Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Tội Phạm ( 16+)

Ánh nắng ban mai của ngày mới chiếu sáng vạn vật. Trời xanh mây trắng. Hôm nay quả là một ngày đẹp trời.

Ấy vậy mà tâm hồn người thiếu nữ lại như sụp đổ hoàn toàn.

Từng tia nắng vàng thay phiên nhau nhảy múa như những vũ công điêu luyện trên khuôn mặt khả ái của em. Em khẽ chau mày, rồi từ từ mở mắt.
Nhưng đập vào mắt em lại là một nơi xa lạ. Đây là đâu cơ chứ? Đáng lẽ ra em phải đang ở nhà với Alex mà?

Em bối rối hoang mang, toan định ngồi dậy. Nhưng tức khắc, một cơn đau khủng khiếp từ dưới hạ bộ kéo đến, khiến em không tài nào cử động nổi. Các tế bào gào thét âm ỉ theo từng cử động của em, kể cả có là nhỏ nhất. Cảm giác như đang bị bẻ làm đôi đến nơi vậy!

Đêm qua trong lễ đính hôn, mọi người đã tổ chức một cuộc thi uống rượu giao lưu, vì lỡ uống quá chén mà em ngủ thiếp đi.
Và giờ đây, khi tỉnh dậy, em cảm thấy toàn thân đều ê ẩm, đau nhức kì lạ. Rốt cuộc sau đó đã xảy ra chuyện gì vậy?! Em không thể nhớ nổi!! Đầu óc cứ đau như búa bổ.

Chợt, em cảm nhận được một vòng tay to lớn thô ráp đang ôm lấy eo mình. Khẽ cúi đầu xuống, em chết lặng.

-"H-Haitani Rindou..?"
Đôi đồng từ mở lớn, miệng em không khép mà he hé nhỏ, sắc mặt tái đi.
"T..tại sao mình...không lẽ đêm qua..?!"

Em hoảng hốt, cố gắng trấn an mình, hai tay ôm lấy mặt mà run rẩy cầu nguyện trường hợp tồi tệ nhất.. chắc chắn không thể xảy ra!!
Nhưng quả nhiên ông trời sẽ làm em sụp đổ!

Em trông mong cái quái gì vào gã vậy em ơi? Gã là đàn ông đấy!

Thật kinh tởm!
Cơ thể em trần chuồng, làn da trắng mịn em luôn hằng tự hào chăm sóc mỗi ngày giờ bị những vết đỏ kì quái bao phủ, chi chít khắp nơi từ vùng cổ xuống tận bắp chân. Chưa bao giờ em cảm thấy miệt thị chính mình như thế này! Trông có khác nào cơ thể của một con điếm hành nghề lâu năm không?
Thế là hết...em không còn là trinh nữ nữa rồi!!! Tại sao lại là gã? Rốt cuộc tại sao phải là gã cơ chứ!!?
Đáng lẽ ra người đó phải là Alex mới đúng!! Sao có thể lại là cái gã thối tha này!?
Thứ quý giá nhất của em... bị gã cướp mất rồi! Không thể.. không thể! Chuyện này không thể xảy ra được!!

"Mình đã từng gặp rất nhiều kẻ biến thái.. để chúng chạm vào một sợi tóc còn chưa tới. Vậy mà lần này... chỉ vì phút chốc không tỉnh táo mà để bị vấy bẩn tất cả, không chỗ nào lành lặn.."

Còn gì có thể nhục nhã hơn được nữa không?

Nếu để ai biết được chuyện tày trời này, họ chắn chắn sẽ đồn thổi, lăng mạ, khinh bỉ em. Và điều đáng sợ nhất chính là- ALEX SẼ CHIA TAY EM!!!

Chẳng lẽ.. em thế là sẽ mất hết mọi thứ sao?

Tuyệt vọng.. khóe mắt em cay xè, dần trở nên ngấn lệ nhưng tuyệt nhiên lại không thể rơi xuống. Vì có lẽ đây là cách duy nhất để em còn có thể níu kéo chút tự trọng cuối cùng cho mình.

Chuyện tuy qua lâu lắm rồi vậy mà em vẫn nhớ rõ nó đến kì lạ, nhớ cả cảm giác khi ấy nữa. Cái cách gã năm đó cười khinh bỉ nhìn em bằng nửa con mắt như thế nào, thật chẳng hiểu sao hồi xưa em lại thích Rindou nữa...

Mà có lần một thì ắt sẽ có lần hai.

Em dụi mắt cho những giọt lệ châu bị gạt hết đi. Mặc các tế bào có đang gào thét điên cuồng ra sao, em vẫn gắng gượng dậy, nhưng không sao đẩy nổi cánh tay gã ra, nó siết rất chặt, đến thấu cả xương tủy. Như thể chỉ cần lỏng tay một chút sẽ vụt mất đi thứ gì đó cực kì quan trọng.

Mái tóc màu mullet dài rũ rượi ôm trọn lấy khuôn mặt điển trai của gã, từng đường nét hoàn hảo từ sống mũi thanh tú đến đường cong của cơ bắp trên cơ thể gã, tất cả đều phô bày ra trước mặt em một cách vô cùng quyến rũ. Nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thể khiến em siêu lòng chút nào..

"Agh..chết tiệt!"
"Xem gã ta ngủ ngon chưa kìa?"
"Tên khốn nạn bỉ ổi!!!"
"Mau thả tôi ra!! Định giày vò tôi đến khi nào nữa hả!!?"
"Đồ cầm thú!"

Nội tâm gào thét điên cuồng.
Em nghiến chặt răng, cắn môi đến toét cả máu. Những đường gân xanh cũng dần ẩn hiện trên gương mặt mĩ miều của em. Lâu lắm rồi.. em mới cảm thấy tức giận như thế này. Lần cuối cùng em tức muốn điên lên là vào 12 năm trước vì gã. Lần này cũng vậy nhưng lại là bởi sự căm thù, phẫn nộ, uất ức và cả... đau khổ.

Em cố gắng dùng toàn lực đẩy cánh tay gã ra nhưng những cơn đau ấy cũng đồng thời ngấu nghiến em trong tê dại, khiến em không tài nào dùng nhiều sức nổi.

Nhìn cái vẻ mặt thiu thiu say giấc của gã như đang muốn trêu ngươi em vậy.

Bất giác, gã mấp máy môi.

-"Ư...ưm, T/B..yêu em."

Chát!

-"Đ..đồ khốn nạn!! Đừng có đùa giỡn với tôi...!!!"

Em gằn giọng, trừng mắt tặng cho gã một cái bạt tai đỏ ửng, khiến gã sực tỉnh. Chẳng biết rốt cuộc em bực tức vì điều gì thế nhỉ?

Em nhìn gã, gã nhìn em, bằng gương mặt ngơ ngác ngây thơ vô tội, em thật muốn cười vào bản mặt gã ta. Rồi em lại nhìn xuống bàn tay mình, cũng có chút bất ngờ vì hành động của bản thân chứ không riêng gì gã trai còn đang mắt nhắm mắt mở kia.
Ngủ mà vẫn mặt dày chẳng kém gì khi tỉnh táo. Em phục gã quá.

Cơn đau khốn kiếp kia đương nhiên chưa hề tan biến và việc làm vừa rồi của em khiến nó đau lại càng thêm đau. Dẫu em vốn là người giỏi chịu đựng và kiềm chế nhưng nó thật sự quá sức, buộc em phải nhăn mặt, rên khẽ khẽ vài tiếng nhỏ.

Rindou nhìn em mà có chút tội lỗi.
-"Xin lỗi, tại hôm qua tôi không kiềm chế được."
Gã bày ra bộ mặt hối lỗi, bàn tay chai sần nhẹ nhàng đưa lên định vuốt ve lấy gò má em, nào ngờ lại càng khiến T/B kích động hơn. Em hậm hực đẩy mạnh gã ngã nhoài ra đằng sau.

Trong phút chốc, gã tự hỏi không biết lòng tự trọng suốt hơn chục năm qua của mình đâu mất rồi?

Rồi bằng một ý chí mạnh mẽ nào đó mà em đứng thẳng dậy lần tới tủ quần áo ở góc phòng, lấy tạm đồ mặc, dù những vết cắn ấy khiến bắp chân em đau đớn, ít may sao vẫn đủ để em chịu được.

"Nhịn nhịn, nhịn nào. Trước mắt loại người này không đáng. Mình sẽ tìm cách tính sổ sau."
Em tự nhủ trong đầu, cố gắng giãn cơ mặt và lẩm bẩm vài câu chửi thề văng tục khiếm nhã.

Nó khiến gã khá bất ngờ nhưng cũng chẳng dám nói gì thêm.

Không khí cứ thế chìm đắm trong sự tĩnh lặng ngạt thở.

Tay gã mân mê từng chiếc cúc, chốc chốc lại không nhịn được mà đánh mắt sang liếc nhìn em nên mãi vẫn chưa mặc đàng hoàng nổi cái áo.

Kể ra cũng thật may mắn làm sao, em vẫn chưa để ý đến hình xăm Phạm Thiên nơi yết hầu của gã, đáng lẽ ra khi quyết định xăm hình gã nên khuyên Ran xăm chỗ nào khác tiện che hơn. Nếu để em biết được chắc chắn sẽ sợ hãi và ghét bỏ gã. À không cũng chẳng cần, việc làm tối qua đã đủ khiến em muốn tránh xa, căm thù gã rồi.

Bỗng một suy nghĩ len lỏi trong nơi tiềm thức, nếu như... chỉ nếu như thôi, nếu như ngay từ đầu gã không làm bất lương thì sao? Gã sẽ không bị những thói hư tật xấu của mấy thằng côn đồ ảnh hưởng tới mình. Biết quan tâm và giúp đỡ người khác hơn. Trở thành một "Alex".

-"Anh lúc nào cũng dịu dàng, ngọt ngào và quan tâm đến em, không như cái tên máu lạnh đó.. Hiểu rồi chứ?"

Và khi đó em sẽ luôn yêu gã như cách em yêu anh ta, luôn yêu gã như cách em đã từng.

Khoan đã..
Haha, buồn cười thật. Gã đang nghĩ cái quái gì vậy?

Mọi chuyện thành ra như bây giờ đều là do gã và cũng bởi hồi bé không có chính kiến riêng mà cứ nghe theo Ran răm rắp.
À không cũng không hẳn, chết tiệt! Chẳng hiểu gã bị làm sao nữa??! Cái cần nghe không nghe cái không nên thì nghe.

Gã bất giác sờ tay lên hình xăm Phạm Thiên, cười. Vì sự ngu của bản thân.

Quả thật nghe cũng như chuyện hài khi một thằng tội phạm khét tiếng lại đi hồi tưởng về quá khứ rồi ao ước, hối lỗi đủ điều... đã thế còn là về tình yêu nữa cơ chứ? Gã không phù hợp với nó chút nào.
Aah, mà lỡ rồi thì không có gã không chịu được! Gã cũng đã "lỡ" tay giết hết đám gái điếm kia mất tiêu.

Dù ghét phải thừa nhận nhưng thật sự chúng là liều thuốc an thần để giúp gã tự an ủi bản thân suốt bao năm qua bởi nỗi nhớ em.
Giờ đây em đã đứng trước mặt gã, nhưng là ở bên người đàn ông khác. Sắp tới thậm chí chuẩn bị kết hôn.

Chỉ nghĩ đến thôi là tức muốn phát điên lên!
Ai biết được sẽ có chuyện gì xảy ra? Ngay cả bản thân gã cũng không thể biết khi mất kiểm soát mình sẽ làm ra chuyện gì điên rồ nữa, nhưng dám chắc một điều là nó sẽ khiến em tổn thương sâu sắc.

Cạch..

Chợt, tiếng động vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của gã.

-"Định đi đâu?"

Em không nói không rằng, trực tiếp hất tay gã rồi nhắm chặt mắt, chạy phóng ra ngoài.
Mặc dù em còn chẳng biết mình đang ở đâu, nhưng em vẫn quyết chạy, miễn là có thể tránh né gã càng xa càng tốt.

Và đó quả là quyết định sai lầm. Khi bước ra ngoài, em mới nhận ra rằng..
Nơi em đang ở là một hang ổ tội phạm!

Tại sao... Không! Bằng cách nào gã ta đưa em đến được đây?!.. Rốt cuộc làm sao mà gã...??!
Không lẽ.. Rindou cũng là tội phạm!!?

Em run lên bần bật từng hồi. Trong đầu bắt đầu hiện lên vô số hình ảnh kinh hoàng mà có lẽ mình sắp phải đối mặt.

Sinh mạng của em giờ đây, cảm giác bé nhỏ như con kiến vậy.

Em cảm thấy toàn thân như bị trút hết sức lực bởi sự sợ hãi, buộc phải vịn tay vào tường để đứng vững. Chứ không, thề là cứ đà này em sẽ ngã lăn ra sàn vì run rẩy mất!

Không gian xung quanh em tối tăm mịt mù, dù rõ ràng đang là ban ngày, bởi lẽ quanh đây không có lấy nổi một cái cửa sổ, em cũng chẳng biết đâu mà lần công tắc đèn. Nhưng có thì chắc em cũng không dám bật đâu..
Hoà mình vào bóng tối chắc là sở thích của lũ người xấu chăng?

Tay em di chuyển loạn xạ trong hư không, cứ bước vài bước là lại nghe thấy những tiếng xì xầm của nhiều người đàn ông đang bàn bạc với nhau về việc buôn ma túy hoặc kinh doanh mại dâm, không thì là tiếng va chạm xoẹt xoẹt của dao kéo, lâu lâu thậm chí có cả những tiếng súng nổ bùm!, tiếng la hét đầy ám ảnh của các nạn nhân xấu số xen lẫn tiếng cười ha hả thoả mãn của những kẻ vô nhân tính và... rất nhiều thứ khủng khiếp khác phát ra từ nhiều căn phòng khác nhau bị khoá kín xung quanh em.

Mà.. có lẽ cả đời em sẽ nhớ mãi không quên.

Cứ mỗi lần nghe thấy là tim em đập thình thịch, chân tay run bần bật, mồ hôi chảy đầm đìa. Dẫu cố bịt tai đến mấy tiếng ồn vẫn không sao giảm đi được, chỉ có thể khóc thầm trong lòng. Nhưng dù sao, em cũng cầu mong linh hồn của họ sẽ được siêu thoát và có kiếp sau tươi đẹp hơn.

Đường tối khá khó khăn cho việc đi lại, nhưng nếu nhìn theo hướng tích cực thì đây cũng là một cái lợi lớn. Bởi nếu không em chắc chắn bản thân đã chết ngay khi mới đặt chân ra khỏi phòng.
Khi nào có thể thoát ra ngoài, em nhất định phải báo cảnh sát mới được!

Em cố gắng rón rén bước từng bước nhẹ nhàng nhất có thể để không phát ra tiếng động. Đi một hồi thì bất giác tay em đụng tường.

"Ơ? Ngõ cụt rồi?"

Em bối rối, lần mò xung quanh xem có ngã rẽ hay đường tẩu thoát bí mật nào không. Vô tình, em chạm vào một cái thành cầu thang.

Tuy đây đã là cái cầu thang thứ 4 em gặp được khi ở đây, tất cả những cái trước đều chỉ đơn thuần dẫn em xuống các tầng dưới tối om giống nhau nhưng vẫn làm em cảm thấy hồi hộp vô cùng.

Em chẳng thể biết toà nhà này có bao nhiêu tầng và mình phải đi đến bao giờ hay bất ngờ gì sẽ đón tiếp em..

Em chống tay lên thành cầu thang ngó xuống, nơi mà cầu thang này hướng tới không như những lần trước, nó có ánh sáng và rất nhiều người?! Họ dường như đang tổ chức một bữa tiệc?

Có thể đây là tầng cuối cùng rồi.. nhưng cũng có thể là không?

Cơ mà dẫu sao em cũng không thể đi đường này được, ở đây quá sáng và đông người, ắt chẳng có góc khuất, họ chắc chắn sẽ thấy em mất!

Em nuốt khan, toan định quay đầu đi tìm lối khác thì...

-"Haha, ngài nhị thiếu gia đây quả là có mắt thẩm mĩ! Tôi thấy "con gà" đêm qua ngài mang về thật sự trông rất ngon lành. Nhưng đáng tiếc là sáng giờ tôi không thấy ai cả. Xin lỗi tôi không thể giúp gì cho ngài."

Một giọng đàn ông ồm ồm cất lên, theo đó là tiếng bước chân đang ngày càng lớn dần... đi về phía em!

Và nhị thiếu gia còn có thể là ai khác ngoài Haitani Rindou?!

-"Không sao, phiền ngươi rồi nhưng đó không phải..."

Cộp cộp cộp..

-"H-Hả??! Xin thứ lỗi! Nhưng vừa rồi... không lẽ là bọn chuột nhắt?!"

Người đàn ông hốt hoảng nói, ông nhanh chóng toát mồ hôi hột, vẻ mặt sốt sắng rồi cúi đầu ríu rít xin lỗi.

-"Xin lỗi ngài! Thành thật xin lỗi ngài! Xin hãy tha thứ cho sự ăn hại của tôi!! Xin đừng giết tôi!!! Xin lỗi ngài rất nhiều!! Tôi hứa sẽ không có lần hai đâu ạ!! Tôi sẵn sàng quỳ xuống tạ tội nếu ngài muốn!!!"

Nói là làm, ông quỳ thụp hai chân xuống sàn, cúi đầu van lạy cầu xin gã trong tuyệt vọng đến nỗi mi tràn lệ rơi. Ông ta sẵn sàng từ bỏ toàn bộ lòng tự trọng của người đàn ông dễ dàng như vậy. Ắt kẻ đứng trước mặt là loại người cực kì nguy hiểm và đáng sợ.

Trái ngược với vẻ trầm trọng của ông, gã ta chỉ cười mỉm, đưa tay xoa cằm. Toát lên phong thái vô cùng quyền lực của kẻ bề trên.

-"Không cần đâu, đứng dậy đi. Ta nghĩ mình biết đó là ai rồi."

.

.

.

.

Rindou.. Rindou... Rindou!!!
Đó chắc chắn là Rindou!

Tuy chất giọng gã nghe có vẻ khàn đục hơn so với bình thường nhưng em chắc chắn không thể nhầm lẫn với ai được!

Trong cơn hoảng loạn em lấy hết can đảm, không nghĩ ngợi gì nhiều nữa mà chạy thục mạng xuống tầng bất kể dưới đó có điều gì chuẩn bị săn đón mình đi chăng nữa.

Dẫu đều là cầu thang của cùng một toà nhà... Nhưng sao đột nhiên em cảm giác cái cầu thang này dài thế không biết?! Chạy mãi không hết hay là do sức lực em đang dần cạn kiệt?

Đến việc thở thôi cũng khiến em cảm thấy cực nhọc, mồ hôi dần chảy nhễ nhại ướt hết cả lưng áo. Còn những cơn đau kia, sao mãi chẳng chịu biến đi thế?! Thậm chí ngày càng tra tấn em khủng khiếp hơn!

Đầu em đau... đau quá.
Mi mắt em cũng trở nên nặng trĩu...
Rốt cuộc.. đêm qua tên khốn Rindou đó đã hành hạ em thô bạo thế nào mà khiến bây giờ em phải khổ sở thế này cơ chứ??!..

Ngay khoảnh khắc em dường như không trụ được nữa... gần như sắp ngã khuỵu xuống thì... cũng là lúc em chợt cảm nhận được một cánh tay nào đó đang đỡ lấy mình, bên cạnh là thanh âm nhộn nhịp của âm nhạc cùng những tiếng nhảy múa hò reo náo nhiệt cứ văng vẳng bên tai.

Người ấy cất tiếng hỏi.

-"Thưa quý cô đây có ổn không ạ?"

Em từ từ ngẩng mặt lên, đó là một cậu trai trẻ khá ưa nhìn, hình như là phục vụ bàn. Trông không có vẻ gì là người xấu, cách cậu ta cười thân thiện là đằng khác.
Mặc dù em cảm thấy nó cứ công nghiệp kiểu gì ấy...

-"A.. à tôi không sao, chỉ là hơi mệt chút thôi... Nhân tiện, cho hỏi anh có thuốc chống đau đầu không ạ?"

Em cười trừ, đẩy nhẹ cậu ra. Ừm.. có chút không thoải mái, không biết là do em đang quá nhạy cảm rồi sinh hiểu lầm hay... cậu ta thực sự đã cố tình sờ mó người em thì phải?

-"Ồ, cô hẳn là người tình đêm hôm qua được ngài nhị thiếu gia mang về phải không ạ? Lúc đó có khá nhiều người chú ý đến hai người đấy."- Cậu vừa nói vừa xoay người lại rót cho em một cốc nước rồi bỏ thuốc gì đó vào.

-"Cô biết không? Khi bế cô đến đây, gương mặt ngài ấy trông thoả mãn lắm! Đến cả những người làm việc lâu năm ở đây cũng chưa từng thấy ngài ấy như vậy. Hẳn là hai người tình cảm vô cùng nồng thắm. Bởi vì cô rất xinh đẹp, có thể nói là người đẹp nhất từng bước chân vào chốn hẩm hiu này. Quả là vinh hạnh lớn khi người như tôi được phép nói chuyện với cô."- Cậu cười nói.

-"Nước của quý cô đây."- Rồi cậu quay người lại, khẽ cúi người mà dâng lên ly nước.

Em cố gắng nặn ra nụ cười méo mó, đưa tay nhận lấy ly nước. Nghe cậu ta nói vậy, em cảm thấy cực kì chột dạ. Đêm qua..."khá nhiều" ở đây là bao nhiêu??
Aah... bao nhiêu người đã nhìn thấy cái cảnh tượng đáng xấu hổ đó rồi?! Có khi là cả căn phòng này ấy chứ!!? Chẳng phải như vậy là em đã bị lũ tội phạm nhắm trúng rồi sao?!

Và cả cách họ gọi xưng hô với gã, cũng đủ để em đoán ngầm ra tên này rất máu mặt trong giới xã hội đen.
Cuộc sống tươi đẹp của em từ giờ trở đi liệu có còn bình an?

Mới chỉ nghĩ qua thôi là em muốn thở dài ngao ngán rồi..

-"Xin lỗi, nhưng cậu hiểu lầm rồi... chúng tôi.. không phải cái loại quan hệ mà cậu nói đâu."- Em xua tay phủ nhận. Mắt đăm chiêu nhìn xuống mũi giày, giọng ấp úng xen lẫn xấu hổ tột độ vì nhục nhã.

-"Ồ vậy thì tuyệt quá!"- Cậu đột nhiên cười phấn khích, vỗ tay ba cái tỏ vẻ hài lòng. Khiến em khó hiểu.
-"Thôi, cô mau uống nước đi! Chắc hôm qua ngài ấy mạnh tay lắm nên trông cô mới mệt mỏi như này. Trong đó tôi có pha cả vài loại thuốc giảm đau đấy-..."
Cậu phục vụ chắp hai tay ra sau lưng, nghiêng đầu nói và cười một cách đầy ẩn ý.

Em không nói gì, gật đầu. Tự dưng em cảm thấy bất an quá...
Trong hoài nghi, em đưa ly nước lên uống, không nuốt ngay mà chỉ ngậm trong miệng để quan sát xem phản ứng của cậu ta sẽ như thế nào..

.

.

.

.

-"Hi hi... hi hi.. hi hi... hi hi.."

Cậu ta cười.. cậu ta cứ cười...!
Một cách ghê rợn... khiến em cảm thấy lạnh sống lưng...

Khoảnh khắc ấy.. em chợt nhận ra rằng xung quanh... mọi người đều đang nhìn chằm chằm về phía mình bằng con mắt vẩn đầy dục vọng!

-"Há há... Hahahah.. khặc khặc..."
-"Khục khục... Hahahah.. ahahaha.."

Bỗng dưng, tất cả cười phá lên đầy sảng khoái. Như thể vừa tiêm chích...?

Em giật mình thót tim, đến nỗi ho sặc hết nước ra ngoài.

-"Hửm? Quý cô đây không nuốt chút nào sao?"- Cậu vừa nói vừa nghiêng đầu về phía cô.

-"Thật uổng công tôi cho thêm thuốc kích dục vào đó, lẽ ra cô nên uống nó quý cô à~. Bởi ít nhất nó sẽ giúp cô bớt đau đớn hơn ít nhiều."
-"Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt sao?"- Nói rồi cậu lấy tay giựt ngược tóc em ra đằng sau, buộc em phải nhìn thẳng vào mắt cậu.
Ánh mắt cậu ta bất chợt trở nên đen láy, tựa như đáy sâu vực thẳm. Nham hiểm và đáng sợ tột độ, như thể có thể nuốt chửng em bất cứ lúc nào không hay.

-"Ah~ haha. Cô có đôi mắt thật đẹp làm sao."- Cái tay còn lại dĩ nhiên cũng chẳng thể không làm gì, tức khắc vung lên vạch to mắt em ra mà nhìn thẳng vào con ngươi đang không ngừng run rẩy ấy.

-"Và nó sẽ càng trở nên tuyệt đẹp hơn khi được đắm chìm trong biển lệ vì tình, nhỉ?"

Nói xong, cậu đẩy cả người em ngã nhoài ra đằng sau, cười khoái chí.

Sau đó, có hai gã đàn ông đô con, xăm trổ đầy mình, mặt bặm trợn, mặc vest và đeo khá nhiều đồ hàng hiệu trông có vẻ rất giàu có tiến tới giữ tay chân em lại. Sức lực vốn đã yếu cạn nay gặp phải tình cảnh này khiến em cảm thấy không thể tuyệt vọng hơn.

Tất cả... là tại gã Rindou đó!!!
Nên cuộc đời em mới sa đoạ vào ngã rẽ kinh tởm này!

-"Cô là người mới phải không? Tôi chưa từng thấy cô trước đây. Ắt ngài nhị thiếu gia cũng là lần đầu nhỉ?"

Bị nói trúng tim đen, em xấu hổ cúi gằm mặt. Miệng lắp bắp..

-"K-không.. tôi không phải... đ..điếm..!"

Giọng nói em yếu ớt, gương mặt bỗng chốc chảy xuống hai dòng nước mắt mặn chát. Em không thể nhịn được nữa rồi!

-"Ồ, vậy hả?"- Cậu ta cúi xuống xoa nhẹ lên mái tóc em.

Hành động bất chợt trở nên ôn nhu đến kì lạ, khiến em rùng mình. Thật sự..! Đây liệu có phải cùng một người với người ban nãy không thế??

Phập!

-"Ah...Aaahhh!!!"

Chợt, cậu ta tức khắc chuyển hướng, cắn mạnh vào chiếc cổ trắng nõn của em. Đến nỗi không chỉ in hằn dấu răng mà thậm chí chảy cả máu.

-"Tôi không tin."- Tay cậu từ từ mân mê từng vết tích đỏ tím gã ta để lại sau đêm qua trên người em... rồi bất giác ấn mạnh vào nó. Khiến em đau nhói.

-"Chắc chắn cô là "phần thưởng" mới ngài ấy đem đến cho chúng tôi để thưởng sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Cứ cách một tháng là chúng tôi lại đổi người một lần sau khi đã chơi chán chê tàn phế "con gà" cũ. Và tiếp theo sẽ là cô đó cô gái à!"

Cậu từ tốn nâng bàn tay em rồi đặt lên mu bàn tay một nụ hôn nhẹ nhàng..
Nhưng nó chẳng kéo dài được bao lâu.

Cậu ta dần chuyển sang liếm, mút, cắn, gặm lấy cho đến khi khiến tay em trở nên đỏ tấy.

Hai gã đàn ông bên cạnh đương nhiên cũng không thể đứng yên mãi mà sàm sỡ khắp cơ thể em. Từ đầu đến eo... không chỗ nào là không bị chúng "động chạm".

Còn em thì chỉ có thể vùng vẫy chống cự trong vô vọng.

-"Nào tất cả mọi người! Cùng bắt đầu bữa tiệc thôi nào!!!"

Một gã đàn ông đột nhiên xuất hiện giữa phòng, cầm micro lên hô to. Kèm theo đó là cái phớt tay về hướng em như mời gọi.

Tuy căn phòng này không chỉ có mỗi cánh đàn ông nhưng cũng đừng nên xem thường độ "dâm" của phái đẹp!

-"Hú hú!!"

Tất cả phấn khích tán thành.
Rồi mỗi người nắm tay một người khác giới khác cùng nhau khiêu vũ...
Điệu Nhảy Trần Trụi!

Để nói đến một trong những điều đặc biệt nhất của căn phòng này, chắc chắn không thể không nhắc đến quả cầu pha lê lấp lánh được treo giữa không trung. Không chỉ thắp sáng căn phòng bằng ánh sáng rực rỡ của nó, mà quả cầu còn như một chiếc gương phản chiếu, hắt lại tất cả những ánh đèn xanh đỏ chiếu vào khiến từng tia đèn tựa như đang nhảy múa quanh căn phòng.
Các đồ nội thất trong gian phòng lại chủ yếu là đen hoặc mạ vàng, cộng thêm sự kết hợp tinh tế của các bức tường tím sẫm.
Càng làm tôn thêm vẻ ma mị của căn phòng.

Từng đôi nam nữ hưng phấn nhảy múa theo điệu nhạc, mỗi động tác đều uyển chuyển và hoàn hảo đến nỗi khiến họ như hoà làm một với nhau.
Nhưng là theo nghĩa đen.

Đối với riêng nơi đây xét về mức độ "dâm" thì không phân biệt gì đàn ông hay phụ nữ cả. Nhất là những bàn tay hư hỏng đó cũng chẳng bao giờ ngừng chớp nhoáng thời cơ để hành động.

Nó luồn lách, nó di chuyển từ trên xuống dưới, bóp lấy bóp để rồi vào một khoảnh khắc bất kì nào đó khi nốt nhạc dâng cao cũng là khi dục vọng ai nấy đều đã lên đỉnh, nó lột hết ra. Và chẳng ai còn lấy nổi mảnh vải che thân.
Rồi cuộc khoái lạc bắt đầu.

Dị vật của người này đâm vào hạ bộ của người kia, đi vào đi ra với tốc độ chóng mặt như thể đang cố gắng đuổi kịp giai điệu nhạc, tinh dịch lẫn vào dịch nhầy và vài thứ "mùi" khác nữa chảy nhễ nhại không ngừng, đến nỗi dính lên cả người cả mặt vật chủ, kèm theo đó là những âm thanh tạp âm bạch bạch, lép bép vang lên với độ to khiến người nghe chỉ muốn đỏ mặt, nó thậm chí có khi còn lớn hơn cả tiếng nhạc nhờ sự nỗ lực của nhiều người. Nhưng tuyệt nhiên chẳng ai thấy ngại ngùng chút nào mà hoàn toàn sung sức.

Lần đầu tiên trong cuộc đời...
Em ước gì mình bị mù.
Chưa bao giờ trong cuộc đời..
Em cảm thấy ghen tị với người bị khiếm thính như thế này.

Mà khốn nạn thay dẫu có muốn đến mấy em cũng không thể làm gì được... Nhất là khi đang bị những ba người đàn ông hội đồng, còn bản thân thì kiệt sức. Thân nhiệt em không hẹn, cũng bắt đầu trở nên nóng bừng vì cái hoàn cảnh éo le này.

-"Ái chà chà, người cô nóng ghê~ Hay để tôi giúp cởi bớt ra cho mát nhé?"

Người nói đương nhiên không ai khác chính là cậu chàng phục vụ mà em mới vừa phút nào cho rằng là "tử tế". Và hiện tại, cậu ta chính là người đang vạch to mắt em ra nhằm ép em buộc phải nhìn đám người đang thác loạn kia.

Nó như tẩy não em vậy. Khiến đầu óc cứ lâng lâng, chẳng thể nghĩ ngợi được gì. Rồi để khi nhận thức được..

Em mới chợt nhận ra kẻ trước mặt vừa chồm tới hôn môi mình. À không.. đúng hơn là gặm lấy nó.
Đến nỗi sưng đỏ chảy máu, tới khi em gần như hết hơi, cậu ta mới thèm buông ra, kéo theo sợi chỉ bạc trong suốt.
Xong, bàn tay cậu ta luồn vào áo, mà xoa xoa quanh eo em.

Rồi chợt tay cậu ta di chuyển xuống dưới quần, bóp lấy mông em.

Bốp!

Em giật thót mình, không rõ từ đâu một sức mạnh to lớn nổi lên, khiến em vùng dậy cụng mạnh đầu cậu ta.

Hai gã đàn ông kia thấy vậy mà bất ngờ, bàn tay nới lỏng. Em cũng được đà giật mạnh tay ra.

Nhưng chưa kịp ngồi dậy, tức khắc, em cảm nhận được thứ gì đó cực kì nguy hiểm đang chĩa vào giữa trán mình.

"S-..súng?!"
Em đứng hình bất động, mặt tái mét, tim đập thình thịch lên thấy rõ... Aah.. Ôi không! Bọn chúng có súng!!
Em sợ hãi lùi ra phía sau, đến khi lưng đụng phải chân của hai gã em vừa đấm cho mỗi người một phát vào mặt.. thì không thể lùi được nữa.

Em toát mồ hôi hột, miệng lẩm bẩm những lời cầu nguyện ngớ ngẩn mà thu mình lại ôm đầu co ro.
Mong sao đây chỉ là một giấc mơ.
Và nếu thật sự chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ, em thề sẽ không bao giờ ngủ nữa..!

-"Trên đời này làm gì có thứ gọi là Chúa!"- Cậu ta tức giận nói lớn, từ bao giờ đã đứng trước mặt em với đằng đằng sát khí.

Không chút do dự, cậu ta đút thẳng nòng súng thô sơ vào miệng em. Mùi thuốc súng đắng khét bủa vây nơi đầu mũi khiến em không thể không nhăn mặt.

-"Tao sẽ giết mày luôn sau đó đem đi nhồi xác, chơi đến khi xác mày tàn phế rồi ném cho chó ăn. Chứ mày hư hỏng quá, mồm thì toàn phát ngôn mấy câu thiểu năng vãi l*n ra! Đ*o chịu nổi."- Cậu gằn giọng, một tay tức khắc bóp chặt lấy cổ em.

Cơ thể run rẩy bần bật. Em... không thể thoát được!! Không thể làm gì cả!!
Sợ hãi, tuyệt vọng và bất lực..
Phải làm sao đây?!
Em chưa muốn chết!...

___________________________________

Chap sau là End rồi nha mọi người:')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro