Oan gia ngõ hẹp
Có những cuộc gặp gỡ đối với ta đó chỉ là tình cờ,
Nhưng biết đâu đó lại là sự sắp đặt trước của cái được gọi là định mệnh thì sao?
Nếu thế thì tại sao cứ sắp đặt cho ta gặp nhau,
Lúc cả hai đều không muốn thấy nhau nhất?
✦
Tôi không thích người khác biết quá nhiều về bản thân, chính vì vậy nên ngoài những người tôi quen biết ra, tôi tuyệt đối sẽ không để lộ tên thật của bản thân. À đâu nhỉ, tôi cũng đã nói tên thật với một số khách hàng của mình nghe rồi, như là
Kawaragi Senju...
Dù sao thì đó cũng là cách để lấy thiện cảm của bọn họ mà thôi.
Đến với mấy chỗ toàn bọn bất lương, cách tốt nhất vẫn là đừng để bọn chúng biết tên thật vì nó sẽ làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của tôi. Tôi vẫn luôn dùng tên giả và ngoại hình khác từ trước đến hiện giờ.
Tôi mặc bên ngoài là một chiếc áo khoác nỉ có mũ, đeo khẩu trang. Tôi đeo một cặp lens có màu khác với màu mắt của bản thân, rồi dùng keo vuốt tóc để vuốt ngược tóc ra phía sau, đeo một vài cái khuyên tai. Tôi nhìn bản thân hiện giờ trong gương, khác một trời một vực với mọi khi, như vậy thì sẽ không ai phát hiện ra cả.
Tôi cứ thế đến chỗ đã nói.
"Ồ, F/N, hiếm khi thấy mày tới đây trong tuần đấy."
(F/N- Fake name là tên giả các bạn tự đặt nhen)
"Ờ, tao có chút việc cần nhờ bọn bây nên đến." Tôi nói
"Muốn nhờ thì theo quy tắc cũ, đánh 5 trận, thắng 3/5 thì bọn tao sẽ làm."
"Được thôi."
Tôi đã quá quen với việc đánh đấm rồi, nếu muốn moi thông tin từ đám bất lương thì việc động tay động chân là điều không thể tránh khỏi. Tôi có cảm giác khá tệ về ngày hôm nay và cảm giác của tôi chưa bao giờ sai cả. Vì vậy tôi sẽ làm thật nhanh gọn.
Đám này không là gì với tôi cả, một lũ chỉ biết dùng cơ bắp thay vì dùng não thì làm sao mà đòi thắng được tôi.
Chưa đầy 15 phút, tôi đã thắng 3 trận liên tục.
"Không cần phải đấu thêm nữa đâu, kết quả đã rõ ràng rồi, tao không muốn tốn thời gian đâu." Tôi vuốt nhẹ tóc ra đằng sau, rồi nói.
"Rồi rồi, mất hứng thật đấy, tao thật sự muốn nhìn thấy bộ dạng thảm hại khi thua của mày."
Tôi nhếch miệng cười, thua?
"Ồ, tao cá chắc là mày sẽ không bao giờ được thấy cảnh đó đâu."
"Muốn nhờ gì thì nói lẹ đi rồi cút."
"Nói cho tao biết tất cả những gì bọn mày biết về Tam Thiên."
✦
"Chỉ thế thôi?"
"Chứ mày nghĩ còn à? Bọn tao nói hết những gì bọn tao biết rồi."
Không nhiều thông tin như tôi nghĩ, mà dù sao cũng đỡ hơn là không thu thập được gì. Nhưng điều làm tôi để ý đến, là trong Tam Thiên có cả cựu thành viên Hắc Long tham gia vào.
Phiền phức rồi đây, tôi thật sự không muốn dính líu gì với cái đám đó cả.
"Ồ, bất ngờ thật đấy, không ngờ lại được gặp mày, F/N."
Giọng nói này, là của một kẻ mà tôi cực kì căm ghét. Cái cảm giác xấu kia đều là do tên này mà ra, Akashi Takeomi.
"Xui xẻo thật..." Tôi cố tình nói vừa đủ để tên đó nghe. Bộ đồ Takeomi mặc giống với cái Kawaragi Senju mặc, Takeomi là một trong cựu thành viên đời đầu của Hắc Long. Vậy ra...đây là "Phạm".
"Vẫn độc mồm như ngày nào nhỉ? Dù sao cũng lag người quen đã lâu không gặp, sao không nói câu nào nghe dễ chịu chút." Takeomi nói
"Tao sẽ làm vậy với người khác, miễn không phải là mày." Tôi đánh mắt sang hướng khác, bắt gặp Kawagari Senju.
"Anh biết người này sao, Takeomi?" Senju lên tiếng hỏi Takeomi.
"Sao lại không biết được cơ chứ? Người này là..."
Au đây cả nhà ơi!!!!! Xin lũi cả nhà vì sủi quá lâu nha :((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro