- tình cảm của Mikey -
Đặt chân xuống giường, em tiến lại gần cửa sổ, hướng mắt nhìn ra thành phố bên ngoài, thành phố ở đây vốn nhộn nhịp nhưng tẻ nhạt
Ai ai cũng bận rộn trong công việc nhỉ? Như việc Izana luôn khá bận và ít khi ở cạnh em
Cạch
Giật mình, em quay đầy nhìn
- Em làm chị giật mình sao, Cannie-san?
Mikey thẫn thờ mở cửa phòng bước vào
Em một phần sợ hãi người trước mặt, một phần thấy hơi quen thuộc với con người trước mặt
- T-Tôi...c-có quen c-cậu sao? | em ngã xuống người run lên nói
Mikey ngồi lên giường em cười nhạt lên một cái, hắn ta gật đầu nhìn em
Cầm tấm hình đặt trên bàn, Mikey xoa tấm hình ấy một cách nhẹ nhàng
- I-Izana..vẫn khỏe chứ?
Em im lặng, nhìn vào mắt Mikey gật đầu
Mikey đặt tấm hình lên bàn, ngửa đầu lên trần nhà thở dài
- Thời gian trôi qua nhanh quá, em muốn thấy chị hồi xưa ghê, chị hồi đó đáng yêu làm sao
Em sửng người một tí, cố gắng nhớ người trước mặt là ai nhưng có vẻ không thành
Em bây giờ rất hoang mang, đây là đâu? Người trước mặt là ai?
Mikey nằm lên chân em, nhắm mắt lại chìm bào giấc mơ lúc nào không hay
Nhìn khung cảnh này, em lại nhớ tới bản thân em với Izana lúc trước. Nước mắt rơi xuống, em không tự chủ được mà òa khóc lên
- E-em n-nhớ anh! | em lấy tay che đây khuôn mặt đầy sự đau khổ đi
Mikey nghe tiếng em thút thít liền ngồi dậy, hắn ta bối rối không biết mình làm gì sai mà khiến em òa khóc thế này
Hắn ta dỗ vai em, kể cho em về chuyện gì đó...về một chuyện mà cách đây rất lâu
- Từ rất lâu về trước, chị đã đánh cắp đi trái tim của em, cứ hở gặp chị em chỉ muốn được bên chị nhưng em không ngờ một điều rằng chị là của Izana, buồn thật đấy!
Em tựa lưng vào cạnh giường, lau đi giọt nước mắt chăm chú nghe Mikey nói
- sau hôm đó, em cảm thấy rất buồn, vì thế mà em đã đánh Izana để giải tỏa...đúng là em đã đánh anh ấy nhưng chị tin em, em không có giết anh ấy!
Mikey nắm chặt tay em, tựa đầu vào lòng em như thể là một cậu bé đang nhõng nhẽo với mẹ
Thở dài, em đặt tay xoa đầu Mikey cố kìm đi giọt nước mắt mà gượng cười
- Ừm...
Em cũng không tin vào nhiều năm trước cậu bé này đã giết Izana đâu...nhưng cậu ta đã đánh Izana..em không thể tha thứ cho cậu ta được
Sau đó Mikey đã ngủ trên chân em, trong hắn ta thật sự mệt mỏi nhỉ?
Nhìn kĩ vào hắn ta, có vẻ là do thời gian nên hắn khác đi... Quầng thâm hiện rõ trên đôi mắt ấy, người cũng gầy gò hơn hồi xưa khi em gặp hắn
Cứ mãi nhìn hắn em lại nhớ tới Izana, hắn ta luôn làm thế với em...hắn ta cũng rất dịu dàng khi nằm trên người em vậy
Hôm sau, em tỉnh dậy rất sớm
Mikey vẫn nằm im say giấc ngủ trên giường em, em cũng chẳng quan tâm gì mà lặng lẽ rời khỏi giường
Dừng chân trước tấm ảnh cưới được treo trên tường, em xoa xoa tấm hình mỉm cười lên rồi rời khỏi phòng
Từng bước chân em rất nhẹ nhàng nhưng đầy sự mệt mỏi trong đó, đôi mắt thì chẳng thể nào nhấc lên nổi mặc dù bản thân không cảm thấy thiếu ngủ
Dọc trên hành lang im ắng, em lượn vòng nơi đây như việc đây là nhà em, bước xuống bếp, em lại vơ tay lấy chiếc tạp dề được treo trên tường
Chiếc tạp dề trong khá mới như kiểu chưa ai sử dụng, cũng đúng...ai lại muốn làm giúp việc cho giỏi chức tội phạm chứ?
...dù gì họ cũng là bạn của em nên bản thân em cũng nên giúp họ về nội trợ coi như trả ơn họ vì đã cứu em
Em bắt tay vào bếp, có vẻ như tay nghề em cũng chả đâu vào đâu, nó khá kém so với người khác nhưng mùi vị nó cũn không tệ, tạm ăn được
Trông em lúc này rất đẹp, một vẻ đẹp hơi kì dị không thể tả, những lúc em tập trung lại tỏa ra một sức hút kì lạ
Đặt từng món trên bàn, em ngồi xuống ghế rồi một mình ăn
- Anh ăn cùng em nhé, Izana-san?
Em cứ thế ngậm ngùi ăn trong im lặng cho đến khi có người thức giấc và ngửi thấy được mùi hương món ăn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro