[Chương 1]Quá khứ của y/n
Tik tak....tik tak...tik tak...
Tiếng đồng hồ vang vọng trong căn phòng kín u tối và ẩm thấp.Tiếng nước xối xả chảy,chia cắt màn đen yên tĩnh.
Bóng dáng của một cô gái nhỏ khập khiễn thoáng qua tia ánh sáng chen vào từ khung cửa sổ.Cô đi lên ngọn đồi hoa,ngồi xuống bên chiếc mộ nhỏ,tay rút ra một con dao KA-BAR từ bên trong túi áo.
Khẽ ho vài tiếng,cô mỉm cười.Chỉ một thoáng qua khi hàng lệ của cô ấy rơi xuống,một sinh mạng đã ra đi và để lại một cuộc đời đau khổ.
Y/n- Đứa con hoang của tộc Ritstya.Từ bé đã được giáo dục nghiêm khắc để trở thành một sát thủ của Ritstya.Xuyên xuốt cả cuộc đời cô gần như chỉ gắn liền với đòn roi và học hành.Y/n có một đứa em gái nhỏ cùng cha khác mẹ là nhị tiểu thư Minies.
Con bé không giống cô,nó là một thiên thần luôn được bao bọc và chưa từng vấy bẩn một tội ác gì.Cô yêu thương nó hơn tất thảy và xem nó là người thân duy nhất của mình.
Nhưng thượng đế trớ trêu,Minies bị công tước Haris nhắm đến. Để bảo toàn cho em gái, cô đã thực hiện giao dịch với Ritstya rằng sau vụ cướp 10 tỷ yên và giao dịch 5 lô ma tý thì cô và đứa em gái bé bỏng sẽ được giải thoát.
Sau vụ giao dịch, thứ cô nhận được không phải là đứa em gái thiên thần mà là một cỗ thi thể lạnh lẽo và dăm ba tên sát thủ.Hóa ra trong lúc cô đi thực hiện giao dịch thì Ritstya thì em gái cô đã được bán cho Haris.Hắn hiếp dâm và bạo hành Minies sau đó trong một lần say hắn đã đẩy Minies bé nhỏ từ ban công tầng 7.Và để bảo toàn hắn còn cho người hạ sát Y/n.
Y/n cười, cô cười một nụ cười điên dại.Cô im lặng,cô ôm xác em mình và cắt cổ tất cả mấy tên sát thủ.Rồi đến ngọn đồi hoa mẫu đơn mà em gái cô rất thích.Chôn cất xong xuôi,Y/n không nhanh không chậm cầm con KA-BAR yêu quý mà Minies tặng bước vào tòa thị chính của Ritstya.Cô cầm dao hạ sát toàn bộ những người cô nhìn thấy.
Đứng trước phòng của cha mình, cô đã khựng lại nhưng rồi cô lại cười.Người cha khi thấy Y/n xuất hiện ở đây thì vô cùng hoảng loạn.Cô cười một nụ cười đau khổ.
Y/n:"Papa à,sao người lại sợ con thế?Con như này là do người dạy dỗ mà?"
Luis:"A...a...B-ba xin lỗi..."
Y/n: "Ara ara~tại sao papa lại xin lỗi.Con đã trở thành sát thủ đứng đầu bảng Hoa Thiên rồi cơ mà?Con đã gây dựng lại cái tộc thối nát này rồi mà? Tại sao sau cùng pâp vẫn chưa từng yêu thương hay công nhận con vậy?"
Luis: "A..aa..B-ba xin...l-"
Y/n:" Huh?Sao ba không nói tiếp đi? Ah,papa mất lưỡi rồi thì sao nói nhỉ"
Sau cuộc đồ sát của mình,Y/n đã lên thay thế chỗ của bố và đưa toàn bộ sát thủ trong Hoa Thiên vào.Chỉ sau 1 năm Hoa Thiên đã trở thành người đứng đầu trong tuyệt thế gia tộc.Nhưng Y/n vẫn không hạnh phúc.
Hôm nay là ngày Minies mất, Y/n quay về ngôi nhà cũ đó.Căn biệt thự trắng toát đã phủ đầy dây leo bên ngoài.Những ô cửa màu sắc chiếu nhẹ lên gương mặt xinh đẹp kia.Ồ, Y/n thực sự là một mỹ nhân mà?
Mở cửa bước vào,căn phòng của Minies vẫn như thế, vẫn giữ nguyên hiện trạng đến từng cuốn sách, đến từng chiếc váy.Y/n nằm gục xuống chiếc bàn nhỏ,cô yêu Minies, cô thương Minies nhưng giờ mất cả rồi.
Được một lúc,Y/nquyết định sẽ về lại căn cứ.Lúc vừa đứng lên thì
/cạch/
Tiếng một cuốn sách rơi xuống.Y/n nhặt lên và thấy đó là cuốn Tokyo Revengers.Cô hoài niệm nhớ về những lần cô cùng Minies đọc nó.Những lần em gái nhỏ hay hỏi cô thích ai nhất thì cô sẽ cười khẽ rồi nói tên chàng Tử Thần.Cứ thế thì Minies lại bĩu môi khoe mẽ về Mít mâm của em ấy.Khóe môi cô hơi cong,liền cầm cuốn sách mang theo lên xe.
Trên đường cô vừa đi vừa đọc...Đã bao lâu rồi cô chưa có cảm xúc này nhỉ?Sống trên đời 30 năm, Y/n không có cái gọi là tuổi thơ.Cuộc đời cô chỉ dính tới thứ gọi là phạm tội.
Đêm đó một mình y/n cày hết cả bộ truyện, cô đã khóc rất nhiều nhưng vãn không thể thỏa nỗi buồn.Những nỗi đau và tâm lý của những đứa nhóc không tồn lại khiến cô nhớ đến bản thân mình.Rút ra một điếu thuốc cô cười khổ rồi châm lên.
/Hộc/ Từ khóe miệng cô nôn ra máu.
'Ah...Đúng thật là máu nhỉ"
Cô cười cợt cho số phận của mình.Khoanh tay dập điếu thuốc cô đi vào phòng kéo rèm cửa.Lấy giấy tờ soạn sẵn và di chúc hiến tài sản cho các cô nhi viện và trung tâm y tế gửi đến cho luật sư.
Y/n cầm tờ giấy chẩn đoán Ung Thư Phổi giai đoạn cuối lên mà cười nhẹ.Nhanh chân bước vào gara xe rồi chạy đến mộ của em gái trên ngọn đồi hoa mẫu đơn.Cuộc đời cô là những mảng màu xám, riêng Minies lại là mảng màu nắng ấm áp duy nhất đối với cô.Cô sống đủ rổi,thuốc lá và tranh vẽ là thứ duy nhất đi với cô đến cuối cùng ^^
"Chết dưới hoa mẫu đơn...
Một đời làm Quỷ cũng phong lưu..."
Một cơn gió đi ngang qua mang theo mùi máu tanh nồng đã kết thúc cuộc đời một cô gái trẻ
//Lần cuối đi...chỉ lần này nữa thôi...vì thời gian không còn ngăn cản ta nữa rồi...//
-1052 từ-
-Lavender Rosea-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro