3. Níu Kéo ( Blood Waring )
Ngày trước em là người đau khổ chạy theo đuổi tôi. Giờ tôi lại là kẻ ngoan cố chạy bắt em về bên.
______________________________________
XOẢNG!
RẦM!
-"Rindou!! Rốt cuộc mày phát điên cái gì?! Con mẹ mày đừng có phá đồ của-"
Bốp!
-"Cái thằng điên này!!Sao mày dám đánh anh Ran hả!!?"
-"Tsk"
-"Y/N!!"
Những tiếng đổ vỡ không ngừng vang lên, đồ đạc trong phòng dần đổ vỡ hết. Sao vẫn chẳng thể giúp gã ta hả giận. Gã như muốn tức điên lên khi nhìn thấy cảnh tượng đấy. Đồng thời đau khổ muốn hét lên trong tuyệt vọng.
. . .
12 năm...12 NĂM QUA!!
Em như bốc hơi khỏi đất Nhật vậy!
Gã dù cố gắng bao nhiêu cũng không thể tìm được nổi 1 chút tin tức nào về em. Và em có biết điều đó đã khiến gã ta tuyệt vọng đến mức nào không?
Gã thậm chí đã từng muốn TỰ SÁT chỉ vì nhớ em thôi đó!!
Nhưng thằng anh trai phiền phức của gã đã ngăn lại.
Rồi giờ đây đáp lại mọi nỗ lực của gã là cái gì chứ?!
Từng ngày từng ngày gã sống như 1 cái xác vô hồn, tìm kiếm em trong vô vọng nhưng lại luôn nuôi hi vọng sẽ thấy. Nhiều khi gã còn tự hỏi đến giờ phút này sao còn đang sống làm gì?
Gã chẳng hám hố gì những đồng tiền bạc bẽo hay kích thích gì khoái cảm của những cuộc hoan ái cả.
Cảm xúc gã lúc nào cũng hời hợt, nửa vời, cả thèm chóng chán.
Đối với gã mà nói...cuộc sống này thật chẳng có ý nghĩa gì khi thiếu em...
Gã nhớ em nhiều như thế! Không giây không phút nào gã có thể ngừng nghĩ về em. Gã đã luôn tự hỏi không biết em đang làm gì? Sống ra sao? Có hạnh phúc không? Còn...yêu gã chứ-?
Gã biết gã là kẻ tội đồ là kẻ tệ bạc không xứng đáng được đối xử tốt.
Nhưng em hỡi, sao em lại có thể làm điều tàn nhẫn đến thế cơ chứ?
Gã đã luôn cho rằng em là 1 thiên sứ giáng trần, 1 nàng tiên trong sáng hồn nhiên tựa hồ nước trong vắt vô tình lạc vào chốn bần hèn của loài người.
-"Đồ điên! Anh là ai vậy hả?!"
Câu nói đó đánh gục gã.
Nó như đập bể từng bức tường lý trí của gã. Khiến gã rơi vào trạng thái tuyệt vọng song cũng cực kỳ phẫn nộ.
Khoảnh khắc đó, gã đã chết lặng những vài phút và gã chỉ chợt hoàn hồn lại khi cảm nhận được 1 bàn tay thô ráp đặt lên vai mình cùng giọng nói trầm ồm ồm của anh trai gã.
Gã toan định chạy đi tìm em nhưng em đã bay biến đi đâu mất rồi.
Thử nghĩ xem có thứ gì còn có thể gây ức chế hơn thứ gã vừa phải nếm trải?!
Aa...gã phát điên mất thôi!
Em thậm chí không biết gã là ai!!
Không những thế em còn qua lại với kẻ khác....Thân mật và ấu yếm nhau ngay trước mặt gã!!?
Còn tát vào mặt gã nữa.
Kể cả có đầu thai kiếp sau Haitani Rindou cũng sẽ không bao giờ quên nổi cái kí ức tăm tối nhất đời này của đời gã đâu!
Tức chết đi được
Cảm giác giống như bị phản bội vậy.
Mà những kẻ dám cả gan phản bội gã thì chỉ có đường chết dưới bàn tay này thôi.
Nhớ ngày nào em tỏ tình gã em còn tự tin khẳng định chắc nịch mình sẽ trở thành cô dâu của gã sẽ yêu gã đến cuối đời.
Nhưng giờ đây... em lại tay trong tay với kẻ khác như thể đang khoe khoang hạnh phúc với gã.
Em vậy là đang muốn đùa giỡn với tình cảm của gã sao?!
Gã phóng lao về căn hộ trong tức tối, vượt xe vượt đèn đỏ chẳng quan tâm thứ gì, thậm chí bị vài thanh tra cảnh sát rượt đuổi.
Rồi gã đá cửa xông vào nhà và bắt đầu đập phá.
Khi đôi uyên cương RanY/N về đến nhà thì tất cả đã chỉ còn là 1 đống đổ nát, mấy cô hầu gái trông cũng cực thảm.
Mặt mũi ai nấy không bầm tím thì sưng đỏ, quần áo rách rưới với đầy những vết cắt và rạch, máu đỏ tanh chảy ra không ngừng, tay chân thì bị bẻ gãy hoặc vẹo khớp ngược ra đằng sau. Nhẹ lắm thì thêm cả móc mắt và rút móng tay móng chân, nhổ răng, nặng thì bị hành hạ gấp bội lần cho đến chết.
Những người hầu còn sống sót đều đang trong trạng thái sợ hãi và cực kỳ hoảng loạn, khóc lóc. Bấy giờ họ mới biết ông chủ hàng ngày mình phục vụ chính là 1 tên cầm thú! 1 con ác quỷ đội lốt người!
Xác người và các bộ phận cơ thể như tóc, xương, nội tạng, phổi, ruột, não... giải đầy khắp phòng chính, không đâu là không bị nhuộm đổ bởi máu đỏ. Cảnh tượng rùng rợn tựa như 1 bộ phim kinh dị.
Xui thật nãy họ vừa mới đi ăn.
Nếu như Ran và Y/N vốn không phải những tên tội phạm khét tiếng đã quá quen với những cảnh máu thịt thế này thì thề là 2 người sẽ khuỵu xuống mà thi nhau nôn thốc nôn tháo.
-"Haizz..."
Ran thở dài, tay day day thái dương lắc đầu ngán ngẩm.
Hắn trực tiếp đi thẳng giầy vào nhà, rút từ trong túi áo ra 1 khẩu súng lục và tiến gần tới 1 người hầu gái mặt đầy nước mắt nước mũi, cô ta đã bị móc mắt nên dĩ nhiên không hề hay biết hắn đang bước tới.
Bẹp
Ấy chết, hình như Ran vừa dẫm phải thứ gì đó dưới chân mình, đôi giày da đắt tiền của hắn bị nó vấy bẩn mất rồi. Hắn cúi người xuống.
-"Mắt"
Hắn khẽ lẩm bẩm trong miệng nhưng cô hầu gái kia vẫn nghe được, mặt cô tái mét, hốt hoảng vùng vẫy rồi ngã bịch vào vũng máu bên cạnh, thứ mùi tanh nồng sộc lên mũi cô và nó cũng thật nhớp nháp khiến cô không khỏi buồn nôn, cô khóc nấc lên:
-"Ah!...Đó là mắt của tôi!...t-tôi đã cố gắng tìm nó nãy giờ!! Hức..hức"
-"Ồ!"
-"Vậy hả? Xin lỗi nhé, ta sẽ trả nó cho cô chỉ cần cô trả lời câu hỏi của ta!"
Ran cười hiền từ, đỡ cô hầu dậy rồi dịu dàng xoa mái tóc xơ, trấn an cô.
-"Hức..huhu...l- là em trai ngài ạ!! Cậu ta là...ác ma, hức!"
Cô không kiềm chế được cảm xúc mà càng khóc lớn hơn, mở to đôi hốc mắt trống rỗng con ngươi đang chảy đầy chất lỏng pha loãng cùng máu tươi khẩn thiết Ran. Miệng cô có chút mếu máo vì không còn chiếc răng nào, khoé miệng còn bị rạch toạc nên khi nói đúng là 1 cực hình. Mặt cô cứ chảy tuôn máu ra như suối vậy...
-"X-xin ngài...hức, hãy cứu tôi...xin hãy báo thù..hức...cho tôi...tôi h-hứa sẽ trả ơn bằng cả thân xác này!"
Cô cố gắng dùng chút sức lực còn lại gồng mình về phía Ran, khoảnh khắc thân cô chuẩn bị ngã nhoài vào lòng hắn thì chưa kịp làm gì thân thể cô đã ngã đổ ra đằng sau vì 1 tiếng nổ lớn vang lên bất chợt xé toạc bầu không khi yên tĩnh nhưng ngột ngạt.
BẰNG!
-"Cô nghĩ mình là ai vậy hả?"
Y/N dường như không chịu nổi cảnh tượng ngứa mắt trước mặt mà nả súng vào giữa trán cô hầu tội nghiệp. 1 cái chết nhanh gọn thế này là quá đỗi nhẹ nhàng với những kẻ dám ve vãn người của cô rồi đấy!
-"Haha, em ghen à?~"
Ran đứng dậy xoay người, thích thú nhìn cô người yêu đang cau mày đứng dựa vào góc tường, hắn tiến tới và trao cho cô 1 nụ hôn sâu.
-"Sao anh không giết nó ngay?"
Ánh mắt cô sắc lẹm thăm dò người trước mặt, không hề tỏ ra lúng túng hay ngại ngùng mà vẫn giữ phong thái cùng chất giọng lạnh lùng.
-"Cô ta là người duy nhất sót lại giữ được cái lưỡi, còn khóc được thành tiếng là còn nói được."
-"Hứ, em yêu lúc nào cũng đa nghi!"
Hắn dùng chất giọng nũng nịu giả bộ giận dỗi, lấy tay bẹo bẹo cái má mềm của cô.
-"Aiya..vậy là lại phải tốn tiền thuê thêm đám người hầu mới nữa rồi."
Cô hất tay Ran ra rồi cùng hắn bắt đầu đi hết 1 lượt quanh nhà.
-"Kiểu này chắc phải chuyển căn hộ mất"- Ran xoa cằm ra vẻ trầm tư.
Họ tiếp tục đi, cho đến cuối dãy tầng, cũng là phòng ngủ của anh em Haitani.
RẦM!
XOẢNG!
Đập vào mắt họ là cảnh tượng căn phòng sang trọng ngày nào giờ hoang tàn không khác gì bãi đồng nát.
Còn gã trai giữa phòng thì đang phát điên, gã không ngừng đập phá phòng ngủ của mình.
Chưa dừng lại ở đó, gã bắt cầm lấy mảnh vỡ của cây đèn chùm rồi phá cửa xông vào phòng của Ran.
-"Rindou!! Rốt cuộc mày phát điên cái gì?! Con mẹ mày đừng có phá đồ của-"
Ran hốt hoảng hét lên, hắn chạy đến ôm lấy người Rindou, nhằm không cho gã tiến thêm bước nào nữa.
Nào ngờ gã...
Bốp!
Rindou vung mảnh vỡ đèn chùm trên tay đập mạnh vào đầu Ran.
May mắn là hắn né kịp nên chỉ bị chảy máu nhẹ đôi chút không chắc xuống suối vàng luôn.
Y/N đương nhiên cũng không bằng lòng việc người cô yêu bị đánh ngay trước mặt, cô trang bị sẵn vũ khí trong tay, tức giận lao tới.
-"Cái thằng điên này!!Sao mày dám đánh anh Ran hả!!?"
-"Tsk"
Rindou tắc lưỡi khó chịu, toan định quay ra đánh Y/N.
-"Y/N!"
Tiếng hét thất thanh của Ran vang lên, trong tình cảnh này, hắn là anh trai gã còn suýt bị đánh cho mất mạng thì đừng nói chi cô.
Do đó mà hắn càng giữ chặt Rindou hơn. Y/N cũng được đà mà lấn tới, cô choàng tay siết chặt cổ Rindou rồi đâm mạnh mũi tiêm đã chuẩn bị vào gáy gã.
Rầm
Gã lăn ra đất, bất tỉnh nhân sự.
-"Em đã tiêm 1 liều thuốc an thần và thuốc mê loại mạnh, khi tỉnh dậy cậu ta sẽ trở lại bình thường rồi chúng ta tra hỏi sau."
Cô mặt lạnh cất cây kim tiêm lại vào túi áo và vứt cái mảnh vỡ trên tay Rindou đi.
Có nên xích tên này lại cho chắc ăn không nhỉ?
-"Tình yêu ơi anh không sao chứ?"
Cô đưa tay đỡ lấy người hắn, tay còn lại dịu dàng xoa lấy gương mặt.
Giọng điệu trở nên thục nữ khác xa bình thường.
Ran cũng thấy thế mà phì cười.
Bà cô lãnh cảm hay ghen tuông của hắn không biết đi đâu mất rồi ta?
. . .
-"Alex, anh còn đau không?"
T/B lo lắng bôi thuốc giảm đau cho anh, trời ơi vết đấm này có vẻ rất mạnh đến nỗi còn sưng đỏ hết cả lên. Em thoa thuốc đó giờ đã được 15 phút mà nó vẫn chỉ đỡ chút ít, em sót anh chết mất!
-"Được T/B- san chăm sóc chu đáo thế này anh làm sao mà đau được!"
Anh mỉm cười xoa đầu T/B rồi nhẹ nhàng kéo em ngồi vào trong lòng mình.
-"Nhưng mà nếu em cứ bày ra vẻ mặt buồn rầu đó thì anh sẽ đau trong tim đó~"- anh dịu dàng ôm lấy em vỗ về.
T/B cười trừ, đáp lại cái ôm của anh.
Em thật là muốn đánh chết cái tên đó mà, chẳng quen chẳng biết gì nhau tự dưng xông tới đánh người yêu của em.
T/B có võ nên là nếu như không phải lúc đó vì Alex bị thương em sẽ đường đường chính đấu tay đôi với tên đó!
Nhưng sao trực giác lại mách bảo em là có quen biết nhỉ?
Mà thôi cũng chẳng quan trọng, tên đó trông chẳng phải loại gì tốt đẹp nên chắc là mấy thằng đầu đường xóm chợ ở đây thôi.
-"Em xin lỗi vì đã đòi tổ chức đám cưới ở đây nha! Lỡ để anh bị thương rồi"- T/B khẽ cúi mặt xuống, vùi đầu vào hõm cổ anh để cảm nhận mùi hương của người thương chạy dọc sống mũi. Ở Alex luôn toát ra thoảng thoảng mùi gỗ và nước hoa Xạ hương nhè nhẹ anh hay dùng, nó làm T/B cảm thấy thoải mái.
-"Em vui là được."
Alex nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lên mái tóc mềm mượt của cô.
-"Chắc chắn chúng ta sẽ có 1 đám cưới thật hạnh phúc."
. . .
Lách cách
Tiếng xích sắt vang lên, dù không to nhưng đối với 1 căn phòng tối tăm và yên tĩnh như thế này không thể không nghe rõ.
Gã choàng tỉnh nhưng xung quanh không phải là căn hộ nơi gã sống nữa
mà là 1 căn phòng tối om và lạnh lẽo. Sao gã thấy nơi này giống mấy kiểu phòng Phạm Thiên hay dùng để tra khảo gián điệp thế nhỉ??
Bất chợt gã cảm thấy hơi nhói nhói ở gáy, thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng hoàn toàn nên gã cũng nhiều phần mệt mỏi trong người.
Cảm giác bản thân lúc này trông cứ thảm hại làm sao ấy...
-"A, em trai yêu dấu tỉnh rồi đó à?~"
Ran tiến gần tới Rindou theo tiếng động của dây xích, đi lại nhẹ nhàng đến nỗi không phát ra tiếng bước chân, hắn đứng trước mặt Rindou rồi vuốt ve lấy gương mặt gã.
-"Đ*t mẹ mày"- Ran vừa nói vừa kí thật mạnh vào đầu Rindou.
-"Tại mày mà bữa sáng của anh muốn trào mẹ ra ngoài rồi đó!"-Ran nói mà chu mỏ rồi véo lấy 2 má gã.
-"Ngày đầu năm mới tao không muốn gây nghiệp đâu."
-"Em iu có chuyện gì phiền lòng thì kể với anh đi nào~"- hắn nở nụ cười ranh mãnh, giở chất giọng ẻo lả ra, tiện tay chọt chọt vào má Rindou vài cái.
-"Tsk"- gã không trả lời mà chỉ thái độ ra mặt với hắn.
-"Vậy có chuyện gì?"- hắn không đùa nữa, nghiêm giọng hỏi.
-"Liên quan đến anh à?"- gã thờ ơ đáp càng khiến Ran bực mình hơn, hắn dò xét em trai mình 1 lượt rồi nói:
-"Sao anh có cảm giác...nó liên quan đến T/B nhỉ?"
Nghe vậy Rindou tức khắc phản ứng lại bằng sát khí còn kinh khủng hơn trước đồng thời quay mặt đi chỗ khác để tránh đi đôi con ngươi xuyên thấu kia. Xem ra dự cảm của Ran là đúng.
Hắn nở nụ cười ranh mãnh thích thú ngắm nhìn em trai mình.
-"Biết gì không, anh đã gặp 1 người có quan hệ thân thiết với T/B đó."
-"Ai?"
Tuy không muốn nhưng Rindou không thể không quay mặt trực diện với hắn, ai biết được bộ mặt kia có bao nhiêu phần trăm đáng tin?
-"Đối tác tối hôm trước chúng ta gặp đó"- hắn nói nhưng trong đó cũng có chút thất vọng, nhiều năm trôi qua rồi, ấy vậy mà em trai hắn vẫn còn si tình không chút thuyên giảm.
-"Thằng nào? Nói rõ ra đi, 1 ngày gặp nhiều người lắm."- gã có chút nóng tính mà cằn nhằn.
-"Alex Alert 26 tuổi, con trai của chủ tịch tập đoàn AT hiện đang làm tổng giám đốc kiêm bác sĩ và là người đại diện cho chủ tịch trong các cuộc họp làm ăn." -Ran vừa nói tay vừa tiện rút chiếc điện thoại ra đưa ảnh cho Rindou xem.
"Hình như..có chút quen mắt."- gã trầm tư suy nghĩ, cố gắng lục lọi trí nhớ tiếc là tên này không có nhiều ấn tượng với gã lắm nên cũng khó mà nhớ nổi, gã muốn xoa cằm theo thói quen nhưng tay lại đang bị khoá bởi còng sắt đính trên quả cầu sắt nặng trịch.
-"Anh nghe nói cậu ta có 1 cô vợ sắp cưới có bề ngoài giống người em yêu lắm đấy, haha."- hắn cười khẩy, giọng giễu cợt. Ngoại trừ Y/N, Ran không thể nghiêm túc nổi với ai quá lâu, cợt nhả chính là bản chất của hắn.
-"Để xem nào..tóc xám khói, mắt màu hổ phách...anh nghe kể vậy, tiếc là chưa được xem ảnh. À, và cô ta cũng tên là T/B. Trùng hợp nhỉ? Không biết có phải không ta?~"
Hắn ra vẻ ngây ngô, khoanh 1 tay, tay kia thì nắm lại chỉ vẩy ra ngón trỏ hướng lên cằm, làm như đang tò mò lắm nhưng thực chất là đang nhân cơ hội quan sát Rindou.
Trông gã có vẻ đang rất sững sờ, dường như đã nhận ra điều gì đó.
-"May mắn thay ta cùng chung cư với họ, chính là chỗ này đây!"
Hắn nói rồi đứng dậy tiến tới chỗ bật công tắc đèn.
-"Và vì thế chúng ta đã được mời đi ăn tối cùng họ. Anh đã định sẽ nói với em, nhưng mà-"
Hắn chắp tay ra sau lưng, đi vòng quanh Rindou.
-"Với tình trạng này thì không được rồi. Anh sợ mày cắn người là!"
Ran nâng cằm gã lên gần sát mặt mình mà nở nụ cười thân thiện.
-"Em không ở nhà đâu!" -gã cố gắng gồng mình lên.
-"Tạm biệt!"- Ran vẫy tay chào Rindou rồi đóng cửa lại.
-"Chết tiệt! Khốn nạn thật!"
Gã tức giận bật lên vài tiếng chửi thề rồi sau đó lại cúi mặt xuống nhìn sợi dây xích và quả cầu sắt trong suy tư.
Cách cách!..bụp...cách cách!..cách!! cách cách...bụp!!!
Gã điên cuồng đập liên tục dây xích vào quả cầu, vì cả 2 đều bằng sắt thì thể nào chẳng vỡ, dù có đôi lần gã vội quá mà sảy tay đập vào luôn tay mình nhưng nó không thể ảnh hưởng đến gã.
Tách!
-"Cuối cùng cũng được."- gã mệt mỏi thở hắt ra.
Đứng dậy đi tìm phòng tắm và tủ quần áo, làm gì thì làm vẫn phải giữ chút thể diện chứ. Ít nhất cũng phải sửa soạn qua loa.
Xong xuôi, gã mở máy định vị GPS trên điện thoại tìm Ran.
Bởi lẽ 2 anh em gã làm trong cái ngành tội phạm này thì ai biết được khi nào sẽ gặp nguy hiểm không lường trước được nên họ luôn mang bên mình cái máy GPS và thiết bị liên lạc mini trên ngay khuyên tai họ đeo, có gì còn phòng hờ.
Cứ thế Rindou mò theo tín hiệu của Ran.
.
.
.
.
.
-"Tsk! Anh đùa tôi à Ran?!"
"Thế quái nào lại tới quán bar?!"
Gã bực tức, chả hiểu gã chịu khó lần mò hắn để làm gì nữa, bảo đi ăn tối mà cuối cùng tới quán bar sao? Thật chẳng thể tin nổi thằng anh này!
"Thôi thì tới đây rồi, kiếm vài ả cho bõ tức vậy!"- gã nghĩ là làm, bắt đầu đi vòng quanh quán bar xem có cô nào nhìn hợp mắt không.
Chợt giữa dòng người đông nghịt, gã thấy 1 cái đầu nhỏ bé len lói giữa 1 đám đàn ông dị hợm, có vẻ ngon nghẻ lắm nên mới bị gạ gẫm nhiều tới vậy.
Bốp!
Gã chạy tới đấm vào mặt một trong số những tên đó, ban đầu tất cả có hơi bất ngờ và khá tức giận nhưng rồi khi nhìn thấy mặt Rindou thì đều hoảng hốt chạy đi ngay.
Chỉ trừ 1 tên, lão ta tầm tuổi trung niên và hình như không biết gã là ai hoặc do quá mải mê tán tỉnh cô gái kia. Gã toan định dạy cho lão một bài học nhớ đời vì dám ngó lơ gã, nhưng chưa kịp trở tay-
Rắc rắc
Khoảnh khắc lão ta định đưa tay lên vuốt ve mặt cô thì ngay lập tức bị giữ lại và bẻ ngược ra đằng sau, lão đau đớn nhăn mặt nhưng chưa kịp hét lên thì đã bị cô đánh mạnh vào gáy làm cho bất tỉnh, động tác nhanh gọn.
"Cô gái này thật thú vị."
Gã xoa cằm tỏ vẻ thích thú
-"A..à vừa nãy cảm ơn anh đã đuổi bọn chúng đi nhé. Tôi rất cảm kích!"- cô cúi đầu, khách sáo cảm ơn gã.
Thật sự cô không thích tới những chỗ như thế này chút nào, ở đây nhiều bọn dê xồm suốt ngày quấy rầy cô.
-"Nếu như cô muốn cảm ơn-"
Gã bước đến chỗ cô với nụ cười ranh mãnh nở trên môi.
-"Vậy thì hãy trả bằng thân thể đi. Trông cô cũng ngon phết đó~"
Gã dùng tay nâng lấy cằm cô. Chả hiểu sao nhưng gã cảm thấy cực kì phấn khích khi ở gần cô gái này, như được ở cạnh "người ấy" vậy, cả đặc điểm ngoại hình cũng giống vô cùng, nếu mang con nhỏ này về làm vật thay thế chắc chắn sẽ rất tuyệt vời.
Còn cô? Thiện cảm với gã lập tức tụt dốc không phanh, mọi thứ chuyển biến đột ngột quá khiến cô đứng hình trong giây lát.
Gã thấy vậy càng thoả mãn, được đà lấn tới định cưỡng hôn cô.
Chợt 1 bàn tay to lớn đặt lên vai gã, sát khí từ người đó cũng đồng thời toả ra bừng bừng, bằng giọng trầm nói:
-"Phiền anh nhưng đây là bạn gái tôi, mong anh biến đi dùm."
Anh ta trông có vẻ khá khó chịu với gã nhưng cách ăn nói vẫn rất lịch sự. Cái kiểu này gã cảm thấy quen quen.
-"Hả?~ Nếu không thì sao?"
Gã dùng chất giọng giễu cợt khiêu khích anh, tay bẻ khớp như chỉ trực chờ sẵn. Đằng nào gã đang chán, đánh nhau khởi động chút cho nóng.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng, sát khí người này người nọ toả ra ghê gớm tới nỗi những người xung quanh cũng phải chú ý tới mà rùng mình.
-"Ê!! Hình như sắp có đánh nhau kìa!!?"
-"Chẳng phải đó là nhị thiếu gia Haitani Rindou sao?! Vậy thì cậu trai kia không xong rồi."
-"Ai biết được! Vừa này tao thấy cậu ta đi chung với ngài Haitani Ran đó!!"
-"Thế chắc không phải tầm thường đâu nhỉ?!"
-"Tao cược 500 yên cho nhị thiếu gia!!"
-"Tao cược 800 yên cho cậu trai kia!!!"
-"ĐÁNH ĐI! ĐÁNH ĐI! ĐÁNH ĐI!"
Đám đông bắt đầu đứng xụm lại hóng hớt, dù có đôi phần sợ hãi nhưng họ vẫn thi nhau hô hào cổ vũ.
-"Ái chà, mọi người đều đang rất mong chờ đó, anh bạn ngại gì mà không lên nhỉ?"- gã nắm tay thành quyền, thủ thế sẵn.
-"Trừ khi nếu anh sợ, haha"- gã vẫy tay khiêu khích.
-"Chiêu cũ rích đó không kích động được tôi đâu."- mặc cho gã ta có nói gì hay đám người tọc mạch kia ra sao, anh vẫn bình thản nói và chuẩn bị rời đi.
-"Tsk, đúng là nhàm chán."
Gã tặc lưỡi, không chần chừ nữa mà lao thẳng về anh đấm.
-"Ồhhhhhhhhhhh!"
Đám đông đồng thanh hô lên 1 tiếng, tất cả đều không khỏi bất ngờ.
Anh chàng kia nhanh chóng xoay người lại trong tích tắc và đỡ được cú đấm của Rindou.
-"Ha, thân thủ khá đấy!"
-"Lâu lắm rồi tao mới cảm thấy phấn khích như thế này đấy! Cuối cùng cũng có thể đấu nghiêm túc, haha."
Gã cười cợt thích thú, tay còn lại gã nắm lấy cánh tay đang đỡ đòn mình của anh. Đáng thương cho anh khi không hề biết đến tay nghề bẻ khớp của gã nên chỉ cảm thấy khó hiểu.
.
.
.
.
.
.
-"Ủa Rindou, em đang làm gì ở đây vậy?"- Ran đi tới, ngạc nhiên hỏi, bên cạnh là Y/N đang khoác tay hắn.
-"Em biết ngay là nên nhốt cậu ta trong két sắt mà, em trai anh cứng đầu lắm!"- Y/N càu nhàu.
Chậc! Tới gì sớm vậy?! Gã còn chưa kịp bẻ khớp tên kia! Sao Ran đúng lúc quá vậy??
Sự xuất hiện của Ran không khỏi khiến tất cả bất ngờ, đám đông thì xì xào to nhỏ.
-"Giải tán hết đi! Không có đánh nhau gì ở đây hết!"- Ran đưa tay lên xua xua đuổi tất cả đi.
-"Chậc đang hay mà tự nhiên ngài Haitani Ran đến!"
-"Đúng là mất hứng, haizz..."
-"Hiếm khi được thấy có người đọ được sức với ngài Haitani Rindou vậy mà."- họ phàn nàn rời đi.
-"Ồ vậy ra 2 người là anh em à?"
Anh cười trừ nói.
-"Phải, xin lỗi đã phiền đến anh rồi, thằng bé hơi nông nổi."- Ran nở nụ cười xã giao tỏ vẻ hối lỗi.
"Khoan đã...anh em, Haitani..Rindou và Ran."- cô bất giác lẩm nhẩm 2 cái tên đó trông đầu, cảm giác gì đó thân quen chợt ùa về.
-"A! Anh hồi xưa để tóc vàng nắng tết 2 bím và ở trong băng Roppongi phải không!!?"- cô chắp tay ngẩng đầu lên nhìn hắn rồi thốt lên.
-"À..ừ, sao em biết thế? Chúng ta có quen biết nhau trước đây sao?"- Ran gãi đầu.
-"Chà, anh thay đổi nhiều thật đó! Ran- onii chan, H/B T/B đây."- cô cười mỉm, hơi nghiêng đầu.
Ran cúi đầu cố gắng nhớ ra điều gì đó, rồi thốt lên:
-"À à nhớ ra rồi! T/B- chan, lâu lắm rồi không gặp, em chẳng thay đổi gì nhỉ? Trừ việc ngày càng xinh đẹp hơn."- Ran cười nói rồi xoa đầu cô.
-"Anh thì làm em suýt không nhận ra luôn đó!"
-"Hể?~ Vậy là T/B không thấy anh đẹp trai nữa à?"- Ran cao giọng, ra vẻ hờn dỗi.
-"Haha, anh lúc nào chẳng đẹp trai"
-"Ngoan! Cưng nhất bé luôn♡"
-"Ai là bé của anh vậy hả? Tôi tàng hình à!!?"- Y/N cọc cằn đẩy ngã Ran.
-"Anh được quyền đi cặp bồ thì cũng không có quyền cấm tôi!!"- cô nói rồi đi ra chỗ sòng bạc.
-"Khoan đã em yêu!! Nghe anh giải thích!"- Ran hớt hải chạy theo cô.
Cứ thế 3 người chạy đi luôn bỏ lại đám người ở sau trong bầu không khí căng thẳng.
-"2 người đó, là người yêu nhau nhỉ?"- cô cất tiếng hỏi.
-"Ờ."- gã đáp cụt lủn, muốn nói nhiều thêm nhưng cũng chả biết nói gì hơn.
Cứ thế mọi thứ chìm vào khoảng không im lặng.
-"Chúng ta vẫn là bạn phải không?"
Gã chột dạ hỏi.
-"..hả?"
Cô dường như không tin được vào tai mình, gã ta đang nói cái quái gì vậy??
Cô không tin 1 tên ngạo nghễ như Rindou có thể nói ra loại câu hỏi đấy.
. . .
-"Tôi nói thật T/B, cậu phải tin tôi!"
-"Tôi không hề có tình ý với cô ta."
Gã khổ sở chạy theo T/B, nhưng cô chỉ phũ phàng đi thẳng mà không đoái hoài gì đến gã.
Bất chợt cô dừng lại.
-"Tôi hỏi nhé, Rindou."
-"Mối quan hệ của chúng ta là gì?"
-"Bạn bè."- gã cố gắng đáp bình thường nhất có thể nhưng vẫn không tài nào giấu nổi sự hụt hẫng trong đôi mắt màu tím lạnh.
-"Phải và cậu cũng 25 rồi nên có mấy mối quan hệ kiểu đó là bình thường."
-"Tôi với cậu chỉ là bạn bè không hơn không kém! Tôi có quyền gì ngăn cấm cậu đâu? Nên chả việc gì cậu phải đánh cô ấy và giải thích cả!! Thật quá quắt!"- cô chỉ tay vào mặt gã, lớn giọng.
Rồi lại quay sang cô gái kia, dịu dàng.
-"Vậy, Rumi- san để tôi đưa cô đi bôi thuốc giảm đau nhé! Vết thương đó sưng đỏ lên rồi."
Gã chỉ đứng đó nhìn 2 người rời đi.
Mắt không ngừng trừng lên nhìn chằm chằm vào Rumi như con thú săn mồi, khiến ả đi mà không khỏi rùng mình kinh hãi.
"Đúng là con ả phiền phức!"- gã bực tức dậm mạnh chân.
Tự dưng khi không lao tới giữa buổi đi chơi lại đầu tiên sau bao nhiêu năm của gã và T/B, gã phải cực nhọc lắm mới mời được cô và sắp xếp thời gian công việc, vậy mà ả dám cả gan chen vào phá hỏng nó! Còn làm cô thêm mất thiện cảm với gã nữa chứ!!
Gã thề là khi về đến nhà gã sẽ hành hạ ả đến chết không còn xác.
.
.
.
.
[ Chào mừng mọi người đón xem thời sự tối ngày hôm nay. Tối nay chúng tôi xin đưa tin về 1 vụ thảm sát kinh hoàng tại công viên giải trí Yumiuri Land- công viên nổi tiếng nhất Nhật Bản. Nạn nhân là 1 thiếu nữ trẻ tầm 20- 25 tuổi, hiện tại chúng tôi chưa thể xác nhận được danh tính của nạn nhân vì các dấu vết đều đã bị tra tấn đến biến dạng. Người ta phát hiện thi thể vào 3 giờ sáng hôm nay khi các nhân viên đến công viên để mở cửa, khi tới kho đông lạnh họ tình cờ phát hiện thi thể người phụ nữ khoả thân treo lủng lẳng giữa trần.
Nguyên nhân tử vong được xác nhận là do độc Botulinum và mất máu quá nhiều.
Toàn thân đều thâm tím hoặc đỏ tấy và bị vô vàn vết cắt, đục khoét sâu trên thân thể đến hở cả các cơ quan cơ thể như nội tạng bên trong, nhưng lại không phải là những chỗ chí mạng chứng tỏ hung thủ rất thông thạo việc tra tấn. Nạn nhân còn bị thiêu đốt trong nhiệt độ khoảng 120°C để độc tố Botulinum có thể phát huy tác dụng trong vòng 30 phút sau đó thì bị ném vào kho động lạnh của công viên.
Bên trong phổi nạn nhân còn có rất nhiều nước, được cho là đã bị nhấn chìm trong quá trình ở bể cá của cá mập này, khiến cho màu xanh trong sạch đã bị nhuộm đỏ bằng màu máu tanh nồng, người ta đã tìm thấy vài bộ phận chân tay của nạn nhân trong đây.
Điều khinh khủng hơn cả là nạn nhân đã bị cưỡng hết mạnh bạo đến nỗi lỗ huyệt chảy máu và không thể khép lại nổi, cơ thể méo mó, xương khớp của nạn nhân đều bị bẻ gãy vẹo ngược ra đằng sau, móng chân móng tay bị trút sạch, tóc bị dựt hết không còn sợi nào, mắt bị móc và có vẻ hung thủ đã rạch miệng nạn nhân bắt cô nuốt hết những bộ phận cơ thể đó của mình, ngoài ra còn có cả rác rưởi và nhiều thứ dơ bẩn khác. Do đó việc xác định danh tính dường như là bất khả thi. Hung thủ cũng rất khéo léo không để lại bất kì dấu vết nào. Dựa vào độ tàn độc và kĩ năng chuyên nghiệp này, chúng tôi có nghi vấn vụ án ghê rợn này có liên quan đến 1 người cấp cao trong Phạm Thiên- băng đảng tội phạm hùng mạnh nhất Tokyo và có thể là nhất Nhật Bản sau này.
Và vì vậy công viên sẽ bị đóng cửa 1 thời gian để điều tra.
Mong mọi người chú ý cẩn thận khi ra ngoài buổi tối. ]
-"Trời ơi vụ án kinh khủng quá! Tội nghiệp cô gái đó."- T/B sốt sắng.
-"Hình như đó là công viên giải trí hôm nay em đi chơi với cậu em Haitani phải không?"
-"Vâng...em không ngờ sẽ xảy ra sự việc như vậy, biết thế ở nhà cho lành! Giờ thấy ghê quá! Lỡ em cũng thành nạn nhân thì sao??!"- cô cúi đầu, mặt hởi ủy khuất.
-"Có anh đây rồi không ai làm gì được em đâu!"- Alex mỉm cười dịu dàng, khẽ ngả đầu cô vai anh.
______________________________________
Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro