4. Chiếm Lấy ( H+)
-"Mời cô dâu bước lên!"
Tiếng nói dõng dạc của vị cha sứ vang lên, theo đó là tiếng vỗ tay chúc mừng của các vị khách mời.
Từng cánh hoa hồng đỏ thắm rơi xuống theo từng bước chân người con gái hạnh phúc, trông em lúc này đẹp tựa như một nàng tiên giáng trần vậy.
Nụ cười em toả nắng, ánh mắt em sáng long lanh như được rót vào ngàn vì sao sáng của ngọn lửa tình yêu.
Em bước đi nhẹ nhàng trên tấm thảm đỏ, dù vô cùng mong ngóng nhưng vẫn rất từ từ hưởng thụ cảm giác này. Em đã chờ ngày này từ lâu lắm rồi!
Cuối cùng thì em cũng có thể đến với anh rồi Alex.
-"Vâng, tôi đồng ý."
.
.
.
.
.
. . .
-"Hức..huhu...hức."
-"Aaaaahhhhhh!!!"
Căn phòng ngày nào tràn ngập những tiếng rên ái muội hay những tiếng "bạch..bạch" dâm đãng khiến người nào nghe thấy cũng chỉ muốn đỏ bừng mặt mày giờ đây lại bao trùm toàn tiếng la hét hoặc khóc lóc van xin.
-"H-Haitani- sama...hức chúng em,.. đã làm gì sai sao? Huhu."- hơi thở ả yếu ớt, nhịp tim yếu dần rồi tắt hẳn.
-"Hức..làm ơn...xin hãy tha cho em, e-em..hức hứa sẽ làm tốt hơn mà..huhu"- một ả điếm khác bò tới, ôm lấy chân Rindou mà cầu xin.
-"Ahh! Ah...aa-h.."
Gã khinh bỉ nhìn ả.
-"Đúng là cái loại vô liêm sỉ! Giết còn thấy bẩn tay!"
Gã nâng ả lên, bóp cổ đến nghẹt thở đến nỗi mắt ả trợn ngược ra đằng sau, nước mắt giàn giụa, miệng há to ú ớ không thành tiếng, cố gắng lấy dưỡng khí nhưng không thể, cổ ả bắt đầu sưng đỏ mà gã thì vẫn bóp chặt với lực tưởng chừng như có thể bẻ gãy nó làm đôi.
Đến khi...
Rắc..rắc
Xương cổ gãy ra.
-"Aaaaaaahhhhhhh!!!!"
Hai ả điếm còn giữ được cái mạng nhỏ bé trong phòng sợ hãi tái mặt mày, thậm chí đó là cô ả được gã trai Haitani cưng nịnh nhất mà cũng bị giết kinh khủng như thế sao?!
Thế thì họ sẽ như thế nào chứ!!?
Mới ngày nào năm ả còn sung sướng khi được gã mua về, ai nấy đều hả hê biết bao khi được một đại gia bao nuôi không phải lo thiếu tiền đã thế còn đẹp trai. Váy áo, mĩ phẩm, trang sức,... lúc nào các ả muốn gã đều cho tất, lúc nào cũng dễ dụ dễ nịnh nọt. Nhớ thuở nào họ hay nói xấu, bêu rếu sau lưng gã rất nhiều nhưng chẳng hề hay ngờ rằng gã biết hết chỉ là không buồn nói thôi.
Rõ ràng trước đây gã luôn yêu chiều chúng lắm mà? Sao tự dưng bây giờ lại muốn giết cơ chứ?!
-"Tiếp theo là con nào đây?"
Lời gã nói như sét đánh ngang tai, cả hai nghe vậy mà giật thót run sợ lùi về phía sau, dù biết là vô vọng nhưng một trong hai ả vẫn cố gắng níu kéo sự sống. Cánh cửa phòng thì đã bị gã Haitani đứng chặn không thể được. Thế là ả bèn tận dụng cái cửa sổ ngay bên cạnh, toan định nhảy qua đó tẩu thoát.
Nhưng chưa kịp làm gì, gã nhanh như chớp ngay tức khắc đã đứng sau ả, nắm lấy đầu ả một cách thô bạo, điên cuồng đập nó lên xuống khiến dòng máu đỏ tanh bắt đầu chảy ứa ra, dính nhớp nháp lên mái tóc màu xám nâu xơ xác đã từng rất mượt mà.
Rồi gã lôi một con dao găm từ trong túi cứa vào chỗ đó khiến máu bắn tung toé. Nhưng đương nhiên gã không bao giờ có sở thích cho con mồi của mình chết nhanh chóng và nhàn hạ như vậy, khi đã chơi chán gã lại chuyển hướng con dao sang mắt cô mà chọc thẳng vào đó, đôi mắt màu vàng nắng tuyệt đẹp ả trân quý thế là mất rồi..nó đã bị hủy hoại!!
Máu trào ra hoà lẫn với nước mắt khiến người ta nhìn vào có thể hiểu lầm rằng ả ta khóc ra máu.
Rồi dần dần hốc mắt ả chìm trong biển máu, khiến cho đôi con ngươi kia như bị nhuộm màu, chuyển sang màu đỏ đục đầy ám muội.
-"Aa...Aaahhhhh.."- ả ta đau đớn hét lên, cố gắng chống cự nhưng cơ thể ả đã quá tàn tạ rồi.
Ả muốn hét lên! Hét lên thật nhiều thật to! Để được cầu cứu và để mong sao có thể vơi đi được chút ít cảm giác đau đớn lúc này.
Nhưng vô dụng.
-"Sao chúng mày có nhiều sức để hét thế nhỉ?"
Phọc!
Nói rồi gã tức khắc đâm dao xuyên thủng cổ họng ả rồi còn khuấy khuấy nghịch ngợm trong đó đầy thích thú. Không gì có thể miêu tả hết được sự cầm thú và bệnh hoạn của tên tâm thần này!
Thịt mềm nát vụn, chúng nhớp nháp và đôi chỗ còn vón cục trông như một bãi chất nhầy vậy, thật kinh tởm.
Máu bắn tung toé dính lên khuôn mặt điển trai của gã, nhưng chắc chắn ở trong tình cảnh này chả ai thèm chiêm ngưỡng nó mà chỉ muốn tránh càng xa càng tốt tên điên này
Đẹp mã mấy nhưng nhân cách thối rữa thì đến cả súc vật còn chẳng buồn ngó ngàng!
-"Ư...huhu hức hức, l-làm ơn đừng tới gầ-n..đây!! Hức."- ả sợ hãi co rúm người lại, tay ôm đầu khóc lóc.
Mắt ả sớm đã sưng húp vì khóc nhiều nhưng ả không thể dừng lại nổi, chút rát tầm thường này sao mà so sánh được với nỗi sợ hãi khủng khiếp ả đang phải đối mặt.
-"Aa"- ả ú ớ không thành tiếng, không dám hét to cũng không dám nói nên lời khi ngay kề cổ là một con dao sắc lẹm có thể đoạt mạng mình bất cứ lúc nào.
Bất chợt gã hạ nó xuống.
Ả thở hắt ra hơi, đề phòng lỏng lẻo. Tay buông thõng xuống.
-"Ah!!...a- ưm!"
Gã chặt đứt cánh tay ả, nhưng chưa kịp hét lên câu nào tức khắc ả đã bị nụ hôn sâu của gã làm cho rối bời.
-"Chậc...quả nhiên không thể nào giống được."
Nói rồi gã nắm lấy tóc ả giựt mạnh, một tay giữ chặt tay ả, tay còn lại cho vào mồm ả mà nghịch ngợm.
Bị cả bàn tay thô ráp to lớn của gã cho vào mồm, đã thế còn dính cả máu. Khoé miệng nhỏ xinh của ả chỉ muốn rách toạc ra và nôn oẹ bởi cái mùi tanh nồng không những chỉ sộc vào mũi mà giờ đây còn tràn ngập trong khoang miệng ả.
Ả cố gắng vùng vẫy nhưng không thể. Khổ thân cái kiếp làm gái chân yếu tay mềm này. Tay còn sót lại bị ghì chặt đến sưng đỏ, chân thì bị gã đè lên muốn gãy cả ra, ả bất lực chẳng buồn giãy dụa nữa.
-"Tsk"
Gã tặc lưỡi, điều vui nhất mỗi khi tra tấn con mồi của gã chính là biểu cảm sợ hãi và tiếng la hét van xin của nó. Thái độ này của ả cực kì khiến gã không hài lòng và tụt hứng.
"Nhàm chán"
Cách..cách
Một rồi hai rồi ba này.
Gã lấy tay bẻ từng chiếc răng của ả. Cử động không hề dứt khoát như mọi khi mà từ tốn chậm rãi.
Dòng máu đỏ tươi chảy xuống theo từng nhịp bẻ, khốn nạn nhất là khi gã cứ cố tình làm ăn lề mề khiến cho ả phải chịu những cơn đau kéo dài day dứt đến vài phút.
Hàm răng trắng đẹp của ả nhanh chóng đã không còn cái nào, chỉ để lại một khuôn miệng với những lỗ lợi trống rỗng ứa máu. Nó chảy, chảy liên tục, nhiều như suối vậy. Không thể ngừng lại, không những chảy ra ngoài mà nó còn hoà lẫn vào với nước bọt, khiến... ả nuốt nó.
Còn gì có thể kinh tởm hơn việc uống phải máu của chính mình cơ chứ?!
Ả, buồn nôn quá...
Cơn buồn nôn ngày càng kéo đến dự dội hơn, mặt mày ả tái xanh, miệng cố gắng ngậm chặt lại để kìm hãm nó. Nhưng không may.. những chất lỏng đặc sệt đó đã nhanh chóng lấp đầy trong khoang miệng ả, tràn ngập, vây quanh từng kẽ lợi đang rỉ máu, khiến nó nhiễm trùng. Đau rát kinh khủng, từng tế bào trong cơ thể ả như muốn nổ tung!
-"Hớ..oẹ..huh..Oẹ oẹ"
Thứ chất nhầy xanh chảy sóng sánh, chỗ tồn đọng thành một mảng lớn, chỗ lại li ti vài giọt nhỏ chảy không đều, xen lẫn trong đó còn có những dịch nhờn trắng và thức ăn chưa tiêu hoá hết. Nhưng nổi bật nhất chính là màu máu đỏ tươi hoà vào làm thứ màu xanh nhớp nháp đó dần chuyển màu.
Với người khác có lẽ sẽ phát sốt vì cảnh tượng trước mặt mà cũng nhanh chóng buồn nôn.
Nhưng Rindou Haitani thì không, gã là tội phạm mà? Chuyện này chỉ như cơm bữa thôi.
Gã thấy thế chỉ lùi ra sau vài bước, rồi nhấc đầu ả hướng lên mình.
-"Trả răng cho cô đó, lấy mà tự lắp vào lợi đi nhé."- nói rồi gã cầm nhúm răng ném hết vào cổ họng ả, khiến ả sặc ứ nhưng không thể ho ra nổi khi bị gã dựt ngược tóc ngửa đầu lên trời, cứ thế ả nghẹt thở rồi chết.
Em không biết đâu và sẽ không bao giờ được phép biết Rindou này là kẻ đê tiện dơ bẩn đến mức nào.
Ngay cả em còn không thoát khỏi tầm ngắm của gã cơ mà. Có lẽ cả đời cũng sẽ không bao giờ em biết được chuyện rất...rất nhiều lần suốt gần nửa năm qua gã đã lén cho thuốc ngủ vào đồ ăn thức uống của em và nhân lúc em ngủ say mà hôn lên đôi môi anh đào mềm mại ngọt ngào ấy những nụ hôn sâu. Và mỗi lần hôn là một lần tâm hồn gã như được lên mây.
Vốn là một tên hảo ngọt.
Mà đối với gã môi em là thứ thậm chí còn ngọt hơn cả kẹo bông, gã mê đắm nó, nghiện nó hơn cả những chiếc Puidding gã thích ăn từ bé đến giờ. Khiến gã mỗi lần chạm vào vừa chỉ muốn cắn xé nó điên cuồng vừa chẳng dám vì sợ sẽ làm em thức giấc. Bởi có cho gã nghìn lá gan thì gã cũng không bao giờ dám làm khi em tỉnh.
Một kẻ khốn nạn không sợ trời cũng chẳng sợ đất, chuyên đi làm những chuyện ti tiện như gã, thật kì lạ khi lại chỉ sợ khiến một người con gái có ác cảm với mình.
Chắc gã yêu em nhiều đến nỗi hoá điên luôn rồi, haha.
Nhưng gã biết rằng một ngày nào đấy sẽ không thể làm thế với em được nữa, vậy nên gã quyết định đi tìm thứ gì đó có thể giúp gã thay thế em nhưng với hương vị vẫn tương tự.
Mà quả nhiên không gì có thể ngon như hương vị của em.
-"Chà, anh không nghĩ em sẽ giết mấy con nhỏ đó sớm tới vậy."- Ran bước vào căn phòng máu thịt với bộ vest lịch lãm.
-"Hôm nay từ 7 rưỡi đến 10 giờ tối tổ chức lễ đính hôn của T/B với Alex đó, dù hơi muộn giờ rồi nhưng em không muốn đi à?"
Chưa..gã chưa từng thấy ai trên đời vô duyên như thằng anh này.
Có ai lại đi hỏi người khác có muốn đến dự lễ đính hôn của người họ yêu với người khác không cơ chứ? Chẳng biết có phải vì lâu ngày làm tội phạm quyền cao chức trọng thích làm gì thì làm nên dần dà cái tư duy giao tiếp của Ran xuống cấp hay không. Nhưng gã thề là ngoài đường mà có ai như hắn thì chắc chắn sẽ bị người ta táng cho vỡ mồm chứ chẳng đùa.
Cơ mà, ở lễ đính hôn cô dâu vẫn sẽ mặc váy trắng giống váy cưới với lại họ chỉ đính ước với nhau và trao lễ vật thôi chứ chưa phải cưới. Bây giờ là 8 giờ hơn rồi nên ắt đã xong hết nghi lễ và phong tục truyền thống rồi.
Dẫu sao gã vấn muốn được nhìn thấy em trong bộ váy trắng đó và cũng có lẽ là lần cuối hai người gặp nhau.
Bởi T/B và Alex ngay từ đầu đến đây chỉ để tổ chức đám cưới rồi sau đó sẽ trở về nước và cũng có thể không bao giờ quay lại Nhật Bản nữa.
Gã vẫn muốn được nhìn thấy em trong bộ váy tuyệt đẹp đó dù cho chú rể không phải là gã nhưng lại càng không thể đứng nhìn em trên thánh đường cùng người khác và kết hôn.
Đính hôn- có lẽ là cơ hội hoàn hảo nhất rồi.
-"Đợi, để đi thay đồ."
Nơi tổ chức lễ đính hôn là giữa lòng trung tâm Tokyo, cách chỗ ở của gã khá xa nên mất hơn một tiếng, khi đồng hồ điểm gần 10 giờ đêm hai người mới tới nơi.
Và đương nhiên bữa tiệc cũng đã tàn, chỉ còn lác đác vài bà tám còn đang mải mê buôn dưa lê hoặc mấy ông chú vẫn chưa đánh xong ván bài, bợm nhậu đến ngủ gật ra sàn nhà.
Căn phòng khang trang không còn giữ nguyên được vẻ lộng lẫy của nó nữa mà chỉ còn một đống bừa bộn. Bữa tiệc này vốn dành cho những giới thượng lưu thôi đúng không nhỉ?
Nhưng đó không phải là điều khiến Rindou quan tâm.
Thứ đầu tiên đập vào mắt gã khi vừa đặt chân vào phòng, tức khắc thành công làm gã không thể chú ý đến bất cứ thứ gì khác ngoài nó.
Xem ra nàng ta đã tiệc tùng rất sung sức nhỉ.
Gã di chuyển từng bước chân mình một cách chậm rãi và nhẹ nhàng nhất có thể, lặng lẽ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của người con gái gã thầm thương đang miệt mài ngủ say trên chiếc bàn trải khăn trắng giữa phòng, bên cạnh là vài chai rượu Sâm Panh, có vẻ đó là loại rượu ưa thích của em.
Trông em lúc này đẹp tựa như nàng công chúa ngủ trong rừng vậy.
Chiếc váy trắng kiểu dáng công chúa em mặc ắt hẳn sinh ra là dành cho em, nó quá hoàn hảo để được dùng tôn lên sự thuần khiết của em.
Gã nuốt khan, cố gắng kiềm chế bản thân. Em thật biết cách khiêu khích gã, sao lại có thể ngủ với cái điệu bộ vô tư thiếu để phòng vậy chứ? Tay áo em mặc như trêu đùa gã, khi nó ngả ra không biết do vô tình hay cố ý mà để lỗ ra bờ vai trắng nõn nà, nhìn chỉ muốn cắn cho phát.
Mái tóc màu xám khói không thẳng mượt như thường ngày nữa mà bồng bềnh gợn sóng, chân tóc uốn xoăn xoã dài, vài lọn tết bím thành vòng, ở giữa búi gọn một chùm nhỏ gọn xinh xắn và xung quanh là những bông hoa đủ sắc màu kèm theo cái màn che mặt, cả mái tóc dài như ôm trọn lấy cơ thể nhỏ nhắn của em, nhiều sợi cứ bung rơi lả tả, trườn lên mặt em và gần như che hết đi gương mặt ấy.
Bàn tay không yên phận mà đưa lên trong vô thức, nhẹ nhàng vén tóc mái em, để lộ ra vẻ mặt đỏ sướt mướt vì say rượu đang ngủ li bì trông rất ngon lành. Đến nỗi...
Nhỏ cả dãi.
Một dáng vẻ khiếm nhã nhưng với gã lại quyến rũ lạ thường.
Bất giác gã quệt tay lên dòng nước tinh khiết đang chảy dài nơi khoé môi em mà đưa lên miệng, liếm.
Ah, cảm giác thật kích thích làm sao!
Sâm Panh hay còn được biết đến với cái tên Champagne- một loại rượu vang nổ đặc biệt từ tuyển chọn từ những giống nho đặc biệt. Trải qua hai lần lên men và được ủ qua những thùng gỗ sồi để cho ra những chai rượu có hương vị tuyệt vời nhất.
Mùi hương của Sâm Panh vô cùng quyến rũ và mê người. Tựa như tất cả sắc hương tuyệt đẹp trên thế giới đều được gói gọn trong nó. Nào là mùi của hạnh nhân, hoa quả, bơ tẩm muối và cộng thêm cả hương bánh mì nữa,... hoà quyện vào nhau. Ăn nhập đến nỗi như thể được sinh ra là dành cho nhau. Và như để trêu đùa với khứu giác, nó lại cho thêm chút hương chan chát của trái chanh tạo thêm điểm nhấn. Tất cả làm nên một sự tổng hoà tròn trịa hoàn hảo.
Hương vị đặc trưng của Sâm Panh là sự hoà trộn độc đáo giữa vị chanh chua chua và bưởi đăng đắng, tường chừng như hai thứ sẽ là thảm hoạ trong sự hoà trộn nhưng ai ngờ lại tạo ra một loại hương vị mới kích thích vị giác đến lạ.
Và, khi nó được kết hợp thêm vị ngọt chết người của em.
Nó như trở thành một chất gây nghiện.
-"Hm~..ha, tuyệt thật."
Gã nở nụ cười ranh mãnh, méo mó và chứa đầy sự dâm đãng.
Bất giác các tế bào trong cơ thể bị kích thích mãnh liệt khiến gã run nhẹ lên.
Gã thề, rằng nếu không phải vì nơi đây có người. Gã sẽ đè em ra rồi chiếm lấy, lấp đầy bên trong em, biến em không muốn cũng phải thuộc về gã. Thật đáng ghét khi gã không thể bắt cóc em. Bởi lẽ gia thế của em và gã vốn không cùng đẳng cấp.
Gã có thể mù quáng và si tình.
Nhưng gã không ngu dốt như những thằng khác.
Ít nhất thì, ở thời điểm Phạm Thiên chưa đủ khả năng để có thể làm được việc đó. H/B và Alert đều là những gia tộc quyền lực giàu có tầm cỡ Châu Á.
Nên để bắt cóc được T/B thật sự rất khó, kể cả có làm được thì chỉ với một băng đảng lớn nhất Tokyo thôi chắc chắn sẽ nhanh chóng bị sờ gáy.
-"Thật may mắn quá, vẫn chưa đeo nhẫn cưới."
Gã dịu dàng nâng lấy bàn tay phải của em, ngón tay cái vuốt ve ngón áp út mảnh khảnh vẫn còn trống trải.
Rồi trao lên đó một nụ hôn trìu mến.
Và rồi, ông trời như nghe được tiếng lòng gã.
-"Ê Rindou! Anh và Alert có việc bận, nhờ em đưa T/B- chan về nhé."
Ôi, đây chẳng phải cơ hội ngàn năm có một sao?
-"Vâng ạ, em sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy"- gã quay mặt phía anh trai, trưng ra một nụ cười công nghiệp kèm theo cái ngoắc tay ok.
___________[ H+ ]___________
Gã đặt em vào con xe Lamborghini.
Với tốc độ chóng mặt và kỹ năng lái xe đỉnh cao, gã khéo léo luồn lách qua từng con xe, vượt qua đen đỏ nhưng đương nhiên chẳng viên cảnh sát nào có thể bắt kịp gã.
Rất nhanh sau đó phóng đến một khách sạn 5 sao thuộc quyền sở hữu của Phạm Thiên mà gã quản lý.
Gã đặt em nằm xuống giường.
Mân mê từng đường nét của em, từ sống mũi thanh tú đến vòng eo thon thả, nó khiến gã thích mê nhưng không sao dám mạnh tay mặc dẫu gã thật ra chỉ muốn nhanh khiến nó chứa đầy vết tích gã gây ra.
Điều đó làm gã nhận ra, gã vừa muốn nâng niu em như báu vật nhưng lại vừa muốn cắn xé em dưới nanh vuốt của một con sói đói.
Em ơi, làm sao để mạnh bạo mà vẫn dịu dàng?
Tâm hồn gã thật mâu thuẫn làm sao.
Gã nuốt khan, dẫu gã đã từng làm việc này rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên nó khiến gã cảm thấy bứt rứt, bồn chồn như thế này. Chẳng cần làm gì sâu xa, chỉ cần nghĩ đến khoảnh khắc này thôi đã khiến đầu óc gã như muốn nổ tung.
-"T/B, anh yêu em nhiều lắm."
Dứt lời gã chồm lên hôn lấy em, nhẹ nhàng tách hai hàm răng trắng ngà rồi đưa lưỡi vào bắt đầu khuấy động điên cuồng. Chiếc lưỡi điêu luyện nhanh nhảu di chuyển xung quanh khắp khoang miệng em, mút hết từng vị mật ngọt về cho mình, xong lại quấn lấy chiếc lưỡi hồng nhỏ xinh kia và bắt nó nhảy một điệu khiêu vũ đầy ướt át.
Dòng nước miếng không mời mà gọi, từ từ tuôn trào ra khỏi khoang miệng em, cứ thế mà chảy xuống, vây lấy chiếc cổ trắng nõn. Nhưng sao vẫn chẳng khiến gã ngưng lại.
Bàn tay hiển nhiên cũng chẳng thể yên phận mà mò mẫn xuống chân váy, nhẹ nhàng luồn vào trong chiếc quần nhỏ kia, bóp lấy hai cục thịt to tròn mềm mại ấy.
Tay còn lại gã từ tốn vòng ra sau lưng kéo chiếc khoá áo xuống. Rồi gã ngậm lấy một bên đầu ti, liếm mút. Tay thì mân mê đầu kia, nặn thành đủ thứ hình thù.
Bóp nắn chán chê phía dưới quần, gã bắt đầu cho một lúc hai ngón tay vào trong lỗ huyệt nhỏ, khám phá từng ngõ ngách.
-"Ưm..."
Ôi, em yêu thật là nhạy cảm quá đi! Mới có chút dạo đầu mà đã bị kích thích mãnh liệt đến vậy rồi.
Nhưng không sao, cũng chẳng thể trách chi lần đầu của một trinh nữ thuần khiết như em.
Gã dịu dàng hôn lên trán em trấn an. Rồi trườn xuống vùng cổ liếm sạch dòng nước miếng khiến nó trở nên ướt át một cách dâm đãng và tạo lên đó một dấu Hickey.
-"Ư...Aah..hơ?"
Cũng là lúc em bừng tỉnh.
-"Ưm...oáp~..ực ơ...ủa, sao trời nóng thế~??"- Em ngớ người rồi ngáp ngắn đầy ngái ngủ, chắc vì còn say rượu mà giọng em nghe có nhiều phần nũng nịu như đang hờn dỗi hoàn toàn khác với chất giọng dịu hiền nhưng vẫn cứng cỏi thường ngày. Rồi đưa tay lên áp vào hai bên má mà khẽ chau mày bởi độ nóng ran của nó.
-"Ợ..ực hơ, em...uống nhiều đến thế sao?..ực nóng quá!!"- em phụng phịu.
Tốt lắm em! Em hãy cứ như thế đi!!
Đừng để ý đến gã ta làm gì, tên này sẽ nhanh chóng cuốn gói khỏi tầm mắt em ngay đây!
Bất giác, em chồm lên ôm lấy gã, khiến cho bộ ngực căng tròn không chút mảnh vải che thân kia áp lên người gã.
Khiến đầu óc gã quay mòng mòng.
-"Ưm...em nóng quá, anh giúp em đi~"
Nói rồi em rướn người lên, vòng tay qua cổ, hôn gã. Xong em gục đầu vào bờ vai rắn chắc của gã, cười khúc khích.
Gã đứng hình, không khỏi ngỡ ngàng. Dục vọng dâng cao đến tột độ.
-"Đằng nào chúng mình cũng sắp cưới rồi mà. Trước sau gì em cũng thành của anh thôi, Alex có gì mà phải ngại vậy?~ Hí hí."
Và bỗng chốc bị dập tắt.
Hụt hẫng và tức giận.
Chúng kéo đến, giày vò gã.
Gã chết lặng với đôi mắt mở to, miệng không khép mà hé mở nhỏ hờ hững, mặt gã tối sầm lại.
-"T/B....sau khi tổ chức đám cưới chúng ta sẽ rời khỏi đây mãi mãi phải không?"- gã nói, giọng nghẹn ngào như muốn phát khóc.
-"Ư ưm...ực đương nhiên rồi!...Ợ Em chẳng có gì để luyến tiếc..ở đây cả, nhất là phải gặp mặt cái tên Rindou..ức đáng ghét đó.."- khi nhắc đến tên gã, em xụ mặt xuống như thể gã là một gánh nặng phiền phức.
Aah...Quả nhiên..
Nếu không phải bây giờ thì sẽ là không bao giờ!!!
-"Heh~..anh chuyển sang thế chủ động rồi cơ à?"- em mỉm cười thích thú nhìn gã, nhưng trên thực tế... là đang nhìn một chàng trai khác xuyên qua gã.
Trớ trêu làm sao...
Trông em lúc này thật giống cái bộ dạng thảm hại suốt 12 năm qua của gã.
-"Ah!..đ- đau.!"
Gã cúi đầu cắn mút lên dấu Hickey ban nãy, mạnh đến nỗi nó dần ứa máu.
-"Đừng lo T/B, anh yêu em nhiều lắm, sau sẽ không làm em đau thêm lần nào nữa đâu."- gã dịu dàng ôm lấy cơ thể em, khẽ thì thầm bên tai, không quên liếm lên nó.
-"Ực..ợ, hơ hơ...anh còn mặc đầy quần áo thế kia!!..Thì đòi làm được cái gì?!"- em vừa nói vừa đấm ngực gã vài cái.
Haha, dĩ nhiên gã sẽ chẳng khiến em phải đợi lâu nữa đâu.
Sáng mai tỉnh dậy, gã biết chắc chắn em sẽ nhớ chuyện này.
Bị ghét cũng được, chẳng sao cả!
-"T/B, em có yêu anh không?"
-"Em rất..Rất yêu anh luôn, Alex!"- em cao giọng nói.
Gã cười trừ, thật kì lạ khi sau tất cả, dẫu em có nhiều lần làm gã tổn thương đến đâu đi chăng nữa..gã vẫn không thể không nhìn em bằng những ánh mắt dịu dàng si mê nhất.
Giá mà mọi chuyện được như trước đây thì tốt biết mấy, gã ước mình được ở trong quá khứ mãi mãi thì thật vui làm sao.
Bàn tay thô ráp nhanh nhẹn cởi cà vạt, gỡ từng nút quy áo rồi đến thắt lưng. Và cuối cùng là để lộ ra "cậu bé" đã sớm cương cứng từ lâu.
-"Hay trở thành người con gái thuộc về riêng tôi nhé, chỉ cần trong đêm nay thôi."
Dứt lời gã luồn tay vào váy, cởi phăng chiếc quần lót trắng, ném xuống sàn.
Không chần chừ nữa mà tiến vào bên trong, dòng máu đỏ tươi cũng bắt đầu chảy theo từ lỗ huyệt nhỏ.
-"Ư..ưm, Alex...nó t-to quá~"
Đôi mắt em dần trở nên mơ màng, ngấn đôi chút lệ vì tình, tai em ù đi, đầu óc trắng xoá không thể nghĩ đến ai khác ngoài người em yêu.
Nhưng em ơi, người đang làm với em là gã kia mà?
Gã từ từ rút nó ra, xoa lấy cái má phúng phính đỏ ửng của em.
Lần đầu của một thiên thần như em trao cho kẻ đồi bại như gã quả thật là không xứng, nhưng gã tuyệt nhiên chẳng thể để rơi vào tay bất kì thằng đàn ông nào khác ngoài mình.
-"T/B..sẽ không đau đâu. Tuyệt đối."
Gã thủ thỉ rồi đặt một nụ hôn lên mí mắt em.
Nhẹ nhàng từ tốn không phải là phong cách sống của gã, nhưng nếu là vì em gã sẵn sàng thay đổi cả con người.
Nếu là lần đầu, em ắt hẳn sẽ rất nhạy cảm và khó thích nghi. Đòi hỏi gã phải kịch liệt kiềm chế thú tính không thì sẽ làm em đau.
-"Ah..~ ưm, hông sao đâu..hờ...em sẽ c- cố..."- em thở hổn hển nói, tay bấu nhẹ ga giường.
-"Tôi không muốn, sợ em không thoải mái lắm."- đặc cách mình em thôi đấy.
Nói rồi gã cúi xuống, hôn nhẹ lên chỗ "ấy" một cách đầy chiếm hữu, khiến cơ thể em khẽ run lên.
Gã cố gắng nhấp chầm chậm nhất có thể để em dễ thích ứng.
Chỉ còn 1 tuần sau nữa thôi..
T/B và Alex sẽ chính thức kết hôn.
Còn điều gì có thể đau lòng hơn cơ chứ?! Và rồi, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh đêm tân hôn em và tên đó-...
Đây có lẽ là lần cuối gã dám đối diện với em. Bởi lẽ sau đó em sẽ thành của người khác, ngón tay thanh mảnh này rồi sẽ đeo lên mình chiếc nhẫn cưới của người đàn ông khác. Mà gã thì đâu có quyền phán xét hay phản đối. Có được đêm nay cùng em chắc là điều tuyệt vời nhất rồi.
Nhưng-
-"Này T/B, tại sao em không còn tình cảm với Rindou nữa vậy?"
Có thể cho gã biết lí do được không? Chẳng phải em từng nói sẽ luôn thích gã sao? Mặc dù hỏi trong tình cảnh này có chút khốn nạn.
Nghe vậy, em hơi lưỡng lự, hướng đôi mắt long lanh về phía trần nhà mà trầm tư.. Rồi em nói:
-"Alex muốn biết em yêu nhất ở anh điều gì không?"- em cười tủm tỉm.
Khiến gã khựng người.
-"Anh lúc nào cũng dịu dàng, ngọt ngào và quan tâm đến em, không như cái tên máu lạnh đó.. Hiểu rồi chứ?"
À ra vậy.. quanh đi quẩn lại tất cả vẫn đều tại gã mà ra nhỉ...?
-"A..anh sao vậy?"- em bối rối hỏi, nhướn người lên áp hai bàn tay mềm mại vào khuôn mặt thô ráp của gã.
-"E-em làm gì sai sao?? Đừng khóc..ư! Anh mà khóc là...em khóc theo đó!!"- giọng em nghẹn lại theo gã, ánh mắt dao động.
Tự dưng thấy nhớ lần đầu tiên gã bắt đầu cảm nắng em ghê, khi đó đôi mắt em cũng như bây giờ vậy, chỉ khác là nó không còn thật sự dành cho gã nữa..
Tại sao gã lại khóc nhỉ? Vì xúc động sao? Thật kì quặc, từ khi nào gã trở nên nhạy cảm tới vậy?
-"Nếu anh muốn, thì cứ làm đi. Dính thai cũng có phải tội lỗi tày trời gì đâu, trước sau gì cũng vậy mà."
Hả? Em đang nói gì vậy??!
Không phải là gã không hiểu ý em nhưng mà..
Cuối cùng thấy đối phương chỉ cười xoà một cái, gã không thể kiềm nổi lòng mình được nữa rồi...
-"Được, nhưng đừng giận tôi nhé."
-"H-hả..ưm!"- chưa kịp để em nói câu nào, gã đã tức khắc khoá môi em.
Biết vậy nhưng kệ đi, là do em hết! Tại em khiến gã yêu em! Ngay từ đầu là em theo đuổi gã! Nếu không thì đã không có chuyện này!
Cảm xúc trong gã dần trở nên méo mó, không nói không rằng mà dần trở nên thô bạo, rồi chốc chốc lại xoa dịu bằng những cái ôm hôn nhẹ nhàng như đang muốn trêu đùa trái tim em.
-"Ư..ah~...đ- đau từ từ thôi!~ Aah..t-tự dưng anh..bị sao vậy, A-Alex!?"
Em đau quá..đau chết đi được. Người mới nào còn dịu dàng ân cần với em sao đột nhiên trở nên mạnh bạo như vậy cơ chứ?!
Gã vừa cắn vừa hôn lên khắp người em, tạo ra những vết đỏ quyến rũ trên làn da sứ. Cơ thể em đung đưa, di chuyển lên cuống theo từng nhịp thúc của gã, tạo ra những âm thanh nhớp nháp khiến người nghe chỉ muốn đỏ bừng mặt. Rồi trong khoảnh khắc, gã gầm lên một tiếng, bắn vào trong em.
Nhiều..nhiều tới nỗi tràn lan ra ngoài.
-"Tôi không phải Alex, mà Rindou- Rindou Haitani và tôi sẽ đeo bám em suốt đời."
Gã vừa nói vừa hà hơi thở nóng ấm vào tai em, cùng tiếng cười ranh mãnh. Kèm theo đó là một cú thúc mạnh điếng người đến nỗi khiến em ngất lịm đi.
Ánh trăng chiếu sáng le lói qua khung cửa sổ, soi rọi hai thân ảnh một lớn một bé dính chặt lấy nhau không rời.
_____________________________________
Tôi chưa bao giờ viết H+ và cũng hiếm khi nào động vào mấy thể loại kiểu này nên viết chán quá trờiTvT
Chắc chả cô nào thấy hỏny nổi đâu nhỉ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro