Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1. He's a criminal

"Chỉ cần người đó là tội phạm, thì dù cho có là gì đi nữa cũng chẳng có ý nghĩa."

***

"Alas, my love, you do me wrong

To cast me off discourteously
For I have loved you well so long
Delighting in your company"

Tiếng nhạc chuông điện thoại vang vọng khắp căn phòng ngủ xa hoa không một bóng người, thu hút sự chú ý của cô nàng đang đọc truyện trên giường. Nàng ta cũng không vội mà từ từ đánh dấu trang sách đang đọc dở rồi đặt nó sang một bên. Sau đó, mới bắt đầu đưa tay thon dài trắng muốt của mình ra với lấy chiếc điện thoại đặt gần đó. Vẫn giữ nguyên tư thế nằm dài trên giường, cô liếc mắt nhìn tên người gọi hiện lên trên màn hình, sau đó mới di chuyển ngón cái một cách chậm rì rì vào nút nghe máy.

Cô nàng cất giọng lười biếng mở mà: "Có chuyện gì sao thưa Sếp?"

"Hình như cô không mấy vui vẻ khi nhận được cuộc gọi từ tôi nhỉ?" Chất giọng đầy chững chạc của người đàn ông đương tuổi tứ tuần vang lên từ đầu dây bên kia "Xem ra sau khi kết hôn thì cô có vẻ lười hơn nhỉ, cô nói có phải không hả cô Sanzu?" Đoạn cuối người đàn ông có nhấn mạnh một chút, như một cách để trêu chọc cô nàng, rõ ràng là tâm tình của ông trông có vẻ khá tốt.

Còn phía bên này, cô nàng lại phát ra nụ cười trầm thấp nơi cổ họng, nhưng có vẻ là khá vui vẻ vì cách gọi đó. "Vậy có chuyện gì mà ngài lại gọi cho tôi vào giờ này vậy?" Lần này, người đán ông bên kia đã trở nên nghiêm túc mà trầm giọng nói "Cô nhớ vụ án lần trước chứ? Đã có manh mối rồi"

Nghe đến đây, cô nàng giật mình ngồi bật dậy khỏi giường, rũ bỏ dáng vẻ bất cần đời đầy lười biếng mà gấp gáp đến nổi nắm chặt lấy chiếc điện thoại lại, giọng nói cũng có phần khẩn trương hơn "Vậy sao? Vậy -- --" "Chúng ta sẽ đến hiện trường luôn. Ngay-bây-giờ"

"Được" Nói rồi, cô nàng ném chiếc điện thoại sang một bên, không quên bật lao ngoài để đề phòng việc sếp của cô có căn dặn thêm điều gì nữa. Cô nhảy xuống giường và nhanh chóng cởi bỏ chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng manh mà khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc cùng chiếc quần Âu.

"Tôi và Ellen sẽ đợi cô trước quán cà phê đối diện nhà"

"Nhà ai ạ?"

"Nhà cô"

"Vâng"

Cuộc đối thoại của bọn họ chỉ đến đấy rồi kết thúc. Cô nàng với lấy túi xách gần đó và bước đúng  một bước dài đến giường, nhoài người ra với lấy chiếc điện thoại và cô nàng vội vã rời đi.

"Alo" Giọng nói trầm ấm đầy quen thuộc của một người đàn ông khác vang lên từ đầu dây bên kia. Một cuộc gọi mới đã bắt đầu. "Có chuyện gì sao Yoko? Anh đã rất nhớ em đấy"

Yoko cười cười, vội vã bước xuống tầng một, lịch sự gật đầu với người làm trong dinh thự thay cho lời chào khi vẫn tiếp tục nói chuyện điện thoại với Sanzu Haruchiyo, tức chồng của cô "Anh này, tối nay em có việc đột xuất nên khả năng cao là sẽ về muộn. Nên nếu về mà không thấy em, anh đừng quá ngạc nhiên"

"Vậy sao?" Vẫn là chất giọng trầm ấm đầy cưng chiều như trước, căn bản là không thể đoán được anh ta đang nghĩ gì và đang cảm thấy gì vào lúc này. Sanzu giơ chân ra đạp thẳng vào mặt của tên phản bội đang nằm bò dưới đất, kẻ mới chỉ lúc nãy định kêu lên bằng cả sức lực để thông báo cho Yoko, người đang nói chuyện với Haruchiyo ở đầu dây bên kia.

"Nhưng hãy cố về sớm nhé. Bởi vì buổi tối em sẽ rất dễ gặp những kẻ xấu không ra gì đấy." Anh ta cười cười nói, và đôi mắt xanh lục bảo của anh ta cong lại, tạo thành một hình bán nguyệt, chứa đầy vẻ thích thú trước tình cảnh thảm hại của nhưng kẻ phản bội vị vua của hắn trước mặt. "Hãy đảm bảo rằng em sẽ về trước 12 giờ đêm. Hạn chót đấy."

"Vâng" Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khúc khích khi cô nàng đáp lại anh ta "Vậy tạm biệt anh"

"Tạm biệt"

Vệ sĩ đưa tay nhấn nút tắt cuộc gọi và đưa trả lại nó cho Sanzu. Anh ta nhận lấy bằng bàn tay được bao bọc bởi chiếc găng tay đen, cất nó vào túi quan và rồi đôi đồng tử của anh chuyển sang "lũ sâu bọ" đang nằm la liệt dưới đất. Nhìn chúng với ánh mắt lạnh lẽo không tình người dù cho trên môi đang khoác lên một nụ cười, một nụ cười chứa đầy sự điên loạn.

"Vừa nãy mày còn định hét lên gọi cô ấy á?" Anh ta nhướng mày đầy cợt nhả khi tiện tay tặng cho anh ta một viên kẹo đồng "Nhưng mà không được đâu. Như vậy thì cuộc hôn nhân này sẽ đổ vỡ mất." Chốt hạ một câu như thế, anh ta liền bắn thêm phát đạn nữa, xử luôn kẻ phản bội còn lại.

"Sanzu, nhanh lên nào. Tao còn có việc phải làm" Một giọng nói khác vang lên, không phải là của vệ sĩ đi theo, mà là của sếp lớn, cũng là vị vua của anh ta, Mikey.

"Vâng" Sanzu kính cẩn nói, thu dọn lại hiện trường và sau đó, cùng Mikey rời đi. Dù sao, anh ta cũng vẫn còn có rất nhiều việc với tư cách là No.2 của Bonten.

***

Hàng lông mi cao vút của cô nàng khẽ đung đưa lên xuống theo từng cái chớp mắt của Yoko, ít giây sau, đôi mắt cô nàng liền ngấn lệ do ngáp quá nhiều và buồn ngủ.

"Tập tring vào đi, Yoko. Tất cả vì kì nghỉ lễ sau khi vụ án được phá" Ellen nhẹ nhàng nhắc nhở dù cho bản thân cũng chẳng khác gì cô nàng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro