{ Chap 6}[ Kazutora Hanemiya]:(2) Chị đại
( Cốt truyện có thể khác vì mình có chấp niệm lớn lắm...)
Một ngày mới bắt đầu với ánh nắng từ rất sớm. Nắng xuyên qua kẽ lá, nhảy qua ô cửa sổ để lọt vào căn phòng của thiếu nữ. Y/n với đôi mắt thâm quầng, cả người mệt mỏi bước xuống giường.
1 tháng nay quả thực cô đã suy nghĩ rất nhiều, tìm rất nhiều cách, đi mọi nơi cậu tới nhưng kết quả là vẫn không thấy nổi cái bóng của cậu.
................
Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên đánh thức con người còn nằm liệt trên bàn học.Cô chậm chạp cất sách vở, đồ dùng rồi ra khỏi lớp. Có vẻ tan học được một lúc rồi. Bây giờ khá ít người đi lại trên hành lang. Tệ thật, cô lại phải tiếp tục nghĩ về cậu.
...............
Cái bóng đó.... Mái tóc đó...Gương mặt đó...Nốt ruồi đó... Nụ cười đó....Cô vừa đi lướt qua cậu ư?
Y/n bàng hoàng quay đầu lại. Đúng vậy... đúng là cậu. Chàng trai đi xuyên qua như hai người không quen biết tí nào. Còn cô làm sao có thể như cậu chứ. Có lẽ... cô thích cậu mất rồi. Cô chẳng thể tỏ ra không quen biết như cậu được.
-" Kazutora!"
Y/n bật khóc gọi tên phía sau cậu. Kazu à, mày có nghe thấy thì mau quay lại đi... tao đã tìm mày mệt mỏi lắm rồi đấy.
" Reng....reng....g"
Tiếng khuyên tai cất lên theo từng cơn gió. Ở giây phút đó thời gian như ngừng lại. Cậu không muốn liên lụy đến cô. Cậu phải trả thù, nhưng cậu không muốn cô tổn thương...
-" Có việc gì thì mày nói nốt đi"
Cậu cúi mặt, tóc mái dài che đi đôi mắt với những cảm xúc đang hỗn loạn và đấu tranh gay gắt.
Y/n đạp văng 2 tên đàn em đang chắn đường ra, từ từ đi đến gần cậu.
-" Mày đi đâu bao lâu nay? Tại sao lại tránh mặt tao?"
-" Nếu không có gì tôi đi đây"
-" Được ..."
......
Y/n cúi mặt xuống. Cô cũng không định dùng chiêu cuối cùng nhưng thằng nhóc cứng đầu quá. Đành phải làm vậy thôi.
....................
Cô đã bám đuôi Kazutora từ trường đến đây. Không ngờ giờ cậu lại là một zang hồ. Nhìn cái khu vui chơi cũ nát và bóng người vừa đi vào, lòng quyết tâm của cô càng lớn hơn. Tôi nhất định sẽ đem cậu về, Kazutora!
...............
Kazutora mơ màng tỉnh dậy. Phát hiện mình đã bị trói cứng chân tay và cả người vào ghế. Nhưng trên người không có vết thương nào cả.
-" Tỉnh rồi à? Uống nước không?"
Giọng nói quen thuộc của cô cất lên làm cậu nhất thời hoang mang. Ngẩng mặt lên, đúng như dự đoán cậu bắt gặp khuôn mặt quen thuộc ấy, đang âm u nhìn cậu. Kazutora không dám nhìn thẳng đành cúi mặt xuống.
-" Mày bắt tao làm gì?"
-" Tao cũng không định làm vậy đâu. Nhưng cưng cứng đầu quá. Chị hết kiên nhẫn rồi...."
-" Mày muốn làm gì...""
Cậu nhìn khuôn mặt đó... con bé này bây giờ sao lại mạnh bạo như vậy chứ. Hỏi cậu phải làm sao đây. Lòng cậu rối như tơ vò, không cách nào gỡ được.
-" Tao phải hỏi mày câu này mới đúng chứ Kazu? Mày định làm gì mà tránh mặt tao? Mày bướng quá Kazu à. Tao cũng không còn cách nào khác..."
Y/n lạnh lùng cất lời, có sự đe dọa nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng. Cô không thể chịu được nữa rồi, mọi việc đến mức này thật là tệ. Nhưng , cô không thể để cậu sa ngã vậy được. Draken đã nói cả với cô rồi.
-" Nên hãy cứ ngoan ngoãn mà ở đây đi. Khi nào mày tỉnh ngộ thì tao sẽ cho mày ra bên ngoài."
Kazutora cúi mặt không nói gì. Cậu biết, cậu tránh mặt khiến cô tổn thương, đau lòng và mệt mỏi. Cậu biết chứ. Nhưng, cậu còn mối thù chưa trả kia mà...cậu không muốn để cô rơi vào nguy hiểm. Cậu muốn cô thật hạnh phúc...bên người nào đó tốt đẹp chứ không phải một bất lương như cậu.
Thử hỏi cậu có đau khi liên tưởng đến cảnh cô tay trong tay với người khác không? Có chứ. Đau lắm. Nhưng nhìn cô hạnh phúc là đủ rồi...
Tình cảm của cậu nảy nở từ lâu rồi. Chỉ là chính cậu không muốn thừa nhận mình đã thích con nhóc dở hơi đó thôi...
-" Mày ...không hiểu đâu. Mau thả tao đi. Tao không muốn làm tổn thương mày..."
-" Ha, chị đây tốn bao nhiêu công sức mới bắt được mày về đây. Nói thả ra dễ thế sao? Mày nghĩ chị không biết gì à? Thả? Mơ đi nhóc!"
Nếu hỏi cô đem cậu ấy về đây kiểu gì thì cũng đơn giản thôi. Tất nhiên là...do cô biết nhà cậu nên nhân lúc cậu ngủ đã đánh thuốc mê rồi mượn người đi xe tải chở đến đây rồi. Quá thông minh đúng không?
Bây giờ nhìn rõ xung quanh. Căn phòng tràn ngập mùi hương của cô...phòng cô sao? Kazutora đỏ mặt cúi xuống. Lắp ba lắp bắp...cậu chưa vào phòng con gái bao giờ mà...
-" Đ...đây là...đâu?"
-" Ờm phòng tao đấy. Chị vất vả lắm mới lừa được bố mẹ đi để lôi nhóc về đây đấy. Ngoan ngoãn một chút đi."
Nói rồi Y/n đi ra khỏi phòng. Lúc quay lại đem theo 2 bát mì bự. Cô lôi cậu cũng mất sức lắm đấy.
-" Ăn đi nào. Chị sẽ không để nhóc chết đói đâu."
Kazutora im lặng nhìn bát mì, lại nhìn cô gái đang hút mì soàn soạt đối diện. Trói tay vậy thử hỏi cậu ăn kiểu gì đây?
-" À xin lỗi nhóc nhé chị quên mất..."
Y/n bối rối gỡ trói tay cho cậu.
-" Mày chỉ ăn mỗi gói mì thôi à? Sao không biết lo cho bản thân gì hết thế?"
-" Ờ kệ tao. Mày cũng ăn đi"
Cậu đưa mắt nhìn... đợi một chút nữa thôi, cậu sẽ nấu cho cô một bữa rồi chào tạm biệt....
.................
Húp mì xong cô trói cậu lại rồi đi mua chút đồ.
.................
-" Kazutora, cuối cùng cũng tìm thấy mày"
Sau vài tiếng phá cửa, Hanma bước vào.
.....................
Y/n đang vui vẻ đi về, gặp bóng cậu vừa phi xe lướt qua cùng vài tên bất lương khác.
Tệ thật đấy!
Cô vội vàng bắt xe đuổi theo.
.................
-" Kazutora!! Đó chẳng phải là bạn mày sao! Mau dừng lại đi!"
Khi Y/n chạy đến, trận hỗn chiến làm cô rất hoảng loạn. Cô đành trèo lên những chiếc ô tô được chất đống để tìm bóng dáng cậu. Thấy rồi. Nhưng cậu lại đang đánh bạn mình- Mikey. Cô không biết năm đó đã xảy ra chuyện gì mà khiến cậu trở nên như vậy. Không ai kể cho cô cả. Cô chỉ biết cậu vào tù vì tội giết người... giết Shinnichirou ......anh của Mikey?
Bạn ư? Y/n à... đó không phải bạn tao đâu...
Tiếng nói của cô có vẻ không đả động gì đến cậu. Cậu vẫn không hề dừng tay. Còn cậu bạn kia thì ... sắp gục rồi. Mọi chuyện đã hoàn toàn ra khỏi tầm kiểm soát của cô. Đáng lẽ,... cô không nên đi mua đồ...
Y/n cố gắng chạy lại chỗ cậu. Nhưng....tệ quá. Có vẻ cô bị cản lại rồi....
Cô bị một tên mặc áo trắng ẩn ngã. Kazu bên kia như mất toàn bị ý trí.
Cô đập đầu vào đất và ngất đi.
.............
" Tỉnh lại đi...tỉnh lại đi..."
Đó là giọng nói đã gào hét gọi cô dậy. Có vẻ đó là giọng cô...
Y/n như được lắp siêu sức mạnh. Bật dậy đá văng con dao chuẩn bị chạm vào người cậu bạn ngày xưa có vẻ thân với cậu nhất.
-" Mày điên rồi Kazutora! Mau tỉnh táo lại đi! Đây là bạn mày đấy!!"
-" Không...không phải...ai cũng phản bội tao..."
" Chát"
-" Còn tao thì sao? Dù ai nói gì tao vẫn đứng về phía mày cơ mà! Ai nói mày cô đơn chứ! Mày còn tao. Bạn bè của mày cũng không hề phản bội mày!!"
Y/n ôm lấy Kazutora mà gào thét trong nước mắt. Cô dụi đầu vào hõm cổ cậu, ngửi mùi hương của cậu, .....mong cậu có thể tỉnh táo lại...
....................
//Vì Kazutora không đâm được Baji nên Baji cũng không chết và Kazutora không phải vào tù. Tuy Kazutora muốn ở lại đầu thú nhưng Y/n và Draken đã kéo cậu đi.//
...................
-" Y/n à...mày đừng ăn mì gói nữa. Tao nấu cơm cho..."
Kazutora nhìn con bé ngày nào cũng húp mì mà bất lực.
-" Hả!? Ờ đi nấu đi. Tao húp xong mì sẽ ăn cơm mày nấu. Húp nốt hôm nay thôi"
-" Ha ha được rồi. Từ mai đừng húp mì nữa đấy. Tao sẽ nấu cơm cho mày. Cả đời cũng được..."
Tất nhiên câu cuối cậu chỉ nói nhi lí chứ nào dám nói to.
-" Hả!? Mày nói gì cơ?"
-" K...không có gì..."
................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro