Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1: Khúc Chiều Tà

Tại bãi phế liệu nọ, một tiếng đàn du dương cất lên mang âm thanh trầm bổng pha chút dịu dàng và khéo léo. Đứng giữa bãi phế liệu là người con gái, cô kề chiếc violin lên vai kéo ra những giai điệu chứa đựng đầy cảm xúc hoa mĩ nhất. 

Trong lúc cô vẫn còn chìm đắm vào giai điệu của mình, có bốn gã bất lương đang tiến tới bãi phế liệu đó. Gã trai tóc trắng nhận ra có âm thanh từ bãi phế liệu, gã liền húc nhẹ cùi chỏ sang gã bạn đi bên cạnh.

"Này, ở đây có người rồi"

Gã lười biếng nói, đôi mắt hơi cụp xuống liếc người bên cạnh. Gã bạn đi bên cạnh hắn đang mải nói chuyện cũng ngừng lại, quay sang nhìn. Gã hất cằm ý chỉ chỗ bãi phế liệu đó.

"Tiếng nhạc"

Không chỉ gã bạn hắn mà hai gã còn lại nghe thấy cũng để ý theo luôn. Bốn người đi đến chỗ phát ra tiếng nhạc đó, đi càng gần tiếng nhạc có vẻ càng hay hơn.

Cô gái đang đứng kéo cây violin thân thuộc của mình, cảm giác có gì đó không đúng. Cô nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở bốn gã bất lương đứng chỗ cửa bãi phế liệu đang nhìn cô. 

Có vẻ nơi này là chỗ họp bang của mấy gã bất lương, hình như cô đến nhầm chỗ rồi. Dòng suy nghĩ nhanh chóng dập tắt, cô vội vàng hạ cây violin xuống và cất vào hộp đựng đặc trưng của dòng đàn. Xách vội đồ rồi chạy đi, chợt tay cô bị ai đó nắm lại. Bất ngờ quay đằng sau, gã tóc trắng điển trai kia đang nắm lấy cổ tay cô.

"Cô...tên gì"

Cô ngạc nhiên nhìn gã bất lương đang hỏi tên mình, rồi nhìn ra đằng sau bọn bạn của gã cũng đang bất ngờ chả kém gì cô.

"Hy...Hy Nhiên"

"Được chưa, được rồi thì mau thả tôi ra"

Hy Nhiên giọng hơi run run đáp trả gã bất lương kia, cô không muốn dính dáng gì đên bất lương đâu, ai mà biết bọn họ sẽ làm gì cô kia chứ.

Cố dùng hết sức trong một lực, Hy Hy giật mạnh tay khỏi người kia sau đó chạy vụt đi.

Khi bóng cô đã khuất khỏi bãi phế liệu, gã tóc trắng mới giật mình hoàn hồn. 

"Sao thế Wakasa, thích cô ấy rồi à"

Gã tóc đen đứng phía sau giở giọng có chút chọc ghẹo, có mấy khi thằng bạn gã lơ đễnh như vậy đâu chứ. Cả biểu cảm trên mặt hắn kìa, thật bất bình thường đấy.

"Im đi, Takeo"

Wakasa nhăn mày, phản ứng lại với lời chọc ghẹo đó. Nhưng trong thâm tâm gã vẫn không phủ nhận lời nói ấy, nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên thì có ai tin không nhỉ.

Vậy là con báo trắng lần đầu sa vào một mối tình không lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro