đất
Nói thế chứ có từ nào lọt vào tao đâu
Em móc túi đặt tờ 10 ngàn yên lên bàn cô bé rồi rời đi
Cô bé cầm từ tiền bổng cười lên trong vui sướng, vì tờ tiền đó có thể giúp em mua được kha khá đồ
- Cho em thêm được chứ!?
Rầm!
Em đóng sầm cửa lại rồi vào phòng mà mọi người đã chuẩn bị cho em
Em bước lên giường nằm trằn trọc cả đêm..vì thiếu đi chiếc gấu bông của mình
...sáng hôm sau, em với tinh thần uể oải bước trên đường
Em tới căn nhà bỏ hoang năm đó, nơi mà em từng rất sợ
Nơi này vẫn đáng sợ như trước nhỉ?
Em bước vào trong, tiến lại nơi em từng ngồi rồi run rẩy cả buổi ấy
Em ngồi đó, nhìn mọi vật xung quanh rồi bật chợt cười lên
Tách!
Tiếng chụp hình của một chiếc máy ảnh phát lên gần đó khiến em chú ý, người bỗng dưng run lên
- Cannie?
Một chàng trai bước ra với chiếc máy ảnh đời mới
Izana, cậu ta đã tới đây và gặp được em
Em đứng dậy nhìn Izana nước mắt không ngừng rơi xuống, nếu đứng đó lâu thêm thì dưới chân em sẽ có một vũng nước đấy
Em ôm chặt Izana rồi khóc to lên
Izana tim hụt một nhịp khi nghe tiếng em khóc, tay không ngừng xoa lưng em
Hắn cố trấn an em nhưng việc hắn đang làm chỉ khiến em khóc to hơn
Kakuchou trên tay cầm ly nước bước tới
Hắn dừng lại khi thấy em, hắn không nghĩ em sẽ tới đây và..không nghĩ em sẽ khóc lớn đến thế
...
- nín đi! Đừng có khóc lóc như vậy nữa!! | Izana nắm chặt tay rồi lấy tay kia lau đi giọt nước còn động trên mất em
- huhu..a-anh..có biết..e-em đã phải khổ s-sở thế-
Izana xoa đầu em
Kakuchou chỉ ngồi đó lấy khăn cho Izana lau nước mắt em
Huhu! Sao mình lại phải ngồi ở nơi này vậy!!
- Cannie, em không đợi tao thêm một năm nữa..được chứ?
Izana vén tóc em rồi hôn lên môi em
Một nụ hôn ngọt ngào
Em gật đầu rồi ôm chặt lấy anh, nước mắt cứ thế mà rơi
- ..cuối tuần tao sẽ qua nhà em chơi, 1 năm sau tao sẽ đưa em về nhà tao
Em chỉ biết lặp lại từ "vâng!"
Kakuchou ngồi một góc nhìn họ thân thiết mà cũng vui trong lòng
Cũng tầm chiều tối thì họ cũng đã rất vui vẻ với nhau
Họ đi chơi, đi ăn và cả đi hát nữa cơ
Nói vậy chứ có Kakuchou và Izana hát còn em chỉ là khán giả, vừa nghe họ hát vừa vỗ tay
Hôm nay..vui thật!
Sau đó Izana rời đi, em cũng dọn đồ về căn chung cư của mình
Em nằm trên giường, tay ôm con gấu bông, tay đặt lên trán suy nghĩ về thứ gì đó
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro