Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 3: Khúc Chiều Tà (3)

Theo như lời hắn hẹn lần trước, em đang đứng chờ hắn ở cổng công viên giải trí. Em và hắn đi công viên trước sau đó tối đến sẽ đi lễ hội gần đền.

Em nghe tiếng rồ ga từ chiếc motor, ngẩng mặt lên thì thấy gã đang đi đến trước mặt rồi. Hôm nay, gã không mặc bang phục mà chỉ là cái áo phông đen cùng chiếc quần dài, dù thế nào đi nữa thì gã vẫn rất đẹp trai. Em phải thừa nhận điều đó đấy.

Gã đi đến cầm lấy tay em rồi kéo đi.

"Xin lỗi, để em phải chờ rồi"

"A, không sao tôi cũng vừa mới đến thôi"

Em cũng chỉ mới tới được một lúc, ngó nghiêng xung quanh không thấy hắn nên em chờ trước cổng. Đứng trước cổng mà em cứ bồn chồn, lo lắng cho cuộc đi chơi hôm nay. Đã lâu rồi, từ lâu rồi em chưa được đi chơi với ai khác cả.

Nên em rất mong chờ buổi đi chơi này.

Gã kéo em đến quầy vé, chưa để em kịp lôi ví ra trả thì gã đã trả xong luôn phần của hai đứa và trên tay gã cầm hai tấm vé vào cửa. Gã đưa cho cô nhân viên soát vé gần đó rồi kéo em phi một mạch vào bên trong.

Trông mặt gã vui chưa kìa, hệt một đứa trẻ con. Tay em cầm bản đồ, xem xem mấy trò mạo hiểm, gã đang mải nhìn quanh khu vui chơi nên chả để ý. Em nắm lấy tay gã, đi đến khu tàu lượn siêu tốc, em ngẩng lên nhìn mấy đường vòng tròn uốn lượn kia. Khẽ nuốt ực một cái, quyết tâm kéo cả gã vào chơi.

Gã bất ngờ hoàn hồn thì thấy mình đang ngồi trên cái tàu lượn đó rồi, mặt gã tái mét lại kìa. Còn đâu hình tượng bạch báo ngầu lòi lung linh long lanh lóng lánh lồng lộn nữa chứ.

Chơi xong gã chạy một mạch vào nhà vệ sinh, em thì ngồi đợi dưới gốc cây bên ngoài. Lúc gã đi ra mặt còn tái mét hơn cả lúc nãy.

"Này, em đói chưa. Đói rồi thì đi ăn nhé"

Chả để em kịp trả lời gã đã kéo em đi đến quầy đồ ăn gần đó. Có vẻ bé báo trắng này không thích mấy trò chơi mạo hiểm rồi. Em khẽ phì cười trước hành động hết sức đáng yêu của gã, một bé báo trốn tránh mấy trò chơi mạo hiểm hả.

Đến tối, gã và em đi đến ngôi đền gần đấy. Lễ hội cũng thật quá đông người đi, tay gã khẽ chạm nhẹ vào em sau đó luồn ngón tay vào, cuối cùng là tay em nằm trọn trong cái tay to lớn của gã.

"Giữ cho chặt, lạc là tôi không tìm đâu đấy"

Em cười mỉm, nhưng trong tâm em biết gã sẽ chẳng làm theo cái lời như gã nói đâu mà. 

Gã không phải là một người có thể biểu hiện cảm xúc trước người mình thương một cách dễ dàng, nên gã luôn mang vẻ mặt lười biếng và bất cần đời. Gã không nói lời yêu em hay bày tỏ bất cứ thứ gì bằng lời nói, gã chỉ âm thầm bảo vệ, quan tâm một cách chu đáo. Gã trông có vẻ lạnh nhạt và lười biếng, nhưng luôn quan tâm xung quanh và hành động cẩn trọng với mọi thứ. Những đặc tính như vậy làm nên con người gã, như vậy khiến người khác an tâm và tin tưởng hắn chăng.

"Được"

Đáp trả gã, em kéo gã đến quầy Takoyaki thơm phức. Em mua một suất, chọc que xiên vào viên bánh nóng hổi rồi đưa lên miệng gã.

"A nào"

Gã muốn giữ khuôn mặt lạnh lùng đẹp trai đó, không muốn mất hình tượng là một gã bất lương ngầu lòi. Không thể dễ dàng để cho con nhóc kia tung hoành vậy được. Nhưng có vẻ con tim gã trung thực hơn lí trí của gã rồi.

Miệng gã nhai nhồm nhoàm miếng bánh mà bé con hắn vừa đút. Ừ thì nó rất ngon nên gã mới ăn, được chưa. 

'Đùng, Đùng, Đùng'

Pháo hoa bắt đầu rồi, em túm lấy tay gã kéo một mạch lên trên đồi cao phía sau đền. Nơi đây nhìn được pháo hoa rất rõ, gã và em đứng ở lan can, chắc cả hai chả để ý hai bàn tay lớn nhỏ vẫn đang đan xen nhau nắm lấy.

Gã quay sang nhìn em, em cười tươi thích thú chỉ vào đốm sáng của pháo hoa trên nền trời đêm.

Cảm nhận được gã đang nhìn mình, em cũng quay sang nở nụ cười tít mắt với gã.

"Tôi thích em"

Em mở tròn mắt nhìn gã, bất ngờ trước lời nói ấy. Thế rồi cảm xúc từ ngỡ ngàng chuyển dần sang vui mừng và sung sướng. Em nhảy nhẹ lên vòng tay ôm cổ hắn, thủ thỉ nhẹ chỉ đủ hắn nghe.

"Em cũng vậy"

Và lần này, đến lượt hắn bất ngờ và ngơ ngác. Gã không ngờ cái mối tình đầu của gã bất lương như hắn được đáp trả nhanh như vậy.

Gã khẽ tựa trán mình lên trán của em, chỉ khoảng cách rất gần nữa thôi là đôi môi chạm nhau. Em khẽ nhắm hờ đôi mắt, và rồi hai cánh môi áp vào nhau như đưa trút tất cả hơi ấm cho đối phương. Cả hai lần này đều mang chung một cảm xúc hạnh phúc thực sự.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro