ch.5. 19/07/2017 và 19/07/2005
"Tôi vẫn luôn đợi em, Michi."
Akkun trìu mến nhìn tôi nói, còn tôi nhíu mày khó hiểu với thái độ của cậu ấy. Akkun đang tỏ một thái độ rất kì lạ đối với tôi, kiểu, nó không giống như bạn bè mà giống như...?
Xin lỗi.
Tôi không hiểu được.
"... Ra ngoài đi. Tôi muốn nói chuyện chỉ có riêng hai chúng ta thôi."
"Được chứ?"
Akkun chân thành nhìn tôi, và điều này thực sự khiến tôi bối rối khi bắt gặp ánh mắt khi xưa của cậu ấy. Akkun có thể trông khác đi, nhưng Akkun vẫn là Akkun của tôi, vẫn là người bạn thân thiết của tôi. Đánh mắt với Naoto và có được sự chấp thuận của em ấy, tôi tiến đến khoác tay Akkun, cười nhẹ.
"Em vẫn khỏe chứ Michi!? Lâu lắm rồi không gặp em, tôi vui lắm!"
Akkun dẫn tôi lên tầng thượng, cậu ấy nắm lấy tay tôi, chúng tôi nắm tay nhau như hồi xưa vậy.
"... Kể từ hồi sơ trung nhỉ?"
"... Cũng đã 10 năm kể từ lần cuối gặp Akkun!"
Chúng tôi cùng ôn lại chuyện xưa, cả hai rất vui vẻ khi kể lại những chuyện kể từ hồi xa lắc xa lơ nào đó. Tôi ngửa người ra phía sau khi hai tay nắm lấy lan can tầng thượng, cảm nhận từng làn gió mát thổi vào mình, hai mắt tôi nhắm hờ hưởng thụ.
"Tốt cho mày thật đấy Akkun."
Tôi mở miệng, và có chút bất ngờ khi Akkun vòng tay qua eo tôi để dựng tôi dậy. Đứng hẳn hoi trên lan can, tôi lén nhìn Akkun đang ngắm quang cảnh của Shibuya hiện đại và xô bồ, khẽ bật cười khúc khích.
"Cuộc sống của mày tuyệt thật đó, tự do làm điều mình muốn, không bị gò bó bởi bất kể điều gì..."
Nói đến đây, tôi đưa bàn tay ra khoảng không vô định, rồi nắm chặt nó lại như tiếc nuối vì đã không thể níu giữ được nó...
--Sự dũng cảm và tự do nhỏ nhoi của tôi.
"Đó là bởi vì tôi biết cách kiếm tiền thôi... Hơn nữa... xem ra em vẫn để ý chuyện đó nhỉ?"
"..."
"Tôi cũng không quên được hình ảnh ở lễ tốt nghiệp đó, khi thấy em và mẹ em cãi nhau..."
"Và cách mà em tuyệt vọng như nào chỉ để... cứu bọn tôi..."
Akkun vân vê tay lại với nhau, rồi cậu ấy đưa tay ra xoa đầu tôi. Tôi nhìn về phía cậu ấy, nhíu mày khi từng dòng kí ức bắt đầu trở về.
"Nếu còn muốn mấy đứa bạn của con sống yên ổn, thì khôn hồn nghe theo lời mẹ đi!!"
"Không mẹ ơi, làm ơn, con--"
CHÁT!
"HANAGAKI TAKEMICHI!!!"
"..." aha, thú vị thật.
Xem ra, tôi chỉ có thể nhớ lại những kí ức của tuổi 14 khi được ai đó nhắc lại thôi nhỉ!?
Chà, không biết thì không sao, biết rồi thì đúng là...
Giờ mới thấy nó tồi tệ như thế nào.
"Nhưng cũng đáng mà, không phải sao? Nhìn mày thế này, xem ra công sức tao bỏ ra không bị phí nhỉ?"
Tôi cười tít mắt, không kìm nổi hạnh phúc mà tiến đến khoác lấy tay Akkun, ngả đầu vào vai cậu ấy. Bỏ lại phía sau dòng kí ức mà tôi chưa từng biết đến, tôi cảm thấy bản thân nên chú ý đến hiện tại hơn.
"Tao thực sự muốn có một buổi tụ họp của bộ Ngũ Mizo đó!"
Akkun lại xoa đầu tôi. Cậu ấy dịu dàng nói.
"Tôi cũng vậy."
Cảnh đêm ở Shibuya thật đẹp khi nhìn từ trên cao xuống, đèn biển hiệu chớp nhoáng, đèn đường và các phương tiện làm Shibuya như sáng rực lên, nhưng hôm nay, tôi lại cảm thấy thật buồn, cảm giác như điều gì đó tồi tệ sắp xảy đến.
"Michi, em đi cùng gã cảnh sát hả?"
"!!!" sao cậu ấy biết được Naoto là cảnh sát!?
"Tôi không biết là cô ấy còn có một người em trai. Đó là em trai của Tachibana Hinata nhỉ?"
"Ừ... nhưng sao mày?" tôi trố mắt ra nhìn, khó tin khi nghe Akkum nói.
"Bang Tokyo Manji là một kiểu tổ chức mà."
"... Không phải hơi kinh dị rồi sao...???"
Tôi mới đặt chân chưa được bao lâu mà đã lộ ra đủ mọi thông tin thế này thì làm ăn được gì cho đời?
"Này, em còn nhớ chứ? Cái mùa hè năm hai khi mà em chống lại tên Kiyomasa..."
"Sao lại không được? Tao vẫn nhớ như in tựa mới ngày hôm qua..."
Tôi nắm chặt hai tay trước ngực, có chút hưng phấn nói. Như mới ngày hôm qua thật, tôi vừa từ quá khứ trở về mà.
"Niềm vui duy nhất của tao trong cái cuộc đời tẻ nhạt này..."
"Em thật là."
Akkun phì cười, rồi cậu ấy lại xoa đầu tôi...
--Làm như tôi là chó không bằng.
Hất tay Akkun ra rồi nhăn mặt chỉnh lại mái tóc đen bông xù của mình, rồi lại lén nhìn Akkun, tôi có chút bối rồi khi bắt gặp ánh mắt của Akkun nhìn lại mình. Hai mắt tôi mở to khi nhìn thấy ánh mắt đấy, cổ họng tôi nghẹn lại, rồi khi tôi đủ bình tĩnh, tôi bối rối hỏi.
"A, Akkun này..."
"Ơi em?"
"Mày... từng thích tao à??"
Trước sự bất ngờ của tôi, Akkun che ngang miệng, cậu ấy quay mặt đi, và tôi thấy rõ hai tai cậu ấy hơi đỏ lên.
"Bây giờ em mới nhận ra sao?"
"..."
Tuyệt.
Tôi đã tự tay đưa cuộc đối thoại này vào ngõ cụt.
EQ của tôi tệ đến vậy sao?
"Em nhớ không? Năm đó, khi mà em nói rằng nếu mà chúng ta đi theo những hướng khác nhau, thì tôi nghĩ chúng ta sẽ nói gì khi thành người lớn ấy..."
"Hôm đó tôi đã tỏ tình... nhưng em đã từ chối..."
"!!!" không không không không, tôi không hề nhớ là có vụ đó. Này, ăn nói cẩn thận à nhen.
Akkun chưa từng tỏ tình với tôi mà--
"Do tôi nói không rõ ràng, nên em không biết thôi. Đừng làm quá lên như vậy."
Akkun hơi cười khi nói với tôi, người bây giờ đang ôm đầu lầm bẩm và hối lỗi trong sự xấu hổ khôn cùng. Ái ngại nhìn Akkun vẫn bình thản đợi tôi bình tĩnh, tôi lại đỏ bừng mặt lên.
Sao cậu ấy đối mặt với chuyện này dửng dưng vậy!!??
Hại tôi xấu hổ muốn chết xong đứng đấy cười à!!??
Ác, ác độc vậy sao!??
"Michi, em nghĩ sao, nếu người đẩy tôi xuống đường ray là em?"
"Hả... Mày nói gì vậy... Akkun?"
Giờ thì Akkun đã nhẹ nhàng đưa tôi vào không gian mơ hồ tĩnh lặng rồi đấy. Bàng hoàng nhìn Akkun, tôi không tự chủ mà cách xa cậu ấy ra một chút, thậm chí là tôi còn lùi lại phía sau vài bước, tay thủ thế sẵn sàng ra đòn. Run rẩy nhìn Akkun vẫn rất điềm nhiên nhìn lại, tôi không thể bình tĩnh được.
"Xem kìa, em đang cảnh giác tôi sao?"
"Tại, tại mày cứ nói nhăng nói cuội..." tôi nhanh nhảu cái miệng để biện minh cho sự cảnh giác của bản thân. Phải, tôi đang cảnh giác Akkun, không những vì lời cậu ấy nói, mà còn vì bây giờ cậu ấy là người của Touman. Akkun đi về phía tôi một bước, vốn dĩ tôi đứng im, nhưng rồi tôi lại lùi một bước tương tự.
"Xem kìa, em thực sự cảnh giác tôi." Akku cười khổ.
"..." tôi không trả lời lại, vì lúc này tôi thực sự đang cảnh giác cậu ấy.
Không biết, liệu Akkun có--
"Lẽ ra, em đã chết, nhưng ai đó đã cứu em... Tachibana Naoto đã cứu em. Có vẻ như Tachibana Naoto đã biết em sẽ ngã xuống đường tàu."
"..." từ, từ khi nào mà Akkun thông minh lên vậy ( ゚д゚)!!??
"Tôi biết tôi nói chuyện kì lạ, nhưng, có khả năng em có thể quay về quá khứ nhỉ Michi? Và rồi em đã cứu Tachibana Naoto trông quá khứ??" Akkun suy luận, và tôi thực sự ngạc nhiên trước khả năng trinh thám của cậu ấy.
Quà tặng kèm khi làm quản lý của Touman sao??
"Đúng không??" Akkun bắt đầu mất kiểm soát, và cậu ấy chạy lại tóm lấy vai tôi.
"Nếu không phải vậy thì sẽ rất kì lạ! Không thể nào mà cậu ta cứu em khi không biết trước về nó! Phải không Michi!?? Lạ lắm đúng không!!?? Hả!!??"
Akkun tăng lực nắm ở vai tôi khiến tôi phải nhăn mặt, rồi không chịu được mà kêu "Au!" lên một cái. Lúc này, Akkun bình tĩnh lại, cậu ấy dần buông lỏng tay, áy náy nhìn tôi rồi nhẹ giọng.
"Tôi... không cố ý đâu..."
Nhìn Akkun kì lạ trước mắt, tôi chầm chậm tiến đến và dùng hai tay áp vào khuôn mặt hốc hác của cậu ấy, ép cậu ấy nhìn thẳng vào mắt mình. Tôi nghiêm túc nhìn vào Akkun, giọng tôi đều đều, dù trong lòng tôi như đang rối tung lên.
"Akkun, thật sự, mày đã giết tao sao? Hãy nói ra nỗi lòng của mày, tao sẽ nghĩ cách giúp mày, bằng mọi giá!"
"Không, cho dù là cách đấy tôi cũng không để em rơi vào cảnh đó!!"
Akkun nói lớn rồi hai tay cậu ấy đè lên hai tay tôi. Akkun chợt khuỵu gối xuống, tôi cũng hạ người xuống theo, chùng giọng nói.
"Akkun, luôn có một cách để giải quyết mọi thứ. Nếu tao làm được, tao sẽ làm vì mày. Akkun, mày biết cách đó phải không??" Akkun ngước lên nhìn tôi, rồi chợt bỏ tay tôi ra khỏi mặt cậu ấy. Nắm chặt tay đến nổi gân guốc, Akkun đi về phía lan can nhìn vào vô định.
"Tôi sẽ không để em làm thế đâu."
"Akk--"
"Giờ tôi là lính của Kisaki." Kisaki, là Kisaki Tetta sao? Vậy tôi sẽ lưu ý cái tên này nhiều hơn.
"Tất cả thành viên của Touman giờ là người của Kisaki. Tôi đã không nhìn thấy Mikey nhiều năm rồi."
Akkun dang tay ở phía trước, cậu ấy nghẹn giọng kể. Nhìn Akkun như vậy, tôi lại thấy nhói lòng. Akkun là một người luôn nghĩ cho bạn bè, là một người tử tế và đáng tin cậy, vậy để cậu ấy ra tay với tôi - người mà cậu ấy từng thích, tên Kisaki đó rốt cuộc phải kinh khủng đến nhường nào??
"Tao biết điều này thật rỗng tuếch, nhưng Akkun à, vẫn chưa quá muốn để cứu rỗi mày đâu. Hãy rời khỏi Touman đi, vẫn, vẫn kịp mà."
Tôi nghĩ Akkun không quá quan trọng để tên Kisaki đó giữ lại, nếu được, khả năng cao cậu ấy rời khỏi Touman thành công. Akkun quay lại nhìn tôi và tôi lại đau lòng khi nhìn ánh mắt của cậu ấy. Cậu ấy đã cực khổ đến nhường nào mà phải tuyệt vọng thế kia?
"Michi em ơi, không thể nào đâu, tôi sợ Kisaki với tất cả mọi tế bào, tôi, tôi không nghĩ tôi sẽ làm được... Tôi không mạnh mẽ như em..."
Mạnh mẽ sao? Thì ra đó là cách mà Akkun nhìn tôi - người đã từng trốn chạy mọi thứ, và giờ thì điềm nhiên chấp nhận mọi việc sao?
Nực cười thật đấy.
"Michi, lí do cho sự thay đổi của Mikey, là cái chết của Draken. Cậu ấy không nên chết, Draken không nên chết..." Akkun nói, và bắt đầu trèo lên lan can. Tôi lo sợ mà tiến lại gần.
Không lẽ...
"Tôi yêu em, Michi, tới tận bây giờ tôi vẫn yêu em, vì em luôn đứng lên cho dù có đang khóc. Tôi đã ngưỡng mộ em khi nhìn thấy em ở trận đấu đó. Dù bị dồn vào thế bí, nhưng em vẫn đứng lên chống trả và chiến thắng... Từ ngưỡng mộ, rồi đến thích rồi là yêu..."
"..." Akkun... có cảm giác đó với tôi, lâu đến vậy sao?
Sao tôi lại không hề biết vậy??
Tệ quá đi thôi...
"Em quay về quá khứ, là vì cô ấy đúng không. Tôi biết em và cô ấy là bạn thân, nhưng xem ra đối với em, cô ấy còn hơn thế nhỉ?" Akkun nói, giọng cậu ấy nghẹn ngào thấy rõ, và hiển nhiên, tôi hiểu được ý định của cậu ấy.
"Akkun, xuống đi... Làm ơn... Hay, hay mày tỏ tình lại một lần nữa đi, tao sẽ, tao sẽ--"
"Đừng như vậy. Đừng vì tôi mà hi sinh hạnh phúc của riêng mình vậy chứ. Em xứng đáng với người tốt hơn nhiều..."
"Cứu lấy mọi người nhé... nữ anh hùng của tôi. Tôi yêu em..."
"Đừng, Akkun, đừng!!!" nhưng mọi chuyện quá muộn màng, tôi, đã la hét vì điều gì vậy?
Ngay trước mắt tôi, Akkun đã nhảy xuống dưới đó, chớp nhoáng và không thể nắm lấy được, dù chỉ một chút. Tôi đã ở ngay đây thôi, nhưng tôi... đã không làm được gì.
Sao cậu ấy lại ngu ngốc đến vậy?
Sao cậu ấy lại thiển cận đến vậy?
Sao bóng lưng của cậu ấy... lại cô đơn và tuyệt vọng đến vậy?
"Hah... hah... aghhhhh!!!" tôi gào lên, gào bằng tất cả sức lực của mình, bằng tất cả sự áp lực, nỗi tuyệt vọng của mình. Tôi đã ở cùng cậu ấy, chỉ với hai chúng tôi thôi, nhưng tôi lại không thể cứu lấy cậu ấy.
Hóa ra tôi vô dụng đến vậy sao...?
Cảnh sát rất nhanh đã đến nơi, và tôi chuẩn bị cùng họ lấy lời khai. Ôm mặt tuyệt vọng, tôi không ngờ mọi chuyện lại xảy đến như thế này. Tôi đã mặc chiếc váy này, vì tôi đã gặp lại Akkun sau từng ấy năm, vì tôi không muốn nó sẽ tệ hại như thế này... nó sẽ không tệ hại như cuộc đời tôi như thế này...
"Trong lúc chị bị điều tra, hãy tìm những thứ liên quan tới cái chết của Ryuuguji Ken."
"Dạ?"
"Kisaki là kẻ đã đưa Touman vào con đường ác quỷ... nên Naoto à... cả Draken, cả Akkun, cả Hina, chị sẽ cứu lấy tất cả, dù có phải chết đi chăng nữa... vì họ xứng đang sống hơn chị... họ..."
Tôi đã bất lực đến nhường nào, tôi đã vô dụng đến nhường nào cơ chứ? Naoto cúi xuống ôm lấy tôi, em ôm tôi vào lòng, một tay vỗ lưng tôi, một tay gạt đi những giọt nước mắt của tôi như Hina đã từng làm. Hai người họ quả thực là chị em mà.
"Không chỉ chị, Michan, em cũng sẽ cố gắng hết sức để giúp chị."
"Ừm..." tôi nhẹ giọng trả lời, rồi đứng dậy để đi làm việc với cảnh sát. Mong là chuyện này không đến tai ông ấy...
Đến thì sẽ khó cho tôi hành động hơn đó.
Tiếp đó, tôi xin nghỉ việc ở bệnh viện và thành công không lường trước được. Chắc nhiều người ở bệnh viện không thích tôi lắm. Mẹ tôi đang ở nước ngoài để tham dự hội nghị, hơn nữa mẹ sẽ không về quá sớm để có thể hỏi tôi về việc này, nên tôi sẽ tranh thủ thời gian để thực hiện phi vụ này.
"Nếu chị nói thật với Hina như với em thì sao?"
"Chị hai sẽ hưởng ứng chơi chơi với chị thôi, chị ấy không tin đâu... Em tin chị do sự huyền bí kìa ảo thôi..."
"Hứ, may mà em còn tin, chứ không giờ xanh cỏ rồi đấy!!" tôi tỏ vẻ kiêu ngạo nói, rồi Naoto cũng như Hina vậy, rất hưởng ứng đùa cợt với tôi.
"Vâng vâng, em biết mà."
"Giá như Draken còn sống..."
Hôm nay, tôi sang nhà Naoto để bàn chuyện về những gì mà Akkun nói với tôi. Ngồi bó gối ở trên giường em ấy, tôi ỉu xíu nói.
"Lúc đó cậu ấy là nhân vật số 2, chị nghĩ cậu ấy là người hiểu Mikey hơn bất kì ai. Hơn nữa... Draken là phó Tổng, mà chị thấy cậu ấy như bảo mẫu của Mikey vậy..."
Tôi đưa ra giả thuyết rằng nếu như Draken còn sống, cậu ấy sẽ giữ Touman như cái thủa trẩu tre cởi chuồng tắm mưa gì gì đó. Khả năng cao là Mikey đã thay đổi sau cái chết của Draken, hoặc tương tự như vậy.
"Nếu Draken vẫn còn sống thì chị không nghĩ Touman sẽ trở thành tổ chức khủng khiếp vậy đâu..." tôi bâng quơ nói. "Akkun cũng nói vậy, Mikey đã thay đổi sau cái chết của Draken."
Thư ký Draken có tầm ảnh hưởng ghê vậy sao?
Hóa ra tôi đã đánh giá thấp Draken rồi.
Xin lỗi thư ký nhiều ಥ_ಥ.
"Touman trở thành như vậy do Kisaki trở thành nhân vật số 2."
Đợi đã, Draken mới là nhân vật số 2 cơ mà, vậy là sau khi Draken chết, Kisaki lên thay sao? Cái này có phải do Kisaki nhúng tay vào không đây?
"Michan, trong lúc chị bị điều tra, em đã tìm được vài thứ liên quan đến cái chết của Ryuuguji Ken."
"Vậy sao!?" tôi tò mò đứng bật dậy, chạy đến bên Naoto rồi nhìn vào màn hình máy tính.
"Em lấy dữ liệu từ bài báo lúc đó."
Naoto có lẽ đã thấy tôi không còn mặn mà gì với mấy con chữ, nên em ấy quyết định đọc tóm tắt cho tôi nghe.
"Vào ngày 3 tháng 8 năm 2005 ở khu vực bãi đỗ xe ở Shibuya, Tokyo, có cuộc hỗn chiến của nhóm băng đảng 50 người đi xe máy. Một học sinh trung học 15 tuổi đã tử vong sau khi bị đâm."
"Và học sinh này là Ryuuguji Ken."
Tuyệt.
Thay vì sống có ích cho xã hội, cống hiến cho đất nước thì 50 con người đây quyết định lao vào đánh nhau và khiến một nhân lực của đất nước bị lụi tàn. Tuy tôi không biết những người kia như thế nào nhưng riêng tổng tài Mikey đã xây dựng được một đế chế tội phạm cực kì hoành tráng rồi đấy.
"Có rất nhiều bài viết xung quanh vụ việc này trên mạng." Naoto nói tiếp.
"Theo như bài viết này, thì dường như Ryuuguji chết vì một cuộc giao chiến giữa "Nhóm Mikey" và "Nhóm Draken" của Touman."
"Ngày 3 tháng 8 là hai tuần kể từ hôm nay đúng không?"
"Đúng vậy." Naoto điềm nhiên trả lời.
":))))"
Hay đấy.
Mikey và Draken: Nội chiến siêu bất lương à?
"Nhóm Mikey" và "Nhóm Draken" luôn mới cháy.
Thế bên nào là Người Sắt và bên nào là Đội trưởng Mỹ?
Đặt cược Draken là Người Sắt.
Tuy không thông minh nhưng được cái hiểu chuyện (´∇')ノ.
Được lắm, vì chưa về quá khứ nên tôi không biết tình hình thực tế nó như nào, nhưng nếu có nội chiến thật thì tôi xin phép một slot vào nhóm Draken nhé.
Mikey nhìn là biết ngu thấy bà nội rồi.
Khá chắc thằng nhỏ là nguồn cơn của mọi việc luôn.
Đúng kiểu tổng tài ăn ốc bắt thư ký đổ vỏ nhiều quá nên thư ký đình công, tổng tài dọa đuổi việc thì thư ký phản bác:
"Mày chỉ được cái ăn ốc chứ luộc ốc, bày ốc, pha nước chấm, nghể ốc, đổ vỏ cái gì chẳng vào tay tao. Có cần tao mớm cho mày đỡ phải nhai luôn không!!?"
Tức giận, thư ký cùng một số nhân viên không thể chịu đựng được sự não tàn của tổng tài nên đã đứng lên biểu tình, cùng lúc đó, những người nắm trong tay cổ phần của công ty cũng tham gia cho hót hít. Thật không may trong lúc đấu tranh để không bị bắt đổ vỏ, thư ký đã không may bị ám hại và mất việc.
Vì thư ký đã đi mất nên tổng tài bị hóa đen, quyết định hợp tác với nhân vật phản diện để gây nên một tập đoàn ăn ốc trái phép để dằn mặt xã hội dù chẳng liên quan gì. Rồi lại có tôi ở đây để hốt vỏ đi đổ tiếp.
Quá đỉnh.
Plot như thần.
Tầm này tôi lên làm đạo diễn là được săn đón này.
"Hôm nay là ngày 19 tháng 7, hạn là 2 tuần nữa kể từ hôm nay! Chị phải tìm ra cách ngăn chặn nó!"
Naoto quyết tâm nhìn tôi, em quay ra nhìn tôi, dõng dạc nói.
"Vào ngày 3 tháng 8, cứu Ryuuguji Ken, đó là nhiệm vụ của chị."
"Mikey - người đã thay đổi sau khi Ryuuguji chết, hay Sendou Atsushi - người sợ hãi Kisaki và đã tự tử, hay Tachibana Hinata đã bị giết bởi Touman hiện tại, nếu nhiệm vụ thành công thì chị có thể cứu tất cả."
"Đúng vậy." tôi nắm chặt lấy tay, quả quyết.
"Draken, Akkun và cả Hina nữa... Chị nhất định sẽ cứu lấy Draken, và chấm dứt cái tương lai tồi tệ này!"
Tôi đưa tay ra, sẵn sàng trở về quá khứ. Naoto mỉm cười nhìn tôi, em đưa tay ra và bắt lấy tay của tôi.
"Trông cậy vào chị!"
"Ừm, chị cũng vậy!"
Tim tôi đập mạnh một cái, và hình như mạnh hơn lần trước, vì tôi đã đau đến độ không thể đứng vững được nữa. Tay tôi nắm chặt lấy áo phần giữa ngực, tôi cảm thấy khó thở và bắt đầu tắc thở. Tầm nhìn của tôi mờ mờ ảo ảo, tôi thấy người tôi có chút nặng nề.
Ai đang dựa vào người tôi à?
"Tên đó chứ, ngoài đánh nhau với xe môtô ra, chẳng quan tâm gì đến mình cả!!!"
"Toàn bơ mình thôi."
Chột tồ mạt tề, ai đang nói và đang nói ai vậy?
Tôi nheo mắt khi ánh sáng quay trở lại, đầu luôn giữ suy nghĩ phải bảo vệ Ryuuguji Ken vào hôm 3 tháng 8, và khi ánh sáng đã bao chùm cả tầm nhìn của tôi, tôi nhận ra mình đang trong tư thế ôm ấp an ủi một cô bạn tóc vàng.
Cô ấy...
Xinh vãi chưởng!!!
Tôi mà là con trai tôi--
"Nè!! Cậu nghe mình nói không vậy? Cái tên đó quá trời quá đất tệ bạc luôn!!!"
"Mà... cậu ổn không vậy!!?"
"Cậu chảy nhiều mồ hôi quá! Cậu nóng sao!??"
"Hả!!?? À ừ... À không, cậu, cậu cứ kể tiếp đi."
Cô bạn tóc vàng nhìn tôi một lúc rồi vươn tay lấy cốc sinh tố uống một ngụm, sau đó cô ấy hít một hơi thật sâu...
Ô chết dở...
Niệm rồi ಥ_ಥ.
"Đây mình kể cho mà nghe nè!!"
Gặp phải "Chiến thần" rồi!!!
Takemichi 14 ơi, cậu nghĩ gì mà lên kèo gặp mặt "Chiến thần" vậy?
Cô bạn này bắn rap ghê quá huhu!!
"Ê này, cậu vẫn nghe chứ hả!!?"
"Dạ có ạ!!!"
Nước mắt tôi tuôn rơi từ sâu trong con tim, cơ thể tôi bất động vì cô bạn này đang ôm lấy tôi. Chấn tĩnh lại đầu óc, điều chỉnh lại hơi thở và nhịp tim, giờ thì nghe chuyện của cô bạn "Chiến thần" này thôi nào.
Mà con cái nhà ai bạo dạn thế không biết. Thân con gái con lứa mà đi KTV với một người ăn mặc như con trai thế này mà không đề phòng gì luôn.
Mà... sao tôi lại mặc gakuran vậy!!??
":))))"
Tuyệt.
Tất cả là tại Mikey.
Nguyền rủa mày - cái đồ tổng tài ăn ốc không chịu đổ vỏ!!!
Curse you Invincible Mikey!!!
.
.
.
.
.
Tương đương chap 8, 9 manga.
Mình thề là mấy chương nhiều thông tin khó viết cực kì.
Huhu, biết là fanfic sẽ bị OOC nhưng không biết có OOC quá không...
Mình đang cố cân bằng giữa suy nghĩ và hành động của Takemichi 14 tuổi và Takemichi 26.
Mình không có lịch ra chương cố định đâu nha.
-rrtabm-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro