Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ch.7. 19/07/2005 và 20/07/2017

Cho đến ngày mùng 3 tháng 8, tôi phải chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo để thư ký Draken không phải ra đi một cách vô nghĩa mà dẫn đến tương lai tồi tệ.

Để đảm bảo thư ký Draken không tèo, tôi khá chắc là có nhiều thứ cần lo đây.

Tôi sẽ chuẩn bị đồ sơ cứu để hỗ trợ kịp thời, và cùng lắm là vũ khí để tự vệ. Vốn dĩ, tôi định dành cả ngày hôm nay để lên kế hoạch cho nó hoàn hảo nhất có thể, đề phòng 7749 trường hợp khách quan có thể xảy ra, nhưng có vẻ như Takemichi 14 có việc phải làm rồi.

"Chàaaa..."

Takemichi của 14 đã ghi chú đỏ chót trên lịch là "mua sắm" và "thăm Amaki lúc 1 giờ kém".

Em ấy, ừ, Takemichi 14 ấy, em ấy đã khoanh dòng ghi chú kia đỏ đến choe choét như vậy thì sao tôi có thể lờ đi được.

Dù là tôi có việc quan trọng cần làm đi chăng nữa thì tôi vẫn cần tôn trọng việc tư của em ấy.

Được rồi, tôi hiểu phần mua sắm, vì thực sự trong tủ lạnh nhà tôi hết sạch thức ăn rồi, trống trơn luôn, trong nhà chẳng có gì ngoại trừ đồ ăn vặt. Là y tá, à mà không cần là y tá, là người thường thôi cũng biết không nên ăn vặt thay cho bữa chính, nên chắc tẹo nữa tôi sẽ đi ăn trưa ở nhà hàng rồi mua sắm luôn. Nhưng có một vấn đề quan trọng bên cạnh, Amaki là ai?

Ai là Amaki???

Tôi có quen ai tên là Amaki à?

Dòng ghi chú có vẻ khá mơ hồ, nhưng may mắn thay, dạo gần đây tôi đang rèn cho Takemichi tuổi 14 thói quen viết nhật ký, nên đây sẽ là một nguồn thông tin tuyệt vời. Giờ thì giở mấy trang trước ra xem thôi nào!

Dù nó hơi giống như tôi xâm phạm quyền tiêng tư nhưng đây vẫn là tôi thôi!

Mong em tha lỗi cho tôi.

Lật đến trang nhật ký mới nhất, tôi đưa mắt theo từng chữ mà đọc.

| Ngày 15 tháng 7 năm 2005

Dạo này Hina có vẻ quan tâm mình hơn bình thường, không phải là bình thường cậu ấy vô tâm, chỉ là dạo này cậu ấy trở nên thân thiết với mình một cách kì lạ, nhưng mình không còn thấy điều này phiền phức nữa.

Cơ bản thì dạo này chính mình cũng rất kì lạ.

Hôm nay, Hina rủ mình đi dạo phố, mình cũng không từ chối, và phải công nhận một điều là nó khá thư giãn. Ừ, đó là cho đến khi bọn mình vô tình đi lạc và bắt gặp một cảnh tượng hãi hùng.

Một đám ô hợp đang định gangbang một cô gái ngay trước mặt bạn trai cô ấy.

Bệnh hoạn vãiiiii!!!

Mình định sẽ gọi cảnh sát để họ lo, nhưng Hina nói rằng đợi đến lúc đó thì thật kinh khủng cho cô gái kia.

Ý là đó đó...

Ừ. Hina nói cũng không sai đâu nhưng...

Giờ mình lại thấy cậu ấy phiền phức rồi.

Ai mà biết được chuyện gì xảy ra nếu mình xông vào? Mình cũng là con gái chứ bộ, dù mình có thể solo với mấy thằng con trai. Mà Hina lại không muốn để cô gái kia chịu cái cảnh nghiệt ngã đó.

Làm như mình muốn không bằng.

Bất đắc dĩ, mình đành vớ lấy một cây gậy không biết ở đâu ra (đây là một điều quái dị), giao nhiệm vụ báo cảnh sát cho Hina rồi dùng hết dũng khí mà xông vào.

Tài nghệ của mình chưa mai một, cũng mới có 2 năm thôi, nên hạ mấy tên này chỉ là chuyện nhỏ, thậm chí mình còn đe dọa một tên nữa cơ, ai bảo thằng chó đó gọi mình bằng cái từ thô thiển đó!!!

Thằng chó mất dạy đó, tại sao lúc đó mình không triệt sản nó nhỉ!?

Đó là chuyện tồi tệ thứ nhất.

Chuyện thứ hai là... cho đến hôm nay đã được gần hai tuần kể từ khi mình bị một tên tóc vàng biến thái theo dõi. Bộ trang phục mà hắn mặc trông như đồng phục của một tổ chức nào đó, nhưng mà...

Mình vẫn chẳng hiểu sao lại là tóc vàng?

Người Nhật nào mà có quả đầu vàng đấy!?

Biến thái đi theo dõi có đầu vàng mà không biết che đi...

Bộ hắn muốn cả thế giới biết bản thân là stalker hay gì!!??

Dù vậy, linh tính mách bảo mình nên chụp ảnh gã để làm bằng chứng gì đó, nên mình chụp rất nhiều lưu trong điện thoại. Mình tự hỏi tại sao mình lại bị tên biến thái đó theo dõi. Thậm chí gã đó còn đi ôtô bám theo mình nữa!!?

Giàu đến vậy sao?

Giàu nên mới bày trò đi theo dõi người khác sao!!??

Đúng là nhân loại!! |

"..." được rồi, tôi ngừng đọc ở đây.

Để xem nào...

Takemichi tuổi 14, sau khi em cứu một cô gái sắp bị gangbang trước mặt người yêu của cô ấy xong thì em nhận ra đến hôm đó là tròn hai tuần kể từ khi em bị một tên tóc hồng kì lạ theo dõi. Nghe có vẻ không ok lắm nhưng tại sao những gì em là tìm cách chụp hình tên quần què đó thay vì báo cảnh sát. Não em còn ổn không vậy?

Linh tính nào của em mách bảo em phải làm như vậy???

Tôi năm 14 tuổi đáng sợ như này sao!!??

Lúi húi mở điện thoại lên, tôi lập tức nhận ra cái tên tóc vàng biến thái này. Được lắm, đi theo dõi mà mặc đồng phục Touman, tôi sẽ báo cảnh sát hốt cả lũ cho nó một công đôi việc, đỡ phải rắc rối... Mà đi theo dõi người ta bằng ôtô luôn, được đấy em trai.

10 điểm giàu có.

À quên.

Quay trở lại vấn đề chính, ai là Amaki?

Theo như nhật ký, có thể cô gái tôi cứu là Amaki, có thể, nhưng mắc gì phải đi thăm?

Quen được một tẹo mắc gì đi thăm?

Tôi mắc nợ người ta hay gì?

"..." ọt ọt ọt--

Bụng tôi réo lên một lần nữa và tôi nhìn lên đồng hồ, 11 giờ trưa rồi, thôi thì cứ đi ăn trưa rồi thăm cô bạn Amaki đó vào 1 giờ kém rồi mua sắm luôn một thể để còn có thời gian làm việc.

Nguyên nhân kết quả gì thì tính sau vậy.

Bới tung tủ quần áo, tôi quyết định mặc áo sơmi kẻ caro màu xanh đơn giản phối với quần jean ống đứng đen cùng với chiếc túi đeo chéo. Xỏ nhanh đôi giày lười, tôi đi bộ đến quán ăn gia đình để ăn một bát Katsudon thật lớn trước khi gồng mình đi mua thức ăn cho hai tuần.

Dạo này nhiều chuyện để lo quá, mà mỗi lần trở về là tay mang tay xách đủ thứ việc, nên chắc tôi phải nhờ Takemichi 14 giúp đỡ vài phần vậy. Chắc ghi chú ra nhật ký thì ổn nhỉ?

Chọn một chỗ ở hàng giữ, gọi một bát Katsudon và một cốc nước cam, tôi nhịp nhịp gõ tay xuống bàn chờ đồ ăn đến. Hôm nay trời đẹp phết nhỉ, hay là tôi nên đi dạo một chút sau khi ăn?

Cứ ngỡ đây sẽ là một buổi trưa yên bình, nhưng bất ngờ thay, xem tôi gặp ai này?

Tổng tài Mikey và thư ký Draken.

"Katsudon của quý khách đây ạ."

"À, vâng, em cảm ơn."

Đón lấy bát Katsudon to bự và nóng hổi, nhưng tâm trí tôi lại không thể tập trung để thưởng thức sự ngon miệng mà hướng về phía cặp đôi bất lương bù trừ cho nhau kia. Ừ, Mikey thiếu gì Draken bù đó, đặc biệt là não.

"Hai đứa chúng nó mà cũng dẫn nhau vào nhà hàng gia đình sao?"

"Tính ăn vạ ở đây hay gì--"

"Cái gì thế này!!? Cả đời này tao sẽ không tha thứ!!"

Đấy, vừa mới dứt ra khỏi miệng. Thôi thì... quay lại làm con tin để có gì sau này tống tiền vậy. Tôi bật điện thoại lên, và đặt nó thẳng về phía bọn Mikey, phóng to lên để quay cận cảnh.

Cận cảnh full HD.

"Cắm cờ lên đây!!" Mikey chỉ vào phần ăn trẻ con của mình, lên tiếng giận dỗi. Nó phồng má rồi quay ngắt đi mè nheo.

"Tao thấy hưng phấn khi cắm cờ lên set trẻ con!!"

"..." hay đấy.

Dễ thương đấy Mikey vô địch.

Tôi đưa từng miếng cơm lên miệng, trầm mặc nhận xét cảnh tượng trước mặt. Ừ thì chúng nó mới 15, 16 tuổi, trẻ con là điều không thể tránh khỏi, nhưng thế này hơi quá rồi sao?

Như mấy đứa con nít vậy.

Này gọi là trẩu thì cũng không đúng lắm.

Tôi cứ tưởng Tổng trưởng của một băng đảng phải kiểu bị chấn thương tâm lý rồi trầm tính rồi "Tôi không sai, thứ sai là thế giới này!" rồi "quá khứ đau khổ nên tao hận cả thế giới" chứ!?

Hóa ra tôi nhầm à?

"Woa!! Thật hưng phấn!!"

Mikey reo lên khi thư ký Draken lôi ra cái cờ nhỏ cắm lên phần cơm của cậu ta. Chà, cứ tưởng Mikey Vô Địch sẽ ăn một xuất cơm đồ sộ, nhưng ai ngờ tên đó lại có có sở thích với đồ ăn trẻ con, không những vậy...

"Đừng có làm vậy!! Không được đâu Mikey!!" Draken chợt kêu lên.

"..."

Đấy...

Hiện tại, Mikey ăn xong là nằm lăn lê bò toài ra ghế (tôi cố tình nói quá lên đấy, chứ nó nằm không khác gì con chó con, nằm nghiêng người trông khá cute), nhưng trông không ra cái thể thống gì luôn.

Ăn xong lại nằm, không khác gì con lợn.

Lười, lùn, lại láo, là một con lợn chứ có sai đâu.

Lợn lòi :)))).

"Trời ơi... đây là những kẻ mình phải đối mặt sao?? Lẽ nào Chúa đang thử thách lòng mình!??"

Lạy Chúa, tha con.

Ngài trao con tuổi già và stress vẫn chưa đủ sao?

Tôi ôm mặt thất vọng, tự hỏi bản thân đã gây ra tội lỗi gì mà phải làm việc với bọn ranh con này. Có biết rằng tôi đã mệt mỏi biết bao nhiêu khi luôn phải đặt bản thân trong trạng thái cảnh giác vì thực sự, tôi không thể lường trước được điều gì. Còn nguyên nhân chính của tất cả mọi chuyện, cậu bạn Sano Manjirou, tổng tài Mikey đây lại rất thảnh thơi mà sống...

Ý tôi là... nguyên nhân thực sự của mọi chuyện là Mikey tương lai, Mikey 12 năm sau, nhưng...

Tôi làm sao có thể bình tĩnh được khi nhìn kẻ gây ra cái chết của Hina ở ngay trước mặt mà sống chứ...

Nhưng Mikey hiện tại không có lỗi...

Aghhhhh, chó chết thực sự.

Đúng kiểu--!!!

Mỗi lần nhìn Mikey nở nụ cười hạnh phúc là tôi lại phải kìm nén sự uất hận trong lòng lại, vì tôi biết...

Sano Manjirou tuổi 15 không có lỗi...

"Hah-- Đúng là một trò đùa quái ác mà..."

Một trò đùa đầy ác ý...

Từ kẻ đã cho tôi thứ khả năng phi logic này.

Thấy Draken đá cửa cõng Mikey rời đi, tôi vội vàng ăn nhanh bát cơm để còn đuổi theo chúng nó, biết đâu tôi lại biết thêm điều gì hay ho thì sao?

A.

Thế là đi tong một ngày đẹp trời rồi.

Thôi kệ vậy.

Mà trông Draken còn hơn cả thư ký ấy chứ, trông cứ như... mẹ của tổng tài Mikey vậy. Lo cho con nhỏ từ A đến Z.

10 điểm gà mẹ!!

100 điểm tình mẫu tử!!

Trong khi tôi đang mất tập trung nghĩ ngợi linh tình thì bọn nó đã tăng tốc đi rất nhanh. Luống cuống chạy theo chúng nó, tôi dừng lại, thở dốc khi thấy chúng nó rẽ vào đâu đó. Hai cái đứa này nhanh nhảu để làm gì chứ?

"Bọn nó đến... bệnh viện??"

Tôi nhíu mày phút chốc, rồi điện thoại reo chuông thông báo lịch hẹn, tôi lấy ra và mở lên đọc.

"Phòng 205... A--"

Tim tôi lại đập mạnh một cái, tôi ôm lấy ngực mình, chau mày vì đau đớn, nhưng tôi không thể để phí thời gian cho cơn đau này được. Cố gắng quên đi cơn đau tim, tôi chạy theo Draken vào bệnh viện, thậm chí là lên hẳn tầng hai. Wait a minute... chột tồ mạt tề, kia, chúng nó đang dừng chân trước phòng--

"Ặc!!" tôi khuỵu xuống, hai tay ôm đầu đau đớn. Có vẻ như kí ức của Takemichi tuổi 14 đang chạy chèn vào não bộ của tôi.

"Đùa nhau à..."

Quẹt đi những giọt nước mắt vô tình rơi xuống vì cơn đau đầu bất chợt, tôi không khỏi run rẩy khóe miệng khi nhận được kí ức của bản thân tuổi 14.

Hay đấy, vậy cô bạn tôi cứu thực sự là Amaki, và hơn cả thảy... hai người tôi cứu còn là tri kỷ của tên Pa đó nữa... Vậy là Takemichi tuổi 14 đã cầm gậy gỗ vào đập thẳng cẳng bọn Mobius sao??

"Hah, hay lắm bản thân, mày quả là anh hùng..."

Ôm mặt vì không biết nói sao với bản thân, tôi chỉ có thể quay lại công việc theo dõi bọn Draken.

"Đầu khâu 5 mũi, răng bị gãy, đã mất ý thức được năm ngày. Đây là còn có người đến cứu, dù là đến muộn."

Draken giải thích tình hình cho Mikey hiểu, nhưng trong mắt tôi, thằng lỏi Mikey trông không tiếp thu được tẹo tèo teo gì vào đầu. Nó lộ ra biểu cảm kiểu có chết thì chuyện này cũng không liên quan đến nó, nó không gây ra thì hà cớ gì nó phải quan tâm. Quả nhiên, tôi không nghĩ sai về nó tẹo nào.

Thứ vô tâm đáng ghét!

"Chúng mày tới đây làm cái gì hả!?"

"Chúng mày vẫn ngẩng được đầu trước con gái tao sao!!??"

"CÚT VỀ ĐI LŨ RÁC RƯỞI!!!"

"LŨ ĐẦU ĐƯỜNG XÓ CHỢ CHÚNG MÀY ĐANG CỐ CHỨNG TỎ ĐIỀU GÌ???"

"CHÚNG MÀY NGHĨ CHỈ CẦN ĐẾN ĐÂY LÀ MỌI CHUYỆN SẼ KẾT THÚC À???"

"CÚT NGAY TRƯỚC KHI TAO GỌI CẢNH SÁT ĐẾN BẮT CHÚNG MÀY!!!"

"!!!"

Uầy, 100 điểm bác ơi, chửi được quá!!!

Chửi quá mượt luôn.

Đúng là phong thái của người trưởng thành, nó nằm hết trong các câu từ mà bác chửi vào mặt chúng nó.

Không thô tục, đúng trọng tâm, đúng luận điểm.

Quả là phong thái của người đi trước.

Tôi cảm thấy ngưỡng mộ vô cùng, phải, đây là cái phong thái mà tôi muốn có trước bọn áo đen trẻ trâu này. Bác này đỉnh quá, phải bái sư thôi!!

Tôi hơi nghiêng người để xem được diễn biến câu chuyện. Bất ngờ thay, tôi đã sốc khi thấy Draken cúi gập người xuống một cách trịnh trọng. Cậu nhóc này... đang xin lỗi sao?

Không ngờ nhỉ...?

"BỌN MÀY CÚI ĐẦU LÀM GÌ HẢ LŨ SÂU BỌ?"

"LÀ LỖI CỦA LŨ RÁC RƯỞI CHÚNG MÀY MÀ CON GÁI TAO MỚI RA NÔNG NỖI NÀY!!!"

Đằng sau góc tường, tôi ngồi tựa lưng và trầm mặc nghe từng lời chửi rủa của người đàn ông, à không, của người bố nọ. Người bố này đã đau khổ biết nhường nào khi thấy lũ một giuộc với kẻ đã khiến con gái mình ra nông nỗi kia đứng trước mặt và xin lôi mình.

Sau cùng, người duy nhất bị thiệt ở đây lại là con gái họ.

Và tôi nữa.

Núp ở phía sau, tôi khá bất ngờ khi thấy Draken chịu nghe những lời mắng chửi của bác trai, nhưng cũng không ngoài dự đoán của tôi về việc thằng Mikey nó dửng dưng không để tâm.

Nó không có sự đồng cảm, hay căn bản là nó không thèm để ý đến?

Không hổ là tội phạm trong tương lai nhỉ?

"Không cần cúi đầu đâu Kenchin, chúng ta đâu phải người xấu."

Không ngoài dự đoán của tôi khi Mikey nói câu đó, và giờ, tôi đang có sự giằng xé trong nội tâm.

Mikey không làm gì sai, thằng bé hoàn toàn có thể phủ nhận lỗi lầm của nó trong chuyện này... mà thực ra thằng bé không có lỗi trong chuyện này, nhưng ý tôi là, kiểu... aghhhhhh--

Ôm đầu khổ sở, tôi không biết nên phân tích chuyện này như nào nữa. Ý tôi là... phải có ai đó chịu trách nhiệm trong chuyện này chứ...

Thoát khỏi sự giằng xé nội tâm đầy vô nghĩa, tôi lén lút nhìn qua chỗ hai đứa chúng nó, và khá ngạc nhiên khi thấy Draken ấn đầu tên lùn Mikey xuống, trịnh trọng nói với người bố tội nghiệp kia.

"Tất cả là trách nhiệm của chúng cháu"

"Thành thực xin lỗi vì mọi chuyện."

Nhìn hai đứa trẻ vô tội nọ phải đi chịu tội thay cho một lũ khốn nạn khác, tôi chợt cảm thấy đau lòng thay. Chúng nó không hẳn là những đứa trẻ ngoan, ý tôi là, làm bất lương thì ngoan chỗ nào?

Nhưng... dù vậy cũng đâu thể để chúng nó oan uổng như vậy?

"Bác ơi, chúng nó không có tội đâu bác!"

Quá lắm, tôi đành lộ mặt rồi hấp tấp chạy đến chắn trước hai đứa kia, ánh mắt khẳng định không phải hai đứa nhỏ kia gây nên chuyện.

"Ể, Takemicchi--?"

"Hanagaki, ta biết cháu có ý tốt, nhưng phải có người chịu tội cho tổn thương của con gái ta."

"Nhưng bọn họ đâu làm gì sai? Bác đâu thể kéo người vô tội vào được!?"

"Chúng nó là bất lương, Hanagaki, mà bất lương là bọn rác rưởi!!!"

Giọng bác nghẹn lại, nước mắt chảy thành dòng theo nỗi đau của bác làm tôi chợt thấy chột dạ. Có đúng không khi tôi chạy lên can ngăn thay thì để hai bọn nhãi này chịu tội?

"Con gái tao... vẫn đang hôn mê..."

"Tại sao chứ!? Một đứa con gái dễ thương đến vậy..."

"..." được rồi, bác làm tôi thấy tội lỗi rồi đấy.

Nhìn dáng vẻ đáng thương của hai vợ chồng, lòng thương cảm trong tôi chợt trỗi dậy. Liếc qua phía bọn Mikey đang ngỡ ngàng nhìn tôi, rồi nhìn Amaki trong phòng bệnh. Hơn cả việc làm y tá, cùng làm con gái đã khiến tôi thương xót thay cho cô bé đó.

"Cháu sẽ nhờ người quen... cháu có người quen làm cảnh sát, cháu, cháu sẽ nhờ họ điều tra thật kĩ chuyện này và trừng phạt bọn rác rưởi đó."

Tôi nghiêm túc nói, nhìn thẳng vào đôi mắt lèm nhèm nước của hai bác mà bất giác nắm chặt tay lại, và như có thứ gì đó đánh động đến tâm trí tôi, ý nghĩ muốn giết chết bọn rác rưởi kia ngày một lớn dần.

Có lẽ, mọi thứ đã không đến nước này nếu chúng nó không tồn tại.

"Hanagaki à..."

Mẹ Amaki tiến lên nắm lấy tay tôi, bà nhìn tôi với ánh mắt trìu mến mà ôm tôi vào lòng.

"Cảm ơn cháu, nếu không có cháu, cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu không có cháu ở đó."

"Cảm ơn cháu đã cứu con gái cô."

Cô ấy ôm lấy tôi, nghẹn ngào thủ thỉ. Tôi đứng im không dám làm gì, lần đầu tiên trong đời, tôi được một ai đó cảm ơn theo cách này...

Đây... mới đúng là một người mẹ chứ nhỉ?

Nếu như trên giường bệnh kia là tôi, tôi tự hỏi bà ấy sẽ phản ứng như nào nhỉ?

Chắc là thất vọng vì đứa con này đã ngu ngốc đến mức kéo bản thân vào nguy hiểm nhỉ?

Nghĩ đến điều này mà tôi bất giác nhếch mép cười. Hai tay đưa lên ôm lại bác gái, tôi cảm nhận chút hơi ấm từ một "người mẹ" thực thụ.

Một chút thôi... cũng không chết được đâu.

Tôi không phải thăm Amaki nữa, hay đúng hơn là cậu ấy chưa tỉnh lại nên hai bác muốn tôi thăm vào dịp khác. Biếu hai bác chút hoa quả, tôi cúi gập người chào hai bác và ngay tức thì, tôi bị hai đứa kia lôi đi.

"Mày là người đã giúp cô gái đó sao? Không ngờ thật."

Draken nhướn mày nhìn tôi, bây giờ, chúng tôi đang ở tiệm cafe, và tôi là người khao chúng nó, vì tôi là người kéo chúng nó vô tiệm này, và có vẻ như đồ ở đây khá đắt so với hai đứa chúng nó.

"... Có thể? Tùy mày nghĩ thôi."

Tôi nhún vai rồi đưa một thìa kem lên miệng thưởng thức. Thấy thằng nhỏ Mikey nhìn chằm chằm vào ly kem của mình sau khi nó xử hết ba cái bánh kem, tôi đành gọi phục vụ mang thêm một ly nữa ra. Draken uống nước quả, có vẻ thằng nhỏ biết thân biết phận đấy, chứ cỡ Mikey thì chỉ có đi ăn nhờ ở đậu.

"Thế..." tôi chọc chọc thìa vào viên kem còn hơi lạnh, chống cằm nhìn hai đứa.

"Chúng mày... thực sự xin lỗi?"

"Ý tao là... đó đâu hẳn là lỗi của chúng mày?"

"Dù chỉ có mình Draken xin lỗi..." tôi nói nhỏ, "Nhưng xin lỗi vì việc không phải của mình thì thật chẳng đáng..."

Tỏ vẻ khó hiểu, tôi giả bộ tò mò hỏi chúng nó. Có lẽ chúng nó sẽ lộ bản chất thật của mình khi không có người lớn (trừ tôi) ở đây. Draken nhìn tôi một hồi, rồi liếc sang Mikey một cái, rồi lại quay qua nhìn tôi.

"Mang một trái tim suy nghĩ cho người khác, thì dù cúi đầu cũng không sao cả."

"Các thành viên của Touman đều có gia đình và những người quan trọng. Họ không nên bị tổn thương..."

"Bọn tao sẽ xử lý Mobius, sẽ dọn dẹp thế giới của "chúng ta"..."

Tôi mở to mắt nhìn Draken chân thành mà nghiêm túc nói với tôi, như không thể tin vào những gì tôi vừa nghe thấy. Đứa trẻ này, quả thực có một tương lai sáng ngời. Cách mà thằng bé suy nghĩ thực sự rất tốt, phẩm chất, nhân cách của thằng bé không hề tồi.

Nhưng trái ngược với những suy nghĩ đó, thằng bé chọn làm một bất lương, cái danh nghe không hay ho gì.

Con người... thật khó hiểu.

"... Vậy sao?"

Tôi nói lại, và cùng lúc đó, Mikey cũng thổ lộ.

"Kenchin thật tốt bụng."

"Xin lỗi Kenchin."

"Tao có Kenchin ở bên cạnh thật tốt quá."

Ờm... thứ lỗi cho tôi ಠಿ_ಠ.

Giác ngộ là điều tốt, nhưng có phải Mikey đang xin lỗi lộn người không, hay là do tôi nghĩ vậy?

Nhưng theo như tôi thấy thì đây cũng không quá tệ, ít nhất là thằng bé Mikey đã hiểu ra một vài điều... hoặc không.

Dù sao thì, tôi có thể kết luận rằng, Draken chính là trái tim của Mikey, là người dẫn dắt thằng bé, nên khi Draken chết đi, Mikey dần trở nên sa đọa. Nhưng ý tôi là, Mikey ngu đến mức không biết điểm dừng hay không muốn dừng lại?

Tại sao, Draken lại chết chứ?

Tôi cần tìm hiểu về chuyện này.

Trả tiền và lấy cớ đi mua đồ (mà tôi đi thật) để chào tạm biệt bọn nhỏ, tôi nhanh chóng hoàn thành công việc và chạy về nhà cất đồ rồi ba chân bốn cẳng chạy sang nhà Hina.

Đó là nếu tôi không chạy va trúng một cô nàng tóc vàng.

"Cậu không sao chứ!? Mình xin lỗi cậu nhiều!!!"

"Cậu bị thương ở đâu không???"

Luống cuống đỡ cô nàng đó dậy, tôi xoay cô ấy một vòng để xem xét xem cô ấy có bị thương ở đâu không. Mà đúng là một cô nàng kì lạ. Cô ấy đeo khẩu trang đang và ăn vận khá bụi bặm, ý là giống mấy thằng con trai ấy.

Nhìn tới nhìn lui thấy cô nàng vẫn bình thường, không bị trầy xước ở chỗ nào, như một thói quen, tôi dúi vào tay cô nàng một nắm kẹo rồi tiếp tục chạy đến nhà Hina.

"---"

"?"

Ai lại gọi tên tôi à? Hay tôi lại nghe nhầm?

Quan trọng hơn, tôi phải trở về tương lai ngay lập tức.

Tôi cần biết được Osanai là ai và tại sao Draken lại thiệt mạng vào ngày hôm đó.

"Hina, chào cậu! Naoto ơi!!!"

Nhanh chóng chào Hina và bước vào nhà khi cậu ấy chạy ra mở cửa, có vẻ như bố mẹ cậu ấy chưa về nhà, tôi chạy thẳng lên trên lầu tìm Naoto. Đã nghe thấy tôi gọi, Naoto lạch bạch chạy ra từ phòng thằng, trông thằng bé ngạc nhiên lắm.

"Mi, Michan!! Sao chị lại--"

"Đưa tay đây nào em."

Tôi đưa tay ra tiến lại gần và Naoto vươn tay nắm lấy. Một cơn đau tim ập đến và tôi khá chắc là mình đã lịm đi.

Mở mắt, và quả nhiên tôi đã trở về tương lai, nhưng lần này, tôi đã bị ốm. Ốm nặng là đằng khác. Đầu tôi đau như búa bổ, cả người nóng hừng hực, mồ hôi mồ kê nhễ nhại đến ướt sũng cả áo. Uể oải nghiêng đầu nhìn Naoto đang làm ướt khăn để đắp lên trán cho mình, tôi khó khăn nói.

"Nao, Naoto... em giúp chị tìm hiểu về, về một tên. Gã đó là Osanai, gã liên quan đến cái chết của Draken..."

"O, Osanai của Mobius giờ đang ở đâu, điều tra giúp chị..."

Kiên định nhìn Naoto, tôi nói với em rằng tôi sẽ tự khỏi ốm, em không cần lo lắng cho tôi mà nên chuyên tâm đi tìm hiểu về tên Osanai. Lúc đầu, Naoto có chút lưỡng lự, nhưng cho đến khi tôi diễn cảnh "gần đất xa trời" để bảo em làm việc thì em mới miễn cưỡng đi làm. Dù vậy, Naoto vẫn không quên nhắn nhở tôi.

"Nếu chị mà trở nặng hơn thì em sẽ ưu tiên chị hơn đấy!!"

"Rồi rồi..." tôi cười trừ trả lời.

Là một y tá, tôi tự biết sức khỏe của bản thân, nên quả thực sáng hôm sau, tôi đã khỏi ốm. Đó là sự thần kì của tôi.

"Ở đây sao? Công trường xây dựng?"

"Thực sự là ở đây chứ Naoto?"

Khó tin với địa điểm mà bản thân đang dừng chân. Có thật không? Ý tôi là tên Osanai đó thực sự ở đây, vì một tên bất lương thì...

Ý tôi là tên Osanai đó hoàn lương sao?

Tôi đánh giá một cách phiến diện, phải, tôi thừa nhận, nhưng để một tên bất lương hoàn lương thì có phải hơi khó không?

Ý là... ý tôi là ai cũng có thể quay đầu nhưng...

Thôi kệ đi, tôi phải tìm tên Osanai đã, không tôi lại lỡ hết việc. Quay qua nhìn Naoto đang cau mày nhìn, có vẻ như em ấy không hài lòng rất nhiều điều về việc tôi tự ý đi đi về về mà không có lấy một lời, tôi thở dài giải thích.

"Khả năng cao là Draken chết lúc Touman giao chiến với Mobius, chính vì vậy, ngăn cản cuộc chiến này xảy ra một lựa chọn tối ưu nhất."

"Và còn gì tối ưu hơn khi ta có thể hỏi tổng trưởng Mobius về cuộc chiến năm đó. Tên đó không hợp tác sao?" tôi giơ bàn tay với nắm đấm tay gấu* lên, hùng hồn tuyên bố.

Cái nắm đấm tay gấu tôi mới tìm được trong hộp đồ cũ, nó vẫn tốt, chỉ là tôi không biết tôi có nó từ khi nào.

"Chưa kể đến việc Naoto là thanh tra, chị sẽ đấm tòe mỏ tên đó!!"

Naoto liền bật cười, trông em ấy bớt cau có hơn nhiều, tôi cũng bất giác cười theo. Thật là, cười như này phải thoải mái hơn không?

À mà tôi sẽ không tấn công người khác thật đâu, lớ ngớ cái là bị hốt lên đồn ngay.

"Xin, xin lỗi hai cô cậu, cho tôi đi qua được không?"

Một công nhân tiến tới và hỏi, ừ, vì chúng tôi đang đứng trước cửa công trường mà. Trông người công nhân này có vẻ như bị bóc lột sức lao động, trông anh ta tàn tạ tiều tụy thấy rõ. Thì ra đây là hình ảnh nếu tôi không học hành tử tế để có một công việc ổn định sao?

Hah, mẹ tôi nói cũng không sai lắm nhỉ?

"Anh ổn chứ? Trông anh không được khỏe?"

Tôi lại gần hỏi thăm, nhưng anh ta lắc đầu từ chối trả lời và tiến vào trong công trường. Có vẻ là một người ngại giao tiếp.

Nếu anh ra không muốn nói thì thôi, tôi cũng không quản, vì bây giờ tôi có chuyện quan trọng hơn cần làm.

"Được rồi Naoto!" tôi chống hông nói. "Tìm tên Osanai thôi nào--"

"Lề mề vậy hả Osanai!!! Mày làm gì hả? Định ăn cơm hả!!??"

Uầy, vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo xuất hiện liền. Nhưng có gì đó hơi sai thì phải, tại người như tên Osanai kia mà cũng bị mắng được sao?

Ý là bất lương ấy...

Nó lại tẩn cho chứ ở đấy mà mắng nó?

Quay qua phía tiếng mắng mỏ đang vang lên, tôi bất ngờ khi thấy tên "Osanai" mà chúng tôi đang tìm kiếm, lại là người công nhân trông bần bần vừa nãy. Anh ta thậm chí còn không dám phản kháng mà rất "ngoan ngoãn" nghe lời mắng mỏ.

"Nhưng mà... Thời gian..."

"Công việc bao nhiêu thế kia thì không làm đi!!???"

Hàng thật sao? Hay là trùng tên?

Quay sang Naoto có vẻ cũng bất ngờ không kém, tôi nhướn mày như ra hiệu em nhanh chóng giải thích cho tôi việc một tên bất lương lại trở thành một người làm công ăn lương bần hèn thế kia.

Có nhầm lẫn không vậy?

Naoto có vẻ cũng không biết, vì em ấy cũng bất động nhìn về phía đó. Tôi lại gần vỗ má Naoto mấy cái cho em ấy tỉnh táo lại, rồi em nắm lấy tay tôi và dẫn vào trong.

"Có lẽ chúng ta nên thử đi hỏi chuyện xem sao"

Ừ, cách duy nhất mà nhỉ.

Chúng tôi vào một quán cafe ngồi, và trông anh ta khép nép thực sự, không có vẻ gì là tổng trưởng của một bang bất lương. Thời gian hủy hoại con người ta ghê như vậy sao?

Mà cũng không sai... 12 năm rồi cơ mà.

"Hai cô cậu cần gì... Cả hai là cảnh sát sao?"

Tôi huých tay Naoto để em ấy làm công việc điều tra. Naoto nhận được tín hiệu của tôi liền bắt tay vào làm nhiệm vụ.

"À không! Tôi chỉ điều tra về vụ Toum-- Tokyo Manji xảy ra mấy hôm trước thôi." Naoto mở lời.

"Theo như tôi tìm hiểu, anh trong quá khứ là tổng trưởng của một băng đảng nhỉ?"

Osanai không phản hồi.

"Năm 2005 anh là tổng trưởng của Mobius, và đã giao chiến với bang Tokyo Manji." Naoto tiếp tục.

"Chuyện lúc đó--"

Rầm một tiếng.

Osani đứng bật dậy và đập mạnh xuống bàn. Anh ta cúi gằm mặt xuống và im lặng một hồi.

"Tôi không thể nói." sau một lúc, anh ta trông rất cam chịu mà trả lời.

"... Anh có liên quan gì đến cái chết của Ryuuguji Ken sao?" nhận thấy điểm đáng ngờ, Naoto hỏi thẳng vào trọng điểm vấn đề của chúng tôi.

"Không phải... chuyện đó..."

"Hắn đã giết chết thành viên của Mobius." Naoto bắt đầu khiêu anh ta.

"Không phải..." anh ta trả lời một cách nao núng làm tôi rất nghi ngờ về tính xác thực của nó.

Ryuuguji Ken... Draken không giống vẻ là một người sẽ đi giết người khác, dù thằng bé đó làm bất lương...

Hoặc có thể...

"Anh đã ra lệnh giết đúng không!?" Naoto chắc nịch nói, và em ấy đã thành công làm tên Osanai bùng nổ.

"KHÔNG PHẢI!!!" anh ta hét lớn, rồi từ từ ngồi xuống và ôm mặt đau khổ. Cứ vậy, sau khi ôm mặt một hồi lâu, Osanai mới bắt đầu mở lời. Anh ta kể lể.

"Chắc chắn là... đã giao chiến với Touman, nhưng mà người chết không phải là thành viên Mobius..."

"Chuyện đó đã không xảy!" càng nói, anh ta càng tỏ rõ sự sợ hãi.

"Sau đó... nội bộ Touman bắt đầu giao chiến... và rồi ngày 3 tháng 8... Draken chết..."

"TOÀN BỘ LÀ KẾ HOẠCH CỦA HẮN!!!" Osanai thống khổ gào lên.

Hắn?

Hắn là ai?

Là Mikey sao?

Tôi đứng bật dậy tính hỏi chuyện cho ra lẽ, nhưng Osanai như biết được tôi sẽ nói gì. Anh ta nhanh chóng kết thúc câu chuyện.

"Tôi chỉ có thể nói đến thế thôi... Touman... không liên quan đến tôi nữa..."

"Chỉ cần Draken không chết... tôi..."

Osanai ngập ngừng. Càng nghe, tôi càng dấy lên những nghi ngờ trong lòng. Hắn là ai? Tại sao hắn lại liên quan đến cái cái chết của Draken? Hắn muốn gì?

Mím môi cam chịu, người đàn ông trước mặt này đã khác 12 năm trước, trở nên bần hèn, và chắc chắc anh ta sẽ không có ý định tiết lộ thêm bất cứ điều gì.

"Thôi được rồi..."

Tôi chép miệng đầy bực dọc. Tôi không có quyền gì để bắt một người khác làm theo ý tôi cả, như vậy thật không phải phép. Tôi và Naoto trở về căn hộ của em ấy sau khi chúng tôi chia tay với người đàn ông kia, một cách miễn cưỡng.

"Hắn là tên quái quỉ nào chứ!" tôi rít lên đầy tức giận. Đập mạnh tay xuống bàn, tiếng ken két do hai hàm răng nghiến mạnh vào nhau vang lên.

"Tên đó biết được điều gì đó! Có khi còn biết "hắn" là ai!! Vậy mà không chịu nói gì cả!! Đồ mắc dịch!!"

Tôi đập bàn thêm một lần nữa, lần này, Naoto đi đến ngăn tôi phá hoại tài sản nhà em ấy.

"Bình tĩnh đi Michi, chị đang hấp tấp quá đó--"

"Cái gì mà hấp tấp!" tôi gắt lên.

"Nếu như tên đó nói rõ ra tất cả mọi thứ, chúng ta đã có thể kết thúc mọi thứ ngay từ đầu!!"

"Mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo ban đầu của nó!!!"

Tôi hét vào mặt Naoto, càng lúc càng giận dữ, tôi bắt đầu tìm cách trút giận. Naoto lập tức nắm lấy tay tôi khi tôi mất kiểm soát mà cầm lấy cái kéo trên bàn và chưa biết nên làm gì, nhưng chắc chắn không phải cái gì đó hay ho rồi.

"Michan, chị bình tĩnh đi nào... Chị đang mất kiểm soát đó..."

Naoto đưa tôi cốc nước và vuốt dọc sống lưng tôi để giúp tôi bình tĩnh. Đón lấy cốc nước, điều chỉnh lại hơi thở, có lẽ tôi đã bình tĩnh được chút ít?

"Được rồi, em hiểu tâm lý của chị, nhưng chị cần tĩnh tâm lại, Michan à."

"Phân tích lời nói của tên Osanai."

Naoto lấy bút ra và bắt đầu viết lên bảng.

"Michan, chuyện có thể được hiểu là... có mồi lửa dẫn đến giao chiến với Mobius." Naoto khoanh tròn từ "Mobius" rồi nối vào từ "Osanai".

" Có kẻ nào đó đã làm chia rẽ nội bộ Touman, và hắn sử dụng Osanai như là mồi lửa."

Naoto chắc chắn nói, rồi em khoanh tròn từ "hắn". Tôi xoa cằm nghĩ ngợi.

"Vậy... Mikey và Draken... đối đầu với nhau? Hai cái đứa dính nhau như sam ấy hả?"

Tôi nhíu mày khó tin. Hai cái con gà một mẹ một con lẽo đẽo theo nhau cả ngày mà còn đánh nhau được, thì chỉ có thể do Draken cấm Mikey ăn bánh thôi. Chứ hai con sam đấy đánh nhau được cũng khó.

"Dù sao thì giao chiến với Mobius chính là nguyên do."

"Vậy là không thể để Touman giao chiến với Mobius!" tôi chắc nịch nói.

Naoto đưa tôi viên thuốc và cốc nước, mong rằng tí nữa quay về quá khứ, tôi không lăn ra sốt đến mê man. Nuốt nhanh viên thuốc, tôi vội vã nắm lấy tay Naoto, kiên định nói.

"Chị sẽ thuyết phục tên đó!"

"Cố gắng lên Michan!"

Một cơn đau tim dội xuống làm tôi không thể thở nổi. Cái cảm giác ngột ngạt, khi mà cơ thế không chịu tiếp nhận oxi làm tôi đau đớn đến tốt cùng. Mỗi lúc như vậy, tôi lại nhắm tịt mắt lại, thầm mong cơn đau mau qua đi.

"Michi, mày còn nghe tao nói không?"

"Dạ?"

Tôi choàng tỉnh, ngay phía sau xe đạp của Akkun, trong bộ đồ nam không ra nam nữ không ra nữ.

"Akkun..." tôi tự hỏi, Takemichi 14 có chuyện gì muốn nói với Akkun sao? Chết dở, giờ tôi chen vào đây thì sao mà hiểu được!?

Đánh trống lảng thôi, đánh trống lảng thôi ( ;∀;).

"Akkun... ờ ừm thì... Ước mơ! Ước mơ của mày là gì!"

Luống cuống, tôi hỏi một câu hỏi ngu ngốc vô cùng. Ý tôi là tự dưng hỏi câu đó thật đần độn á.

"Hả... Ừm... Thợ làm tóc chăng?"

Akkun mơ hồ nói, chắc cậu ấy vẫn chưa định hình được tương lai nhỉ?

"Đừng lo." tôi vỗ nhẹ lưng cậu ấy.

"Mày sẽ làm được thôi."

"Đến lúc đó... tao sẽ là khách hàng đầu tiên của mày nhé!"

"Mày... lạ quá đó..."

Tôi cười cười rồi vỗ lưng Akkun mấy cái. Nhảy xuống xe, tôi nắm lấy tay Akkun, nói bằng tất cả tình cảm của mình dành cho cậu ấy.

"Đừng từ bỏ nhé, tao tin rằng này sẽ làm được."

Ngay lúc này, điện thoại tôi reo lên ỉnh ỏi, phá vỡ bầu không khí tình bạn ngọt ngào này. Tôi tính mặc kệ, nhưng Akkun nhắc tôi.

"Michi, nghe điện thoại của mày đi, nó kêu kìa!"

"..." phiền phức thật đấy. Đang lúc tình cảm mà cứ cắt ngang là sao hả điện thoại? Hay là tao ném quách mày đi!??

"Tao có việc ở khúc này, mày về trước đi Akkun!"

"À... ừm..."

Tạm biệt Akkun, đứng nhìn bóng lưng cậu ấy đạo xe rời đi, tôi thở dài ôm lấy đầu. Cơ thể tôi có gì đó không ổn. Điện thoại lên inh ỏi reo lên, tôi liền lấy nó ra, và woa la, còn ai ngoài Mikey bé bỏng sao?

"[Takemicchi! Mày đang ở đâu vậy?]"

"Hả? Tao ở chỗ đường --." tôi khó hiểu trả lời.

"[Hay đấy! Chỗ đó có bánh Taiyaki vị sữa chua huyền thoại á! Mày mua cho tao rồi đến địa chỉ mà tao gửi.]"

Và bụp! Mikey ngắt máy.

???

Cái thằng lỏi con này!!!

Mẹ kiếp, không biết chúng nó đang làm gì, nhưng tôi sẽ không để chúng nó yên khi đến đấy đâu!!!

Sẵn sàng nghe chửi đi bọn nhãi ranh!!!

Mà... tôi có mang tiền không nhỉ?

.

.

.

.

.

Tương đương chap 12, 13 manga.


(*) Nắm đấm tay gấu.

-rrtabm-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro