Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 1: CO - WORKER

Hôm nay bạn tới chỗ làm mới, chính thức nhận công việc ở phòng Sale của công ty. Lần đầu tiên được nhận làm chính thức sau khi ra trường, bạn vô cùng háo hức và mong chờ được giao những nhiệm vụ đầu tiên, hy vọng rằng bạn sẽ hoàn thành thật tốt nhiệm vụ đó. Bạn cũng mơ màng nghĩ rằng, sau khi vất vả làm việc về nhà và sà vào chiếc giường yêu quý cùng với đồ ăn thơm nức và tận hưởng biết bao.

Nhưng tiếc thay, đời không như là mơ. Vừa đến trước cửa phòng, bạn đã mơ hồ cảm nhận được một luồng chướng khí không hề nhẹ bên trong phòng. Bạn thầm nghĩ rằng không biết có chuyện gì đã xảy ra vậy mà không khí có vẻ căng thẳng thế. Tức thật chứ! Hôm nay là

ngày làm đầu tiên mà đã gặp chuyện xui xẻo rồi à?!

Nhưng bạn không có ý định lùi bước, nên bạn đã tiến tới và đẩy cửa đi vào. Ngay khi cửa vừa mở, bạn biết ngay mình đã va phải cục khí biết đi. Vì bạn vừa đẩy cửa đột ngột khiến anh ta đổ cả tách cà phê vào chiếc áo sơ mi trắng. Giờ thì anh ta đang cau có nhìn bạn, một cái nhìn không hề tầm thường, bạn cảm giác mình sắp tự bốc lửa lên thiêu mình được rồi ấy.

"Ối! Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi rất nhiều! Anh có sao không?"

"Cô nói vậy mà nghe được hả? Ướt hết áo tôi rồi này! Đúng là... ngày đầu đi làm mà lại gặp nghiệp chướng thế này..."

Bạn thì rối rít xin lỗi, anh ta được đà mắng bạn là đồ hậu đậu, dù lúc đó bạn còn chẳng hề biết anh ta ở sau cánh cửa. Nghe anh ta nói chua ngoa đến vậy, nhưng bạn vẫn cố kìm vì hôm nay là ngày đầu làm việc của bạn, phải làm cho cả phòng có ấn tượng tốt mới được.

"Tôi thật sự xin lỗi, để tôi đền anh cái áo nhé."

"Không cần, tôi có áo rồi."

Chết dở, anh ta cứ cau có vậy làm sao mà hòa giải được chứ. Dù gì cũng là đồng nghiệp, có thể hai đứa sẽ gắn bó lâu dài nên chơi lớn một phen vậy. Nghĩ vậy, bạn liền cúi người thật thấp, nói to:

"Tôi xin lỗi, tôi mời anh đi ăn để đền bù nhé!"

Cả phòng quay lại nhìn hai người, có vẻ cách của bạn có hiệu quả rồi đây, anh ta bắt đầu bối rối rồi. Tay run run đưa lên đẩy kính, anh ta cũng nhanh chóng gật đầu và đồng ý qua loa:

"Được rồi được rồi, không có gì đâu cô đứng thẳng lên đi."

Bạn trang bị một khuôn mặt hối lỗi chứ không bày ra vẻ mặt đắc thắng để cười anh ta trước khi đứng lên và đi về chỗ làm việc của mình. Sau đó thì trưởng phòng giới thiệu bạn với mọi người, ai ai cũng đều mang một ánh mắt thân thiện và nhiệt thành chào đón bạn. Bạn cảm thấy mình đã thắng một chút rồi.

Bạn chào hỏi từng người môt, chủ yếu là để gặp mặt và làm quen, bạn đã biết được tên của cục nghiệp chướng biết đi kia rồi.

Là Haitani Rindou.

-----------------------

Thấm thoát đã trôi qua hai tháng làm việc ở đây, mọi người đều vô cùng thân thiện và coi nhau như một gia đình vậy. Riêng có cục nghiệp chướng biết đi kia là ai cũng dè chừng. Chỉ cần chạm vào cái tên đó thôi là anh ta sẽ cho mọi người biết thế nào là lễ hội- à nhầm, lễ độ.

Nhưng từ hôm vào làm việc đáng nhớ đó, bạn và Rindou có thói quen rủ nhau đi ăn nếu phải ở lại muộn để giải quyết đống giấy tờ. Cũng chính vì thế mà cả phòng luôn ngưỡng mộ bạn vì là người duy nhất nhắc nhở được tên cứng đầu này.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, bạn rủ Rindou đi ăn sau khi làm việc.

"Nè, Rindou - san, nghỉ tay đi ăn thôi. Tôi biết chỗ này có bán gyudon ngon lắm."

"Vậy hả, vừa lúc tôi đang thèm, ta đi thôi."

Hai người đi bằng tàu điện ngầm vì quán hơi xa công ty, nhưng lại khá gần với nơi ở của hai đứa. Suốt quãng đường đi, hai người nói chuyện về công việc và khách hàng:

"Tôi gặp phải bà cô này khó tính lắm y/n à, tên gì mà Sawaka gì đó. Bả bắt tôi giải thích tường tận về mảnh đất đó, rồi cuối cùng hỏi lại là tôi có chắc không cho dù tôi đã gửi bà ta đống giấy phép rồi."

"Tôi còn gặp thằng già này điên lắm, Inabato gì đó, ông ta đi tìm đất cho con bồ nhí ổng mới cặp kè. Chắc kèo là ả ta sẽ không muốn dây dưa với vợ ổng đâu trời ơi, nghe nói bả sẽ lồng lộn lên túm đầu ả mất."

Hai người đồng thanh thở dài một cái, rồi nhận ra đã đến ga tàu họ cần xuống. Dòng người trong giờ tan tầm đông đúc chen nhau tìm chỗ đặt chân, xô vào nhau để đi. Bạn với Rindou suýt bị lạc, may mà anh ta kịp thời cầm tay bạn kéo đi giữa dòng người đông nghịt đó.

Cuộc trò chuyện về khách hàng lại tiếp tục ở quán gyudon Samagiri nọ.

"Ông Samushi..."

"Bà Minori..."

"Lão Tsuzuma..."

Tất cả đều là những khách hàng vô cùng khó tính nhưng bạn và Rindou đều có một điểm chung đặc biệt là thú vui nói xấu họ ngoài giờ làm. Ăn xong, hai người sẽ tạm biệt nhau trước khi mỗi người rẽ một hướng để về nhà.

-------------------------

/Sáng hôm sau/

Bạn tỉnh dậy với cái đầu nhức nhối, cảm giác rung rung dưới chân giường báo cho bạn biết có tin nhắn tới. Mắt nhắm mắt mở, bạn vô định đưa tay lấy chiếc điện thoại. Ngay khi mở ra, một dòng chữ to như sao Mộc đập thẳng vào mặt bạn, kéo căng hai cái mí mắt ngái ngủ của bạn ra:

"THÔNG BÁO TỪ PHÒNG NHÂN SỰ!

Kính gửi cô Y/n,

Chúng tôi nhận được thông tin rằng thái độ làm việc của cô không đúng mực, gây ảnh hưởng tới uy tín của công ty. Nhân chứng còn báo cáo lại rõ những bằng chứng để tố cáo cô.

Sau khi xem hết những bằng chứng đó, phòng nhân sự thay mặt cho công ty, gửi cô quyết định sa thải cô, nhân viên của phòng sale.

Cuối cùng, việc này sẽ được ghi vào hồ sơ của cô, nên chúng tôi mong cô hãy chỉnh đốn lại bản thân và tìm được một công ty phù hợp để làm việc.

Chân thành cảm ơn cô trong hai tháng vừa qua!"

Bạn đọc đến dòng tin nhắn cuối cùng, trong đầu văng vẳng hai chữ "sa thải". Bạn ngỡ ngàng, ngơ ngác đến mức mất thần hồn, cho đến khi tiếng chuông điện thoại réo lên kéo bạn trở về thực tại. Rindou gọi.

"Alo..."

"NÀY CÔ CÓ BỊ PHÒNG NHÂN SỰ GỬI QUYẾT ĐỊNH SA THẢI KHÔNG? ĐẾN CÔNG TY ĐI NHANH LÊN!"

Rindou gào to đến mức bạn cũng giật mình mà phi như bay vào nhà tắm chải chuốt, thay quần áo, suýt chút nữa rơi điện thoại vào chậu rửa.

Bạn đến công ty vừa kịp lúc thấy Rindou đang nói chuyện với trưởng phòng Sale và trưởng phòng nhân sự. Đúng hơn là họ đang cãi nhau:

"... nói vậy là như thế nào? Không thể sa thải chúng tôi mà không được xem bằng chứng được."

"Tôi rất tiếc nhưng anh không thể xem được, đây là quyết định của giám đốc và chúng tôi không thể làm gì hơn."

"Mấy người vô lí hết sức, tôi muốn gặp giám đốc để nói chuyện!"

"Giám đốc hiện đang chill với nhạc của Đen Vâu và ngồi trên máy bay riêng để đem nhà về cho vợ rồi, mong anh thông cảm."

"Hả? Anh-"

"Rindou - san!" Được rồi, bình tĩnh đi."

Bạn hùng hổ bước vào chắn giữa anh ta và hai người trưởng phòng, cười trừ hối lỗi với hai người kia và bắt đầu đẩy Rindou ra ngoài. Rindou vẫn cố cự cãi với bạn, rằng cả hai phải được xem đống bằng chứng đó do ai thu thập.

"R-i-n-d-o-u-s-a-n!" - banh vừa nhấn mạnh tên anh ta vừa vỗ bốp bốp vào má người đối diện "Ta thất nghiệp rồi, đừng cố chấp nữa."

Rindou dừng phàn nàn, anh ta nhìn sâu vào mắt bạn, ánh nhìn không còn cháy bỏng như ngày nào, thay vào đó là sự trống rỗng khi nhận ra hiện thực. Rindou bần thần nói:

"Ừ nhỉ, ta mất việc rồi..."

Rồi giờ làm sao đây?

______________________________________________________


~TO BE CONTINUED~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro