Chap 0
⚠️ ooc nặng. Cân nhắc trước khi đọc.
| Sanzu x Reader |
T/b: Tên bạn
___________
Không còn nhớ em đã mong đợi ngày này từ bao giờ, lâu đến đâu. Chỉ thoáng nghĩ rằng từ đây, cuộc đời tăm tối này sẽ được soi rọi bởi ánh sáng ấm áp của tình yêu.
Em khoác lên mình chiếc váy cưới tao nhã như một nữ thần bước ra từ những câu chuyện thần thoại. Ngồi trong phòng chờ hai tay đan vào nhau, thứ trong lồng ngực thì âm thầm phát ra từng nhịp "thình thịch".
Ngắm bản thân trong gương khiến em nhớ về anh, người sẽ nắm tay em trên lễ đường trải đầy những đóa hoa nở rộ xen kẽ. Anh đã cứu rỗi em khỏi một cuộc đời nhơ nhuốc đang bị trói chặt bởi đầm lầy.
Hôm nay, tưởng chừng sẽ là ngày hạnh phúc nhất đời em.
Lúc đấy, không gian xung quanh bỗng dưng tối sầm lại, sắp đến giờ cử hành hôn lễ lại có chuyện mất điện xui xẻo này sao. Chợt nghĩ, sau hôm nay chắc phải phản hồi đến chỗ trung tâm này thôi, vợ chồng em đã phải trả bao nhiêu tiền chứ.
T/b loạng choạng tìm chiếc điện thoại trên bàn để bật đèn, bỗng tiếng gõ cửa truyền đến. Chắc là do ai kia lại lo lắng cho cô dâu của mình đây mà, tuy có cục súc nhưng chẳng ai lo cho em bằng gã đâu.
"Vào đi!"
Em nói to trong khi vẫn cố gắng tìm kiếm thứ có thể soi sáng trong bóng tối, tiếng cánh cửa mở ra cùng âm thânh chân rảo bước một cách thong dong khiến lòng em cũng yên tâm ít nhiều.
"Đây rồi."
Khi vừa mở sáng chiếc điện thoại thì dáng người quen thuộc đã ở sau lưng nhưng trong chốc lát bản thân đã bị chụp lượng lớn thuốc mê mà bất tỉnh.
Khi tỉnh lại, đầu óc thì choáng váng đến hoa cả mắt, T/b nhận ra mình đã ở trên chiếc giường êm ái trong căn phòng nhỏ toàn mùi ẩm thấp, chỉ có chút ánh sáng soi rọi từ lỗ thông gió trên bức tường cao kia.
Bỗng tiếng cót két của cánh cửa sắt đẩy ra khiến tay chân em nổi cả da gà. Lượng lớn ánh sáng khiến mắt chưa kịp thích nghi mà bị chói.
"Nữ thần của tôi đã thức giấc rồi à?"
Là âm giọng đó.
Đúng, chính là nó. Không thể sai được. Sanzu, nguồn cơn của mọi cơn ác mộng hằng đêm của em.
Gã mặc bộ vest tươm tất cùng đôi giày tây đắt tiền nhuốm đầy máu tanh nơi mũi giày. Từng bước, từng bước chậm rãi tiếng lại chiếc giường cũ phát ra từng âm thanh cót két khó chịu theo mỗi chuyển động của em.
Là đôi mắt màu ngọc bích đó, cảm giác nó như đang đâm thủng cả tâm trí em, các sợi dây thần kinh căng như sợi dây đàn mỏng có thể đứt bất cứ lúc nào. Khoảnh khắc mà T/b thả đôi chân trần xuống nền đất lạnh lẽo để chuẩn bị trốn chạy như con chuột nhắt vừa bị phát hiện, thì bị giữ lại bởi sức nặng của cái khoá sắt đang trói đôi chân thanh mảnh.
"Em lại định chạy?" - Gã bước đến gần với nụ cười gian manh trên gương mặt.
Sợ hãi đến mức em cố lê cái váy cưới trắng dài cùng với cái xích nặng nề kia trên đất mà chui vào một góc tường như quá khứ. Cơ thể thì run rẩy mà ngồi sụp xuống nền đất, tay thì chụp hai bên tai mà cố lảng tránh cái hiện thực chó má này.
Sanzu bước đến trước con búp bê xinh đẹp mình vừa cướp về được, em run rẩy hệt như một con mèo vừa bị nhúng nước. Gã vuốt mái tóc nâu trà xoăn nhẹ mà trên đó được điểm trang bằng chiếc vương miện nguyệt quế, nữ thần của gã chưa bao giờ ngưng lộng lẫy một chắc mỹ miều như thế.
"T/b..! T/B!!!" - Sanzu vừa kéo tay, vừa hét lớn tên em vào tai.
Gương mặt xinh đẹp bị dọa đến trắng bệch, em cúi gầm mặt để né tránh ánh mắt của gã. Đôi môi cứ mấp máy không thể cất thành lời nói chi là la hét kêu cứu.
Sanzu dần mất kiên nhẫn, tức giận mà bóp lấy mặt rồi khiến em phải nhìn mình, chất giọng trầm phát ra từ cuốn họng khiến em càng mất bình tĩnh:
"Em trốn biệt tích gần chục năm trời, phải khiến thằng này tốn bao công sức để giờ tìm thấy em kết hôn với thằng khác sao? HẢ!?"
Đúng rồi, chồng em. Anh sao rồi?
T/b mấp máy hỏi:
"Anh... anh ấy đâu rồi?"
"Câu đầu tiên em mở miệng khi gặp lại tôi là nhắc về thằng khốn đó?"
Sanzu cười nhạt, lôi cái cơ thể thảm hại mềm nhũng của T/b ném lên giường. Gã ngồi lên người em rồi giữ hai tay em giơ qua đầu. Bây giờ thứ em lo lắng cũng chỉ là người chồng chưa chính thức kia, đến cái tính mạng của bản thân bây giờ cũng chỉ như ngọn đèn dầu trước gió, sẵn sàng vụt tắt bất cứ lúc nào.
Gã không trả lời, T/b cũng chẳng buồn hỏi thêm. Sao cũng được, chỉ cần anh còn sống. Cuối cùng, em cũng giương đôi mắt đen láy nhìn vào đôi đồng tử màu ngọc sâu thẳm ấy, giọng nói thều thào như chẳng còn chút hi vọng vào tương lai.
"Sanzu, làm ơn hãy quên tôi như cách tôi quên anh được không?"
Vị hôn phu của em vốn là một bác sĩ tâm lý, anh đã cứu rỗi linh hồn thảm hại trước kia của em. Quá khứ điên rồ của T/b và gã tội phạm trước mặt là một cơn ác mộng dài đằng đẵng cố bám lấy thân xác mỏng manh.
Gã là một người tình có tính chiếm hữu cao, thậm chí dẫu người T/b có chút thân thiết là nữ cũng khiến Sanzu khó chịu. Em phải là của riêng, riêng Sanzu Haruchiyo này thôi.
May mắn thời gian đó em còn khá trẻ, gia đình chuyển nhà mới có thể lén lút thành công thoát khỏi gã. Thế nhưng những ám ảnh về cuộc tình đã qua vẫn không ngừng dày vò tâm trí T/b hằng đêm.
Đến khi gặp được anh, đối mặt với bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu thử thách với tâm lý của bản thân, em mới có thể đường hoàng quên đi quãng quá khứ đó. Nhưng giờ đây, lại như con chuột chui vào rọ.
Đối với lời cầu khẩn của cô nàng đang bị mình kiềm hãm dưới thân, Sanzu đưa tay lướt trên hồng nhan như hoa, nhưng thần sắc chẳng khác nào con búp bê sứ.
"Nửa đời còn lại chúng ta sẽ chẳng ai quên ai nữa, nữ thần của tôi."
Nếu Mikey là vị vua mà gã nguyện trung thành phục tùng thì em chính là tín ngưỡng của đời gã.
Nhưng đối với T/b danh xưng đó chẳng khác nào nhục mạ, nữ thần gì chứ, chẳng qua cũng như một con oanh yến trong lồng son. Xinh đẹp thế nào cũng chỉ đáng mua vui cho kẻ khác.
Trên môi em toát lên nụ cười nhạt, đảo mắt khỏi gương mặt hắn mà hướng về phía trần nhà xám xịt kia.
Sanzu kéo một bên vai áo lụa trắng, cầu vai nõn nà xuất hiện hoàn mỹ như tượng tạc. Gã dụi mặt vào xương quai xanh của em, hít một hơi dài cầu đem tất cả mùi hương lưu giữ trong tâm trí, chất giọng trầm ồm nói:
"Cái thằng chồng chưa cưới của em vì chạy đôn chạy đáo tìm hôn thê của nó mà bị tai nạn giờ đang cấp cứu rồi đấy. Em biết không?"
Thông tin của Sanzu truyền đến tai T/b như ngòi nổ, em bật dậy, dùng sức đẩy gã ra trong một thoáng bất cần vì mất bình tĩnh. T/b nhận ra chuyện tai nạn không ai khác ngoài hắn, chính hắn gây ra cho anh, tên đốn mạt.
Nhìn em gào thét, vùng vẫy dưới thân mình càng khiến Sanzu thích thú muốn điên. Gã bóp đôi má em, vừa cười nói:
"Chính ra lúc này em giống con người hơn rồi đấy T/b."
"Sao? Đau lòng lắm à? Nếu biết thế sao lại còn phải trốn thằng này."
Gã cúi đầu, khóa chặt lấy đôi môi khô khốc vì thiếu nước. Khi vừa cố gắng tiến sâu, em cắn lấy môi gã đến bật cả máu.
Sanzu đưa tay quệt đi dòng máu đỏ chói nơi khóe miệng, đảo mắt nhìn con mèo hoang đang xù lông. Mới vài phút trước còn như cái xác không hồn mặc kệ bản thân, thế mà giờ lại để lộ ra nhiều biểu cảm thế này.
Đôi mắt em giờ chỉ còn màu lửa hận, giọng đầy sự đanh thép đay nghiến:
"Sanzu Haruchiyo, tôi có thành ma cũng không tha cho tên khốn như anh."
Gã chỉ nhếch mép, rồi mạnh bạo kéo hai tay em khóa vào hai cái còng sắt ở đầu giường:
"Em là nữ thần của tôi, không phải ma, cơ mà e rằng đêm nay người xin tha không phải tôi đâu."
---oOo---
Author: Nger
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro