Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. The End ( Open Ending )

-"Đ*t mẹ, chúng mày đang làm cái l*n gì thế hả!!?"

Một giọng nói trầm khàn bất chợt vang lên giữa không trung.
Khiến cả căn phòng mới nào còn đang náo nhiệt tổ chức tiệc tùng.
Bỗng chốc trở nên im bặt..

Gã ta ngồi trên lan can cầu thang, vắt chéo chân với một tay chống cằm. Tựa như vị hoàng tử kiêu ngạo. Nhưng riêng lúc này, nó chẳng thể giấu nổi sự tức giận đang dâng trào chỉ trực chờ đến đỉnh điểm trong gã.

Dẫu biểu cảm ấy vẫn vô cảm như thường lệ.
Nhưng đã là tội phạm.. thì có bao giờ chúng để lộ ra điểm yếu của bản thân không?

Tuy trông điềm tĩnh vậy thôi. Chứ gã thật ra đang muốn điên tiết lên đây này. Và chính điều đó lại là thứ khiến cho gã càng trở nên đáng sợ hơn. Tựa như con chó dại giả vờ im lìm làm ai cũng tưởng chỉ là chú cún con hiền lành vô hại mà không hề nhận ra sát khí toả ra hừng hực từ nó.

Khác điều, những kẻ ở đây đều biết rõ bản chất gã thâm độc cỡ nào.
Cũng như việc chúng không thấy thì vẫn có thể biết được gã đang vô cùng tức giận nhờ cái trực giác nhạy bén của mình. Chỉ là chúng không thể biết tại sao? Tại sao lại là chúng chứ? Chẳng phải mới gần đây chúng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nên gã mới thưởng cho tổ chức tiệc xả hơi nguyên một ngày sao?

Ai nấy liếc nhìn người bên cạnh mà giao tiếp bằng ánh mắt. Nhưng tất cả nhận lại toàn những ánh mắt phủ nhận khó hiểu. Không thể có kẻ nói dối qua mắt được người bên cạnh. Nên cuối cùng cả bọn chọn cách ăn mặc chỉnh tề nhanh nhất có thể rồi cứ đứng nghiêm chào gã.
Cứ cho rằng là do nay ngài ấy bất chợt tâm trạng không tốt đi ha?

-"Rei, Yato, Kataoka."
-"Chúng mày nghĩ mình đang làm gì thế hả?"- Gã gằn giọng, rồi nhảy xuống cầu thang, bước tới chỗ em và chúng.

Ba tên đó thoáng chốc giật mình, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh vì chúng biết có làm gì sai đâu mà phải sợ?

-"Ngài gọi chúng tôi có việc gì ạ?"

Cậu ta cúi đầu, mỉm cười thân thiện. Công nghiệp giả tạo y hệt cái lúc em mới gặp cậu.

Gã cảm thấy ngứa mắt, không nói không rằng, nở nụ cười tà mị nhìn cậu.

-"Hự!"

Gã đá một cước ngay cằm, khiến cậu đau điếng, ngã lộn cổ ra sàn tận vài vòng.
-"Cậu lúc nào cũng xảo trá nhỉ, Rei? Tsk..thật chướng mắt."

-"Và tôi không nhớ mình đã cho phép cậu được động vào người của tôi."- Gã bước tới chỗ cậu, dứt khoát giựt lấy cây súng, chĩa vào mặt chủ nhân của nó.

Nghe vậy, đôi con ngươi đen láy mới nào còn uy nghiêm đe doạ giờ lại dao động liên hồi... Vì sốc!

Ai mà ngờ được có ngày một kẻ hiểm ác như gã ta lại thật lòng thật dạ với ai đó cơ chứ?!
Nói kiếp sau may ra còn tạm tin nổi..

Tất cả kẻ máu lạnh trong phòng nghe xong, đều đứng trơ ra như tượng phật. Cảm thấy không thể xử lý thông tin này.

Hết nhìn gã lại chuyển sang nhìn em. Dò xét từ trên xuống dưới đến mọi đường cong trên cơ thể..
Ừ thì nhan sắc, điện nước cũng ngon lành đấy! Nhưng nếu có vậy thì cùng lắm chỉ là đồ chơi như bao ả tình nhân khác thôi... Để mà được ngài đối đãi yêu chiều như vậy thì chúng thật sự không thể hiểu nổi em có cái quái gì đặc biệt??

Bởi lẽ trước đây mấy cô ả kia chúng qua lại bao nhiêu gã cũng chẳng mấy để tâm. Nay động chạm có đôi chút mà đã...

-"Cấm nhìn."- Gã chau mày, khẽ liếc mắt nhìn chúng, khó chịu nhắc nhở.

Cả đám hoảng sợ mà đánh mắt sang chỗ khác, không dám soi mói em nữa. Công nhận con nhỏ này may mắn thật đấy!

-"Giờ thì, tôi nên xử lý cậu thế nào đây ta?"- Gã nở nụ cười ranh mãnh nhìn người trước mặt, bàn tay nghịch ngợm khẩu súng.

Nhưng không như em, thấy vậy cậu ta vẫn rất bình thản, điềm đạm lên tiếng.
-"Thưa ngài, tôi thành thật rất xin lỗi. Nhưng đó là vì tôi chưa nhận được bất kì tin nào về việc cô gái kia là người của ngài cả. Mong ngài hiểu cho, sẽ không có lần hai đâu ạ."- Cậu vừa nói vừa nhướn người ra trước thành tư thế quỳ, đặt một tay trước ngực thành khẩn cúi người.

-"Vậy bây giờ biết rồi đấy."

Bằng!

Bằng! Bằng!

Một.. rồi hai tiếng súng nữa bất chợt vang lên.

Rầm..!

Ba cái xác cùng đổ ụp xuống sàn, tạo nên một tiếng động lớn vang vọng khắp gian phòng.

Em tái mét mặt mày, cố gắng che miệng lại để ngăn không cho thứ chất nhầy trong bụng trào ra. Gắng gượng dậy mà nhìn láo liên xung quanh tìm đường chạy.

-"Đây chỉ là những phát súng cảnh cáo, còn nếu sau này có kẻ dám tái phạm thì sẽ không chết nhẹ nhàng như thế này đâu. Rõ chưa?"
Gã ta trầm giọng nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt đáng sợ như muốn giết người đến nơi. Khiến ai nấy đều phải toát mồ hôi lạnh, họ nuốt khan rồi gật đầu lia lịa.

Còn em, trong cơn sợ hãi em cố gắng lẩn vào đám đông trốn đi nhân lúc gã không để ý, mới nãy em đã trông thấy một cái thang máy gần đây. Mọi thứ đang diễn ra rất thuận lợi và em sắp đến nơi rồi thì bất chợt, gã cất tiếng hỏi..

-"T/B, cậu đâu rồi?"

Em giật mình, hoảng loạn chạy thục mạng về phía trước và ôm lấy mặt cầu nguyện gã không nhìn thấy mình. Cũng bởi lẽ ấy mà đầu em vô tình cụng trúng tường.

Ngẩng mặt lên thì bất chợt, em thấy một cánh tay to lớn đang chắn ngay bên cạnh mình.

Rồi tay còn lại cũng không yên phận, bóp nhẹ lấy cằm em xoay về hướng đối diện với người đó. Là gã.
Còn ai được nữa chứ?
Nhưng làm sao gã có thể đuổi kịp em nhanh quá vậy??!

-"Định đi đâu?"

Nếu là bình thường khi bị đẩy vào tình cảnh này, ngoại trừ Alex ra thì em sẽ rất tức giận và khó chịu đẩy người ta ra. Mặt với mặt chỉ cách nhau khoảng 5 cm, nhích thêm tí nữa là chạm môi ngay!..

Em rất muốn tát vào mặt gã lúc này nhưng lại không dám vì sợ chết..

Bởi mới nãy thôi, gã vừa tức khắc ra tay tước đoạt những ba mạng người như chơi! Vậy mà chẳng hề tỏ ra hối lỗi chút nào...
Lỡ gã ta giết em thì sao?
Em còn nhiều điều muốn làm lắm.

-"Nhìn thẳng vào mắt tôi.."

Em miễn cưỡng làm theo. Bất giác, không hiểu sao nó khiến em sững người.

Đã từ lâu lắm rồi, em mới để ý đến ánh mắt gã..
Bỗng trong khoảnh khắc, một đoạn kí ức nhỏ về thời non dại xẹt qua tâm trí em. Cái thời mà em từng mù quáng theo đuổi gã ấy. Đến giờ và có lẽ là mãi mãi về sau em vẫn sẽ chẳng bao giờ có thể biết tại sao nó luôn khắc ghi trong trái tim em rõ ràng như vậy..

Ngay từ khi còn nhỏ, Haitani Rindou đã là một đứa trẻ bất cần và cục súc, đặc biệt gã cực kì vô tâm. Nhưng được cái là đẹp mã nên dù vậy nhiều người vẫn thầm thương trộm nhớ.. Và trong đó có cả em.
Có điều, em thích gã không phải vì vẻ ngoài đâu nhé.

Bằng cách nào đó, T/B luôn cảm nhận được sự tương đồng trong tâm hồn của cả hai với nhau. Mặc dù em chưa từng nói chuyện với gã bao giờ.

Một đứa trẻ ngọc vàng sinh ra trong một gia đình giàu có xa hoa không thiếu thốn thứ gì, muốn gì được nấy, chẳng bao giờ phải lo thiếu tiền. Nhưng cũng bởi lẽ đó mà bố mẹ chẳng bao giờ dành thời gian cho em, lúc nào đối với họ công việc cũng là hàng đầu. Chỉ khi có sự kiện quan trọng hoặc có việc cần thiết em mới được gặp gia đình.

Và chính vì sự thiếu thốn tình cảm đó đã hình thành nên tính cách nhạy cảm trong em, khiến em luôn cảm thấy lạc lõng giữa đám bạn bè đồng trang lứa.

Cho tới ngày định mệnh ấy, lần đầu tiên em được gặp gã nhờ mấy đứa bạn hám trai của mình kéo đi dòm ngó người ta.

-"Chậc!.. Tránh xa tao ra mấy con nhỏ phiền phức!!"

Đấy là câu nói quen thuộc em thường nghe được mỗi khi bị kéo đi nhìn trộm gã. Tính em thì rất hay thích quan sát và tìm hiểu người khác nên chẳng rõ từ khi nào em dường như nhìn thấu tâm can gã. Rằng cái kẻ có vẻ ngoài tuy lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ cục súc kia. Thực chất ẩn sâu bên trong đó là sự cô đơn trống rỗng vô bờ bến mà không phải ai cũng có thể biết, gã ta tỏ vẻ vô tâm thật ra chỉ đơn giản để bảo vệ cái lòng tự tôn mong manh của bản thân.

Haitani Rindou là một cậu nhóc thú vị.

Suy nghĩ ấy luôn ẩn hiện trong đầu em mỗi khi ngắm nhìn gã từ xa, dần dà hình thành một sở thích.
Em thích tìm hiểu gã, hứng thú với tâm hồn hai mặt ấy.

Cái hứng thú ấy cứ ngày một lớn dần lớn dần. Đến nỗi đôi mắt em dần như không còn thuộc về em nữa, luôn vô thức liếc nhìn Rindou, như có phép thuật khiến em bị thu hút mãnh liệt bởi gã. Rồi một ngày, em chợt nhận ra mình vô tình phải lòng gã ta lúc nào không hay..
Nhưng vì gã vốn nổi tiếng là bất lương khó gần nên em cũng chẳng có dũng khí bắt chuyện. Dẫu vậy tình cảm thì vẫn chẳng thể ngừng đâm chồi nảy lộc. Và rồi cuối cùng suốt gần nửa năm đơn phương, em đã không thể kiềm lòng được nữa mà tỏ tình gã.

Thế là câu chuyện tình theo đuổi tình yêu vô vọng đáng thương của em bắt đầu. Phải công nhận bản thân thời bé thật dại khờ làm sao...
Bởi cũng như bao cô gái khác, em luôn muốn tìm cho mình một người có tâm hồn tương đồng để cùng tâm sự nỗi niềm. Nhưng càng theo đuổi gã bao nhiêu, em càng cảm thấy vỡ mộng bấy nhiêu.
Mới đầu may ra em còn có thể thông cảm vì con gái thích gã bởi vẻ ngoài không ít nên việc gã đánh đồng em cũng dễ hiểu thôi. Nhưng càng về sau gã càng quá đáng và phũ phàng với em hơn.

Hồi ấy Ran thường an ủi em là gã rất ngu. Trong đầu chỉ toàn đánh đấm là giỏi thôi chứ mấy chuyện yêu đương thì đúng thiểu năng.
Em đã mong rằng khi lớn gã sẽ hiểu chuyện hơn. Nhưng thực chất gã còn chẳng hề thật sự quan tâm em! Suốt thời gian qua việc duy nhất gã làm cho em chỉ có lợi dụng và đào mỏ.

Cái ánh mắt hồi ấy, em cứ ngỡ là sự yêu thương mập mờ chưa rõ ràng của mối tình đầu đời...
Nhưng sự thật thì khác, mãi sau này em mới thấu rằng đó chỉ là đang yêu chiều ví tiền của em thôi..

Gã ta chẳng biết! Chẳng hiểu gì cả!

Để giờ rồi sao?! Khi em có người khác lại giở cái trò hối lỗi đấy là sao??!

12 năm không gặp, gã như biến thành người khác. Chẳng còn cái đầu củ tỏi đáng yêu, gọng kính tròn xoe hay gương mặt mũm mím nữa. Chất giọng nửa cao nửa trầm của tuổi mới dậy thì đâu chẳng thấy. Nhớ hồi nào gã còn thấp hơn em những một cái đầu.
Sao giờ lại cao đến thế?

Tất cả mọi thứ về gã.. thay đổi nhiều đến chóng mặt. Trước mặt em giờ đã là một người đàn ông trưởng thành cao lớn. Cái đầu trọc lóc đúng một chùm tóc vàng choé từ khi nào đã được bao phủ bởi mái tóc dài tím sẫm huyền bí. Gu thời trang thì độc đáo sắc sảo không có chỗ để chê.
Thậm chí trở thành một tên đại gia quyền lực trẻ tuổi chỉ bằng hai bàn tay trắng. Mặc dù cách thức không được trong sạch cho lắm.

Có thể nói, gã ta gần như đã trở thành mẫu người yêu lí tưởng của nhiều chị em. Đẹp trai, giàu có, ngầu lòi,... Khá hoàn hảo là đằng khác.

Điều duy nhất ở gã không thay đổi chắc chỉ có đôi mắt màu tím nhạt vô cảm. Nhưng cảm giác nó kì lạ lắm...

Vẫn đôi mắt ấy, vẫn là người ấy nhưng cái cách gã nhìn em thì lại khác một trời một vực so với hồi xưa. Nó thâm tình và chân thành đến mức khiến em sững sờ. Như thể đang nhìn chân ái của đời mình.
Nhưng rõ ràng Rindou làm gì có tình cảm với em??
Vậy thì.. tại sao lại nhìn em như thế?
Gã... là đang muốn trêu đùa em sao?!

-"..Ưm!"

Bất chợt gã hôn em.
Chiếc lưỡi ranh mãnh thành thạo luồn lách khắp khoang miệng. Nó ập đến quá dồn dập và mãnh liệt. Khiến đầu óc em nhanh chóng trở nên rối bời.

Bị cưỡng hôn và sàm sỡ bởi những ba người đàn ông trong một buổi sáng giữa chốn đông người.
Mới đêm qua vô tình lên giường với kẻ mình căm ghét nhất chỉ vì say rượu, đồng nghĩa rằng.. em đã phản bội Alex- người luôn yêu thương mình hết mực suốt 10 năm dòng dã ngay trong ngày hai đứa tổ chức lễ đính hôn với nhau.

Rồi giờ đây là bị cưỡng hôn bởi chính kẻ đó khi hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn về phía mình.

Và trên hết em là tiểu thư quyền quý cao sang đã có chủ. Còn chúng chỉ là một lũ tội phạm dơ bẩn đứng dưới đáy xã hội thích ăn chơi thác loạn.

Là sự chênh lệch đẳng cấp không hề nhẹ! Là sự nhục nhã kinh tởm không gì có thể so sánh!

Thật thảm hại! Thật đáng xấu hổ!

Đau khổ đè lên tuyệt vọng, từng nỗi thống khổ chất thành đống nặng trịch, tuy vô hình nhưng sức nặng thì kinh khủng. Không mang lại cái chết thể xác nhưng có thể hành hạ cái tâm con mồi suốt cả một đời.

Chúng đè nặng đôi vai yếu ớt của em, khiến sức lực cạn kiệt.
Chân tay em cứ thế dần trở nên mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực để chống cự nữa, bất giác đổ ngã trong lòng gã. Dĩ nhiên tên khốn kia tuyệt nhiên chẳng hề tinh ý để tâm mà chỉ lấy đó làm cái bàn đạp để càng được đà lấn tới.

Đến khi... em gần như không thể trụ được nữa vì hết hơi. Gã mới buồn buông tha cho em.

Chợt trong khoảnh khắc, em nhận ra khoé mắt mình đã ướt đẫm từ bao giờ...
Từng giọt lệ như chỉ trực chờ có thế, chúng tuôn rơi rơi lã chã, không ngừng tuôn trào thành những hàng nước mắt dài chảy siết tựa dòng suối trong vắt. Nhưng lại ẩn chứa nhiều nỗi niềm đau đớn khôn xiết khó mà có thể diễn tả hết được bằng lời..

Em trầm mặc nhìn gã, gã nhìn em đầy bối rối.
Hai người cứ lặng lẽ đứng đối diện nhìn nhau như muốn nói điều gì đó nhưng miệng kia thì lại chẳng thể thốt nên lời.

Phòng tiệc khang trang hiện đại đến mấy giờ cũng trở nên ngột ngạt, bí bách. Bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ.. khiến ai nấy đều phải toát mồ hôi.

Chát!

Rồi một tiếng chát oan nghiệt bất chợt vang lên giữa không gian im ắng. Tưởng chừng đã giúp phá tan bầu không khí ảm đạm này nhưng thực chất là chỉ khiến nó càng thêm căng thẳng hơn gấp bội lần!

Họ như không thể tin vào mắt mình. Đôi mắt mở to hết cỡ đầy sững sờ, miệng lắp bắp không thành tiếng trong bàng hoàng.

Thật không thể tin nổi trên đời có một đứa con gái to gan đến thế!! Dám tát ngài nhị thiếu gia trong khi chính ngài vừa là người đã cứu cô! Đúng là vô ơn bạc nghĩa!! Không biết điều! Nhỏ này là chán sống rồi sao?!

-"Biến đi!!!"- Em tức giận hét lớn, lấy hai tay đẩy ngã gã ta ra sàn trong sự trầm trồ của tất cả mọi người, sau đó chạy vụt vào thang máy.

Điều ấy càng khiến cho mọi người ngỡ ngàng hơn khi gã không những không biểu lộ chút sự bất mãn cọc cằn nào mà cứ ngồi ngẩn người ra đó.
Hướng mắt về bóng dáng em đang khuất xa dần rồi bất giác khẽ đưa tay lên nắm lấy hư không như thể đang níu kéo trông vô cùng hèn mọn. Chẳng còn đâu cái vẻ ngạo mạn thường ngày của một kẻ quyền cao chức trọng...

.

.

.

.

"Ôi! Cuối cùng mình cũng thấy lối ra đây rồi!"

Em hứng khởi mừng thầm trong lòng. Khoé môi bất giác nhoẻn miệng cười trong sung sướng.

Nhưng đương nhiên chẳng có gì là dễ dàng ở đây cả. Khi vừa bước tới cửa, xuất hiện trước mặt em là hai tên lính canh cực kì đô con đứng hai bên cửa. Mặt mày bặm trợn, xăm trổ đầy mình trông rất hung dữ.

Chúng thấy em mà chau mày khó chịu, từ đâu lấy ra đủ các loại vũ khí dây thừng, dao găm, gậy,...

Em giật mình lùi lại vài bước, thủ thế sẵn, cố gắng điều chỉnh nhịp thở ổn định. Cơ thể vẫn còn khá yếu, giờ phải đối mặt với hẳn hai người đàn ông đô con như thế này, còn có cả vũ khí hạng nặng. Haizz... cố gắng trụ chút rồi nhân cơ hội vọt đi vậy..
Chúng cũng có vẻ coi thường em nên chắc chắn sẽ chủ quan thôi.

Bịch bịch

Hai tên cùng lúc lao tới với tốc độ chóng mặt. Chúng dồn ép em vào giữa. Rồi một tên vung gậy sắt lên cao.

Bốp!

Nhưng may mắn thay, nhờ thân hình mảnh khảnh của mình nên em né được, phần khác cũng nhờ gian phòng nơi này khá tối, khó nhìn.
Bọn này thích ở trong bóng tối quá vậy??

Cú đánh kia vô tình vung trúng cổ tên còn lại, khiến hắn ta đau đớn loạng choạng ngã khuỵu ra sàn.

Tên đó thấy vậy thì bối rối trong giây lát. Nhân cơ hội đó, em nhanh nhẹn vòng người ra sau rồi chặt một cú mạnh hết sức có thể vào gáy hắn.

May mà cái đám này khinh thường em quá nên em mới có thể qua cửa dễ dàng thế này. Chứ không thì chắc ngỏm luôn.

Bất chợt một bàn tay đặt lên vai em. Ôi không!! Chẳng lẽ những tiếng động vừa rồi đã thu hút người tới đây rồi sao?!

-"Ủa, hình như cô em đây là bồ thằng oắt con phải không?"

Giọng nữ??

-"Ồ không phải à? Vậy là thằng đó đơn phương á hả!? Phụt.. haha, nghe nực cười thật đấy. Nhất là với loại người như nó."- Cô ta mỉm cười thích thú, tự hỏi tự trả lời. Nhưng bằng cách nào đó cô vẫn nói rất đúng ý em, như thể đọc được suy nghĩ em vậy.

-"Muốn chị giúp dẫn ra ngoài không?"

Em lưỡng lự gật đầu.

Rồi cô ta khoác vai em cùng đi, dù có chút không thoải mái nhưng em cũng chẳng dám ý kiến lời nào..

Sau đó em phải đi qua những mấy chục phòng nữa mới thực sự ra được cửa chính, đáng sợ hơn cả là càng đi càng có nhiều tên lính canh hung tợn hơn. Hoá ra nơi này tuyến phòng vệ chặt chẽ hơn em tưởng nhiều. Nếu giả sử khi nãy không tình cờ gặp được người chị tốt bụng này, chắc chắn em đã bị bẹp dí rồi.
Nhưng ắt cổ cũng chẳng phải dạng vừa gì, bởi lẽ em để ý thấy người người ở đây đều đối xử rất tôn kính cô ta, chẳng hề thua kém gì Rindou. Nhất là phái nữ khi hoạt động trong những giới thế này hay bị xem thường rất nhiều mà.

-"Bye bye~"- Cô ta cười cười, vẫy tay chào em. Hành động rất đỗi bình thường nhưng lại làm em cảm thấy lạnh sóng lưng một cách kì lạ.

Y/N đảo bước rẽ sang một lối tắt khác đến chỗ gã ta, chạy tới vỗ vai gã với một nụ cười ma mị, rồi nói:

-"Mèo con của mày đã thoát ra khỏi đây rồi đó. Đi mà bắt nó về đi kẻo rắc rối tới là tất cả tại mày hết đó."

Gã quay mặt sang lườm nguýt cô, gã thừa biết tuyến bảo vệ của Phạm Thiên rất nghiêm ngặt nên em chắc chắn không thể một mình tự thoát ra được. Kẻ chủ mưu giúp đỡ nào ai khác ngoài Y/N nữa chứ?! Nhưng vì vốn đã quá quen với cái tính hay thích gây phiền phức của cô, nên Rindou cũng chẳng thèm nói gì, gạt tay cô ra rồi men theo lối cô vừa đi để tới chỗ em.

-"T/B, đứng lại!!"
-"Có nghe tôi nói không hả??!"
-"Này!!!"

Dẫu cho gã cố gắng gọi bao nhiêu em vẫn chẳng buồn ngoảnh đầu hay đáp lại. Vì phải sau một lúc gã mới tìm được em nên hai người cách nhau một đoạn khá xa. Và dường như, cũng chính sự có mặt của gã mà lại càng làm em có động lực để chạy nhanh hơn.

-"Ah!"

Bất chợt, không rõ từ đâu một viên đạn lao tới, bắn trúng chân em. Khiến em mất đà mà ngã lăn ra đường.

Rindou hốt hoảng chạy tới, bối rối đỡ lấy em. Sốt sắng nhìn vết thương ở chân đang không ngừng chảy máu.
Bởi lẽ gã không hề rút súng, sao lại có viên đạn bắn tới? Chẳng lẽ có kẻ địch theo dõi gần đây sao?!
Chết tiệt! Gã thề sẽ truy sát kẻ đó cho bằng được!!

-"Đồ khốn nạn! Bỏ ra!! Cậu bắn tôi rồi lại bắt đầu bày ra cái bộ mặt thương hại đó là đang muốn trêu ngươi tôi à?!"- Em gằn giọng quát lớn, hai tay cật lực đẩy gã ra nhưng chỉ càng khiến gã giữ chặt hơn.

-"...không phải tôi."- Gã lạnh giọng đáp.

-"Còn ai ở đây có động cơ ngoài cậu nữa chứ?! Aah... Bỏ tôi ra!!!"

Gã trầm mặc, không biết nói gì hơn. Bởi lẽ lời em nói có lí là đằng khác.
-"Tôi yêu em nên đương nhiên sẽ không làm em đau.."

Cho dù năm tháng trôi qua bao nhiêu lâu. Thời đại hay con người ta thay đổi khắc nghiệt đến mấy.
Thì Rindou Haitani vẫn mãi mãi là một kẻ ngu dốt trong tình yêu.

Câu nói ngọt ngào tưởng chừng có thể xoa dịu và làm tan chảy trái tim của biết bao thiếu nữ.
Nhưng thực tế không phải lúc nào cũng nên dùng lời đường mật mà còn phải phụ thuộc vào hoàn cảnh và tùy đối tượng.
Bởi vì đôi khi, đó có thể là cách giải quyết chết người, phản tác dụng càng khiến người ta kích động hơn.

"Agh... cái tên thối tha này.. nghĩ mình là loại người gì cơ chứ !!?"

Gã ta nói vậy.. chẳng phải là đang coi thường, nghĩ em là loại con gái ngây thơ dễ dãi sao!!?
Lợi dụng đào mỏ người ta, cưỡng hiếp người ta đến đau ê ẩm cả hết cả người, thậm chí là quen biết cả chục cô gái khác chỉ vì thú vui, có khi đã lên giường với rất nhiều người rồi cũng nên... Giờ lại nói yêu em.
Rõ ràng là một lời nói giả tạo trắng trợn!!!
Gã ta chỉ muốn thu phục em về dàn "hậu phương" của mình thì đúng hơn đấy! Và rồi khi đã chơi chán chắc chắn gã sẽ vứt em đi cho lũ thuộc hạ như lời chúng nói!

Bất giác gã thấy em lặng thinh không còn chống cự nữa thì cứ ngỡ rằng em đã bị lung lay, bèn nới lỏng tay..

-"CHẾT ĐI!!!"

Chợt, em vùng lên đẩy mạnh gã về phía trước, khiến cả hai cùng lăn ra giữa lòng đường.

Tình cờ làm sao..
Cùng lúc đó một chiếc xe tải con đang lao tới...

.

.

.

.

-"Thưa Boss, nhiệm vụ diệt trừ Rindou Haitani đã hoàn thành."

. . .

-1 tháng sau-

Reng reng...

Từng tiếng chuông hồi giáo vang lên giữa bầu trời trong xanh, kèm theo đó là những tiếng hót líu lo của những chú chim sơn ca bay quanh lễ đường cùng hoà nhịp ca hát với những nghệ sĩ âm nhạc nổi tiếng đánh nhiều loại nhạc cụ khác nhau như đàn piano, violin, thổi kèn, đánh trống,...
Tạo nên một bản nhạc hoà tấu du dương say đắm lòng người.
Quang cảnh thơ mộng hệt như một cái kết thúc có hậu của các câu chuyện cổ tích tình yêu.

-"Mời cô dâu bước lên!"

Người cha sứ dõng dạc lên tiếng.

Em nhẹ nhàng cất từng bước chân tiến vào lễ đường trên đôi giày cao gót màu trắng sữa, theo sau đó là những cánh hoa hồng đỏ thắm được trải dài theo từng bước em đi.

Mái tóc xám khói dài xõa ngang lưng óng mượt nay được uốn xoăn tạo nên những đợt gợn sóng, kèm theo là vài cánh hoa hồng trắng dải rắc lên mái tóc dài trải từ đỉnh đầu xuống chân tóc trông thích mắt vô cùng. Ngoài ra đôi chỗ trên đó là vài lọn tóc xinh xắn được tết bím nhỏ luôn khẽ đung đưa trong gió. Nơi đỉnh đầu em đeo chiếc mạng che mặt là một vòng tết bím được đính một bông hoa cúc trắng ở chính giữa làm điểm nhấn, xung quanh là nhiều chiếc lá xanh tươi cài lên. Tóc mái em dài ôm trọn lấy khuôn mặt bầu bĩnh phúc hậu hoàn hảo trên từng đường nét. Cặp má phúng phính có lẽ không cần thoa phấn cũng đã có đủ sẵn sắc hồng vì hạnh phúc. Đôi môi đỏ mọng màu cherry cười mỉm nhẹ.
Chiếc váy cưới em mặc màu trắng, kiểu áo khoe vai với tay áo dài xếp chồng lên nhau thành hai lớp. Chân váy gồm ba tầng, với lớp trên cùng là màu xanh lá nhẹ nhàng xòe ra theo đường cánh hoa kiểu công chúa, viền ren uốn xoăn mỏng, các lớp còn lại xếp chồng tự nhiên lên nhau.
Đậm sắc thiên nhiên.
Trông em xinh đẹp tựa như nàng tiên rừng cây giáng thế.

Đôi mắt màu hổ phách sáng lấp lánh, giao động từng hồi khi nhìn người em yêu- Alex đừng bên cạnh người cha sứ mỉm cười với em trong bộ vest trắng thanh lịch.

Em đã mong đợi ngày này từ lâu lắm rồi.
Cuối cùng em cũng có thể đến bên anh với tư cách người vợ và chung sống cùng anh suốt phần đời còn lại.

-"Alex Alert liệu con có đồng ý lấy người này làm vợ, luôn đồng cam cộng khổ, luôn sẻ chia và sẽ chung thủy hết cuộc đời này không?"

-"Con đồng ý."

-"Còn con H/B T/B, liệu con có đồng ý lấy người này làm chồng, dù cho có khó khăn đến bao nhiêu cũng cùng nhau vượt qua, luôn yêu thương và sẻ chia nỗi buồn, nguyện thề chung thủy hết cuộc đời này không?"

-"Con đồng ý."

-"Ta tuyên bố hai con đã trở thành vợ chồng. Các con có thể trao nhẫn và hôn nhau."

Hai người quay mặt lại đối diện người kia, cầm chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út cho nhau.
Xong, anh kéo em sà vào lòng anh, một tay nhẹ nhàng ôm lấy eo em, tay còn lại vuốt ve gò má ửng hồng một cách trìu mến mà nâng lên. Rồi môi chạm môi, em thuận tay vòng lên ôm cổ anh để hôn sâu hơn trong tiếng hò reo chúc mừng của mọi người.

Hiện thực đẹp như trong mơ vậy.

-"Này này, anh đừng cười giả trân như thế trong đám cưới em gái kết nghĩa của mình chứ!"- Y/N cười chọc ngoáy Ran. Dù việc hắn đi ra ngoài mang cái bộ mặt thân thiện xã giao vốn đã quá đỗi bình thường, nhưng để nói là với T/B thì đây quả thật là lần đầu cô thấy vậy.

Bốp bốp bốp

-"Anh... cũng muốn lắm nhưng thật sự anh không vui nổi.."- Khi tiếng vỗ tay ngưng cũng là lúc hắn tắt nụ cười. Ran khẽ ngẩng đầu lên nhìn trời, trầm mặc nói..

Làm sao mà vui nổi được cơ chứ? Lời hứa năm đó của chúng ta đâu rồi T/B? Hắn cứ ngỡ mình sẽ được làm phù rể cho em trai khi gặp lại em sau từng ấy năm.. Nhưng hiện thực có bao giờ đẹp đẽ như vậy đâu? Ai ai rồi cũng phải thay lòng đổi dạ.
Không thể trách T/B được, dẫu sao tất cả cớ sự thành ra thế này đều là do sự ích kỷ khờ khạo của em trai hắn hồi xưa.
Mặc dù điều này không nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng khi nó thật sự xảy đến vẫn mang lại cho hắn cảm giác hụt hẫng vô cùng..

-"T/B hôm nay trông em đẹp lắm, cả Alex cũng phong độ lắm. Quả là xứng đôi vừa lứa."- Gã cười cười từ tốn đi tới chỗ cặp nhân vật chính với một ly rượu Gin trên tay.

-"Cảm ơn anh, Ran."- Em khẽ cúi đầu, lịch sự đáp.

-"Chà.. vậy là từ giờ em sẽ chính thức qua Anh sống luôn nhỉ? Chắc có lẽ đây là lần cuối anh được gặp em rồi, buồn ghê~"- Ran buồn rầu nói, tay đồng thời đưa lên nhấp một ngụm rượu cho đỡ sầu.

-"A... haha, anh không cần phải lo đâu. Chúng ta hợp tác làm ăn với nhau nên thỉnh thoảng vẫn có thể gặp mà và ta vẫn có thể liên lạc qua điên thoại."- T/B thoáng bối rối, cười trừ..
-"Nhân tiện.. tình trạng của Rindou sao rồi? Có tiến triển gì chưa anh?" Khoan đã... sao tự dưng em lại đi lo lắng cho gã ta nhỉ?? Thoáng tự bất ngờ trước sự kì lạ của mình, nhưng rồi em cũng mặc kệ nó.

-"Nó vẫn ổn, tuy hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.."

-"...Xin chia buồn cùng anh."

-"Ừm, thôi chào em nhé. Anh có việc bận phải về rồi... Dù sao cũng chúc em hạnh phúc."- Hắn cười nhẹ, xong vẫy tay bỏ lại em.

"30%.. 30%... 30%... Không phải nhiều nhưng cũng chẳng đến nỗi quá ít."- Tuy đang lái xe nhưng tâm trí Ran không thể ngừng nghĩ đến thứ khác..
Phải chăng tất cả những người quan trọng rồi sẽ đều rời bỏ hắn mà đi?... Bắt đầu là từ Izana- vị vua đầu tiên của hắn ra đi rồi đến Mucho- người bạn tân giao suốt thời gian trong trại cải tạo biến mất không dấu vết, South- mặc dù ban đầu không ưa tên này lắm nhưng hắn vẫn kính trọng, rồi giờ đến cả Rindou cũng không tha...
Ông trời thật là thích hành hạ tâm hồn Ran.

Hắn cảm thấy sầu não không thể tả nổi dù mặt hắn vẫn lạnh tanh không chút cảm xúc. Nhưng thực chất ẩn chứa sâu trong tâm gã là cả bầu trời u sầu. Bất giác bàn tay đang cầm lái vô lăng đưa sang nắm tay người bên cạnh.

-"...Y/N"

-"Sao vậy?"

-"Dù cho có bất kì chuyện gì xảy ra... cũng hay luôn ở bên anh nhé? Bởi vì anh yêu Y/N nhiều lắm nên không thể sống yên ổn nếu thiếu em được.Và em.. cũng là chỗ dựa tinh thần cuối cùng của anh rồi. Vậy nên làm ơn đừng..."- Ran ngập ngừng.

-"Ngốc! Đương nhiên rồi!"- Y/N phì cười, cái điệu bộ ẻo lả yếu đuối của Ran trông mắc cười quá trời! Không nhịn được, cô cốc nhẹ vào đầu hắn một cái.

-"Ngoắc tay hứa đi!"- Hắn phồng má giận dỗi. Trời ơi! Ai mà tin nổi hắn ta là tội phạm khét tiếng cơ chứ?
Ít nhất là đối với riêng Y/N.
Ngay cả Rindou cũng không được thấy đâu đó nha!

-"Lần thứ bao nhiêu rồi ta?~"- Y/N cười cười, đưa ngón út lên ngoắc với hắn, tiện tay đưa cả ngón cái lên chạm vào đầu ngón cái to lớn của hắn tạo thành hình trái tim nhỏ xinh.

Như một thói quen, mỗi khi có chuyện bất trắc gì xảy ra Ran luôn nhõng nhẽo đòi cô làm trò này.
Không biết hư thực ra sao nhưng nó linh nghiệm thật!
Dù chỉ là trò hứa suông vu vơ của trẻ con.
Tuy vậy bằng cách nào đó cảm giác như nó thật sự ban phước cho hai kẻ tội đồ này bên nhau suốt 7 năm dòng dã dẫu trải qua bao nhiêu biến cố trong giới bất lương và cái ngành nguy hiểm này.

-"Sau khi chúng ta xử lý xong xuôi băng đảng đối thủ Tokubiku, mình cưới nhau nhé?"- Ran cười nhẹ, nhìn cô một cách trìu mến nói.

-"Hả?..."- Khiến trái tim cô hẫng một nhịp, rồi lại nhanh chóng đập thình thịch. Gương mặt bất giác ửng đỏ.

-"Vậy, ý em thế nào?"

-"E-em-..."- Cô bối rối, không biết nói làm sao...

-"..A! Ta đến nơi rồi! Chúng ta mau vào trong trụ sở thôi!! Nghe nói hôm nay có thông báo quan trọng của boss đó."- Vớ được phao cứu sinh, Y/N nhanh nhảu đánh trống lảng, chạy vụt ra ngoài.
Bỏ lại hắn ngồi bơ vơ trong xe, với bàn tay vẫn còn đang lơ lửng chân không.

"Thôi không sao, không việc gì phải vội."- Ran mở ngăn tủ xe, lấy ra một chiếc hộp nhỏ đựng hai chiếc nhẫn đôi mạ vàng đính đá Ruby ở trong mà khẽ mân mê nó.
Đằng nào cũng đã hứa sẽ mãi mãi ở bên nhau rồi mà, nhỉ?

Những người khác có thể luôn vô tình thất hứa với hắn, nhưng em thì không. Từ trước đến nay chưa bao giờ có lần cô không thực hiện được lời hứa với hắn. Và ắt lần này vẫn sẽ vậy mà.
Phải không em?

. . .


-"A, Ực.. A...Aaaaaaahhhhhh~"

Gã trai tóc hồng ngửa cổ, há to miệng thả một viên con nhộng xanh đỏ vào miệng. Rồi, cơ thể gã ta đột nhiên run lên bần bật, đôi con ngươi xanh ngọc tuyệt đẹp mở to hết cỡ, trừng mắt, trợn ngược lên giao động liên hồi, miệng há hốc hét lớn đến chói tai một cách đầy điên loạn và... cả phấn khích không khác gì một tên tâm thần nghiện thuốc phiện nặng.

-"A- Ah~.. Phê quá đi~"- Xong, gã áp hai tay âu yếm mặt, nở nụ cười ngây dại không thể méo mó hơn. Vết sẹo đặc trưng bên hai khóe môi lại càng thêm khiến hắn trông điên dại hơn.

-"Y/N có muốn một viên không? Loại thử nghiệm mới đó~"- Rồi gã lia mắt sang cô gái lãnh cảm bên cạnh, nổi hứng lấy một viên thuốc chọt chọt vào má cô mời gọi.

Y/N khó chịu đẩy gã ra, quay sang Ran ngồi cạnh đề nghị đổi chỗ. Tuy hắn cũng chẳng ưa gì tên chó điên này, mà đành chiều ý cô vậy.

-"Xin kính chào, thủ lĩnh!"

Tức khắc tất cả cùng đứng dậy, cùi gập người 90°, đồng thanh chào khi bóng dáng nhỏ con, gầy yếu nhưng uy quyền kia xuất hiện.

Cậu thờ ơ chẳng buồn quan tâm, chỉ lẳng lặng ngồi xuống. Ánh mắt mệt mỏi do thiếu ngủ lả lướt một vòng quanh căn phòng rồi lên tiếng:
-"Haruchiyo."

-"L/N Y/N, đứng dậy."

-"Vâng."

-"Tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn. Vì Rindou Haitani gặp tai nạn, rơi vào tình trạng hôn mê sâu nên tôi và Mikey đã đưa ra quyết định thay cô vào chức trụ cột của cậu ta trong thời gian sắp tới. Nếu cậu ta tỉnh lại thì cô sẽ trở lại vị trí cũ còn nếu không, sẽ chính thực đảm nhận chức vụ này."

-"Xin cảm ơn, tôi sẽ làm hết sức mình."- Y/N kính cẩn cúi người.

-"Haha, vậy là thằng Ran mất đi cô trợ lý dễ thương của mình rồi nhỉ?"- Kokonoi cợt nhả, mỉa mai.
Hắn im lặng không nói gì, chỉ khẽ lườm nguýt gã.

-"Chúng ta vào chủ để chính nhé, Mikey?"- Sau đó, gã quay sang vị Vua của mình, ngọt giọng hỏi.

Cậu ta chỉ ngồi nhâm nhi một góc tối với cái Taiyaki của mình, thực sự không để tâm là bao- "Ừ"

-"Tiếp theo sẽ là về băng đảng Tokubiku mới nổi lên gần đây. Bằng cách nào đó bọn thấp kém này dạo nay thường xuyên nắm thóp được các kế hoạch, thông tin quan trọng và đường vận chuyển hàng cấm của Phạm Thiên, nhiều khả năng trong tổ chức đã có gián điệp. Đề nghị mọi người hãy đề cao cảnh giác mọi lúc, với bất kì ai."- Gã vừa nói vừa đảo mắt lên tất cả người quanh căn phòng một cách đầy sát khí cảnh cáo. Rồi dừng lại ở chỗ Y/N, khiến cô thoáng rùng mình.

-"Hôm nay em có việc bận, anh cứ về trước đi nhé!"

Nữa rồi.. cứ đúng ngày này hàng năm là cô người yêu của hắn sẽ lại biệt tăm vô tích suốt gần cả ngày.
Y/N bình thường không bao giờ giấu diếm hắn bất cứ chuyện gì, hỏi là khai ra hết. Nhưng riêng chuyện này, chẳng hiểu sao cô luôn tìm cách tránh né câu trả lời, điều đó khiến hắn lấy làm lạ.
Cơ mà dẫu sao, thì dù là người yêu đôi khi người kia có một vài bí mật không muốn nói hoàn toàn là điều bình thường nên hắn cũng không tọc mạch gì.

.

.

.

.

-"Seisuke, em đến rồi này."- Người con gái mảnh khảnh chậm rãi bước vào khu nghĩa trang vắng lặng, trên tay ôm một bó hoa tử đằng mà nhẹ nhàng đặt xuống bia mộ.

-"Cũng lâu lắm rồi ha, anh có nhớ em không? Em thì nhớ anh muốn chết luôn áaaa. Cơ mà tại em bận quá không có thời gian, sắp tới công việc còn nhiều gấp đôi nữa, mệt muốn đứt hơi luôn!"
Cô thở dài, quỳ xuống, bàn tay không yên phận đưa lên xoa tấm ảnh đặt trên mộ một cách trìu mến nhất.

Sau đó cô bắt đầu dọn dẹp xung quanh nó, vừa kể lể về những câu chuyện thú vị cô đã trải qua trong năm này, vừa tủm tỉm cười.

-"Đặc biệt nhé, em được lên chức trụ cột Phạm Thiên rồi đó!"
-"Và đoán xem? Em cuối cùng đã trả thù được tên nhóc Rindou cho anh rồi đó hihi, cũng nhờ thế mà được thăng chức. Một mục tiêu trúng hai con đích!"
-"Chỉ còn tên anh trai Ran nữa thôi là anh có thể ra đi thanh thản rồi, phó tổng trưởng Roppongi!"
-"Sự ra đi của Rindou khiến hắn bị suy sụp nhiều lắm, phải dựa dẫm vào cô người yêu này nhiều."

-"Anh cũng đừng lo, em chẳng có tình cảm gì với tên đó cả."- Bất giác tim cô nhói đau, nhưng cô lại chẳng hề để tâm đến nó. -"Bởi vì Seisuke luôn là mối tình đầu và duy nhất, giữ vị trí quan trọng nhất trong trái tim em."

-"Em và anh trai nhất định sẽ lấy lại danh dự cho anh và cả băng đảng Roppongi."- Nói rồi cô đứng thẳng dậy, giơ cao nắm đấm lên đầy nhiệt huyết.

.  .  .

-"CHẾT ĐI!!!"

Gã ta bất ngờ không kịp trở mình, ôm lấy em ngã lăn ra giữa lòng đường.

-"Tại sao.. hức cậu không chết đi!!...Chứ hả??! Sao.. không biến mất luôn đi..!? Tại sao cứ phải quấy nhiễu... cuộc đời tôi thế hả, Rindou?!.. hức...Đồ tội tệ!..@*#;$%£\^&'£¥₫#!×^₫"- Căm phẫn xen lẫn tuyệt vọng, em vùng vằng cố gắng đẩy Rindou ra nhưng lại càng chỉ khiến gã giữ chặt hơn. Lúc này, em đã hoàn toàn rơi vào trạng thái khủng hoảng, mất kiểm soát mà vô tình tuôn ra những lời đắng cay, lăng mạ.
Tựa như cây kim nhỏ mong manh tưởng chừng là vô hại nhưng thực chất đã được yểm bùa độc của mụ phù thủy, chỉ là nó không khiến người ta chìm vào giấc mộng bạt ngàn và quên hết đi đau buồn, mà sẽ tạo thành những vết thương lòng to lớn không thể xóa nhòa, dằn vặt người nghe hết phần đời còn lại.

-"Tôi chỉ... là, muốn níu kéo em thôi mà.."- Giọng trầm khàn của gã trai mạnh mẽ kia bỗng dưng trở nên run rẩy đến lạ.
Người khác nghe thấy chắc chắn sẽ cười nhạo khinh bỉ gã.
Nhưng còn em thì sao?...

Chẳng biết nữa... cảm xúc tức giận lẫn đau khổ cứ lẫn vào nhau, em chẳng thể biết được thực sự mình đang cảm thấy như nào nữa..-"Trò chơi này.. không vui đâu Rindou!..."- Nhưng em dám chắc một điều, cảm giác đập thình thịch, quặn thắt trong tim này không phải vì rung động!
-"Đừng hòng tôi mắc bẫy của cậu! Tình yêu là tình cảm chân thành xuất phát từ trái tim, chứ không phải mấy cái trò lợi dụng, mưu kế bẩn thỉu như cậu!!"- Em kích động nói lớn.
Loại người ích kỷ này mà biết yêu sao?! Em không tin!!!

Như bị nói trúng tim đen, gã hoàn toàn câm nín, bần thần bất động, bất giác gã khóe môi giật giật, cong lên cười khổ. Trông khó coi vô cùng. Em nói đúng. Em nói quá đúng!..

Cả hai cứ thế đắm chìm trong thế giới riêng của mình..
Mà quên mất rằng.. họ đang ở giữa lòng đường.

Rầm!

Ah... vậy là em sẽ chết sao?

Khoan đã, sao em lại không cảm thấy đau chút nào vậy?

Em bối rối, không biết nên làm sao. Cuối cùng cũng đành lấy hết can đảm hé mở đôi mắt đỏ hoe..
Và.. cảnh tượng trước mắt khiến em chết lặng.

Một chiếc xe tải con không biết do tình cờ hay cố ý mà tông trúng em và gã giữa ban ngày ban mặt, giờ đã phóng đi mất..
Cả cơ thể gã nằm bất động trên em, cả cơ thể to lớn ôm trọn cô gái bé nhỏ trong lòng, nhưng nó tồi tàn quá, máu me be bét, thịt mềm nát vụn. Sao lại thành ra như này?
Phải chăng khoảnh khắc khi chiếc xe lao tới gã đã ôm lấy em... để thân mình che chắn cho em? Nên mới bị như vậy...?
Nhưng tại sao lại làm như thế chứ??

Có lẽ gã thật sự đã thay đổi quá nhiều.
Có lẽ em không còn hiểu rõ gã như em đã từng nữa..
Agh... tự dưng em cảm thấy có lỗi với Rindou quá đi...!

Chợt, bàn tay vô tình chạm phải yết hầu gã, khiến em chết lặng trong tức khắc, sợ hãi run lẩy bẩy.
"Hình xăm Phạm Thiên?..."
Gã ta.. là thành viên cốt cán của Phạm Thiên?!...
Vậy chẳng lẽ tất cả những vụ án kinh hoảng xảy ra gần đây, đều do Rindou Haitani làm sao?! Và phải chăng em sẽ là con mồi tiếp theo của gã!!?

Ý nghĩ ấy bất chợt hiện lên trong đầu em.
Hợp lý!! Chắc chắn là vậy rồi! Và rằng đây tất cả chỉ là âm mưu đen tối của gã để dụ em vào tròng rồi giết. Nhưng may sao ông trời đã thương tình cho em nên mới đột nhiên có chiếc xe tải mất kiểm soát lao đến giữa ban ngày ban mặt thế này!
Em mừng thầm trong lòng, nhưng không hiểu sao trái tim lại quặn thắt kinh khủng. Chắc vì vừa trải qua quá nhiều chuyện tồi tệ  liên tiếp nên em bị căng thẳng đây mà.
Cơ mà, không phải vậy là em đã vô tình đụng độ băng đảng hùng mạnh nhất Tokyo rồi sao?! Ôi không! Nếu cứ tiếp tục ở đây lâu hơn chắc chắn bọn chúng sẽ phát giác rồi nghi là em làm xong thủ tiêu mất.

Em không chút lưu tình đẩy thân thể nhuốm máu kia ra và chạy đi, chẳng hề quan tâm gã sẽ sống chết ra sao.

.

.

.

.

Ơ?...
Em lại khóc nữa rồi..
Có lẽ hôm nay sẽ là ngày em phải rơi lệ nhiều nhất trong cuộc đời.
Em khóc vì điều gì? Vì đau khổ? Vì tuyệt vọng?
Ừ, và em còn cảm thấy thương hại cho bản thân nữa...
Liệu Alex sẽ hiểu và vẫn chấp nhận ở bên em chứ?

Em chỉ có thể nhớ loáng thoáng mình đã chạy về nhà trong vô thức mà chẳng hay biết gì hết. Sau đó, chạy quanh nhà tìm Alex, đến phòng ngủ của hai người thấy anh đang ngủ say em liền lao tới ôm trầm lấy anh khóc nức nở, khiến anh choàng tỉnh khỏi mộng đẹp, lớ ngớ không hiểu chuyện gì.

Để rồi sau khi kể hết sự tình em vừa trải qua xong, em mới nhận thức được hành động của mình ngốc nghếch cỡ nào.

Và giờ đây, em cảm thấy bối rối vô cùng. Bởi đó giờ anh chưa lên tiếng lời nào cả... Vậy chẳng lẽ.. anh sẽ thật sự chia tay em sao?!
Bất giác em víu chặt áo anh, rụt rè ngẩng chút đầu lên.

Thì vô tình chạm phải đầu môi ấm áp của người kia nơi khóe mi đang đẫm lệ. Không, hình như là anh cố tình.

-"Chúng ta... vẫn sẽ kết hôn và ra nước ngoài sống phải không..?"- Em buột miệng, lo lắng hỏi.

Nhưng đáp lại chỉ là cái ôm dịu dàng của anh.
Im lặng như vậy... là đồng ý rồi phải không?
_________________________________

Alex có lẽ đúng là người đàn ông lý tưởng của cuộc đời em. Dẫu cho trước kia từng có nhiều lần em phũ phàng nhưng anh vẫn chưa bao giờ nặng lời hay tỏ bất kì thái độ chán ghét nào. Và giờ đây ngay cả khi em không còn là thiếu nữ trong sạch, anh vẫn chấp nhận ở bên.
Hoàn hảo đến nỗi không thể dùng bất kì câu văn mĩ lệ nào để có thể lột tả hết được nó. Đến nỗi đôi khi bản thân, em cảm thấy mình không xứng đáng với anh. Nhất là khi, đôi lúc em vẫn cảm thấy rung động trước mối tình thuở nhỏ, có lẽ vì là tình đầu đời nên nó để lại nhiều ấn tượng sâu sắc chăng? Em chẳng biết nữa. Nhưng chắc chắn một điều rằng, em phải học cách quên nó đi thôi.

_________________________________

Sống một cuộc đời khiến ai ai cũng phải ngỡ rằng nó tuyệt vời lắm, nhưng thực chất chỉ là một kẻ đáng thương chẳng bao giờ có được tình thương trọn vẹn đành tìm đến thú vui bạo lực để giải toả, cứ ngỡ rằng là mạnh mẽ là cao ngạo, khó gần lắm. Nhưng thật ra chỉ là một kẻ cố gắng che đậy sự yếu đuối của mình sau lớp vỏ bọc lạnh lùng, không thể chống lại cảm xúc của chính mình, sợ bị tổn thương nên luôn tỏ ra cáu gắt, vô tâm. Và cũng bởi vậy nên giờ gã đã bị nó khống chế và kiểm soát mà chẳng hề hay biết, che mờ đi những tội ác tày trời mà bản thân cho rằng chỉ là chuyện thường tình.
Giờ đây là lúc gã phải trả giá cho những tội lỗi của mình. Nhưng trớ trêu sao gã trai tội đồ này vẫn sống sờ sờ ra đấy, dẫu là trong tình trạng hôn mê sâu. Cái 30% khả năng tỉnh lại ấy, chứng tỏ dường như ông trời vẫn còn thương hại gã. Hoặc là tưởng chừng đang reo rắc hi vọng nhưng thực chất chỉ là không muốn gã ta chết nhẹ nhàng như thế này. Nhưng nếu thật sự gã tỉnh lại thì gã sẽ làm gì? Chuyện gì sẽ xảy ra? Ai mà biết được. Dẫu sao cái khả năng đó cũng ít ỏi, hơn nữa gã ta sống cũng chỉ tổ gây tai họa cho người khác, nhất là người gã yêu. Thà chết luôn đi còn hơn. Nhưng nghị lực sống của một kẻ si tình nặng thì sao mà lường trước được, nhỉ? Hoặc cũng có thể là không, bởi đây đâu phải câu truyện cổ tích tình yêu của cuộc đời gã đâu mà mong có hạnh phúc, có lẽ khi tỉnh lại cũng chỉ có thể sống cuộc đời sống không bằng chết thôi..

Nhưng suy cho cùng, dấu chấm hết của cuốn sách mang tên đời gã này, chỉ có trời mới biết.






__________________________________

Chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian ra theo dõi, đọc và ủng hộ bộ truyện xàm xí của con newbie quèn nghiệp dư này( ◜‿◝ )♡

Thật lòng mà nói tôi không bias Rindou, chẳng hiểu sao tôi tự dưng nổi hứng viết và thế là fic này ra đời(◕દ◕)
Ai ngờ được ủng hộ cũng nhiệt tình ra phết nên tôi vui lắm<33
Tôi định cho nội dung nó nhẹ nhàng tềnh cởm bình thường và đôi khi hơi bạo bạo một chút thôi mà não toàn nghĩ ra cái gì đâu không QAQ.

Và cũng chân thành xin lỗi mọi người vì cái kết hờ hững này do tôi viết theo ngẫu hứng nên nó mới có end sớm á:')))

Đừng kêu tôi viết ngoại truyện vì nếu tôi viết thì cũng chỉ toàn đau khổ thôi hyhy:3 Với lại tôi lười lắm huhu:'((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro