#3 Kakuchou
Ở cùng một khoảng thời gian dài ơi là dài cụ thể là hai ngày nó vẫn còn rén điên sau cái buổi gặp lần đầu với đám này nên cũng không láo nháo ,mồm mép nữa. Một phần là vì chủ nợ hai là vì cái tên Kurokawa .
Tại nhà ăn một bàn tách biệt hoàn toàn với xung quanh . Khi cái bàn chỉ có 6 người đầu bàn và một con nhóc ngồi típ cuối bàn.
"Con nhóc đó nó giỏi cướp bóc lắm hả"
"Tao gọi nó là quỷ đấy "
"Không không yêu nữ mới đúng"
"Mà trông quen lắm chẳng biết là đã gặp chưa"
"Mày từng bị nó cướp hả . Kakuchou?"
"Không. Yamato gì đó "
"Mày biết tên quỷ nhỏ đó hửm? Tao có hỏi mấy lần mà nhỏ không trả lời "
"Tao chỉ biết họ thôi"
"Ê Yamato"
Nghe thấy tên gọi nó phát ra từ miệng của Rindou ta nói bé đơ cái mặt bé ra. Cái họ của nó đúng duy nhất một người ngoài biết làm sao thằng châu chấu kia biết được.
"Tao á?"
"Ủa mày không phải họ Yamato hả"
"Kh- mà .... cũng cũng"
"Ủa sao thằng Kakuchou nói thế?"
Bé nó đơ cái mặt tập hai . Kakuchou .
"Kakuchou Kakuchou Kakuchou"
Nó vắt cạn bộ nhớ ra xem cái tên này là ai mà lại quen . Quen lắm ...
"Chị Yamato?"
Một dòng ký ức nhỏ chạy xẹt qua nó . Phi như bay tới chỗ Kakuchou ngó nghiêng quay cuồng.
"Thằng em bé nhỏ của tao đây á hả?"
"Là chị à?"
"Ừ tao đây Yamato chuyên đi cắp vặt nhà mày nè. Sao vào đây rồi,cái sẹo trên mặt mày nữa"
Ở bên đây là chị em lâu ngày hội ngộ còn phía bên kia và cả xung quanh là một tràng ngơ ngẩn trước hành động của cả hai.
Chị chị em em tâm sự hết giờ ăn mà mặc kệ dòng người. Đến hẳn giờ lao động công ích hai đứa mới giải thích tường tận câu chuyện của mình.
"Hồi trước hay có một người vào nhà tao ăn cắp vặt xui thay bữa đó ba mẹ tao bắt gặp. Mẻ dở trò khóc lóc ỉ oi ,ba mẹ t thương nên cũng không nói gì. Sau này bả hay qua nhà tao ăn chực một thời gian rồi đùng một cái biến mất đến tận bây giờ "
Yamato cầm cái chổi vừa quét lá cây nhìn trời nhìn mây rồi lại nhìn thằng nhóc nhỏ hay bám theo mình quậy phá ngày trước. Nó biết thằng nhóc có quậy cỡ nào đi chăng nữa cũng sẽ không làm chuyện xấu xa đến mức phải vào đây đâu .
Hay là do tên Kurokawa gì đó nhỉ . Kakuchou bảo sau khi ba mẹ mất thì gặp hắn cái tên làn da Milo đặt sệt nguyên chất đấy tha hoá đứa em kết nghĩa này ư.
Hết nhìn trời nhìn mây nó chuyển sang nhìn hắn .
"Mày con nhìn nữa tao thọc mắt mày"
Nó gật đầu oánh záaa người này chắc chắn là gắn taa.
"Izana có thể nhẹ tay với chị ấy được không. Yamato hay như thế"
Izana nhìn sang Kakuchou lại nhìn con nhỏ Yamato gì gì đó chỉ tạch lưỡi một cái rồi đi đến chỗ nó . Cái mặt nó ngu không thể tả ,tâm trí nó bay lên trời rồi để hắn kéo nó xuống.
"Auu ... đauuuu"
Một cái cóc vào đầu thật mạnh cho nó tỉnh mà xem ra nó không tỉnh nữa nó bất tỉnh luôn. Con bé ngã cái rầm sau cú chạm nhẹ vào đầu của hắn.
Kurokawa-ngơ-Izana-ngác
Ai làm gì đâu . Ai biết gì đâu....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro