Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{ Chap 13}[ Sanzu Haruchiyo]:(1) Bé yêu khó tính quá ~

( Mình làm Sanzu trước vì Chì chưa nghĩ ra hết ý tưởng nha)

Buổi tối ở những ngõ nhỏ là thời điểm chém giết đánh nhau rất nhiều. Nhất là trong thời buổi Phạm Thiên- tổ chức tội phạm khét tiếng nhất đang đứng đầu. Những vụ việc như vậy xảy ra ở những con hẻm càng rất nhiều, lại còn là nơi tụ tập của bất lương nữa.

Bình thường thì Y/n sẽ không đi con đường có con hẻm được treo mỗi cái đèn đường hiu hắt ở đầu còn bên trong thì tối tịt vậy đâu. Nhưng hôm nay bạn cô rủ đi ăn mì ở cửa hàng mới mở, mà còn là bạn cô bao. Như vậy ngu gì không đi. Cửa hàng nằm ngay chỗ ngoặt của con hẻm.

Khi đến nơi thì phát hiện cửa hàng ngày kia mới khai trương. Mà bây giờ cũng khá muộn rồi nên cô rất buồn ngủ. Vì vậy mà đi thẳng con đường này luôn.

Quả thực con đường này rất vắng. Thêm cái lạnh của gió làm cô rùng hết cả mình. Đến khi thấy hối hận thì đã muộn rồi. Trước mặt cô là một gã tóc hồng, tay cầm khẩu súng, mặt hay tay và quần áo đều bê bết máu. Dưới chân là vài tên còn nhiều máu hơn có vẻ đã...tạch? Y/n phải che miệng lại để không phát ra tiếng kêu thất thanh. Cô sợ bị diệt khẩu luôn a!

Cô không chắc chúng tạch chưa nhưng cô hãi xanh cả mặt rồi, người thì không thể nhích nhích dù cô rất muốn chạy. Khắp nơi đều là máu, mùi tanh bốc lên nồng nặc. Nhìn vô cùng đáng sợ. Tên tóc hồng đó có vẻ kiệt sức rồi. Hắn nhìn cô rồi dựa lưng vào tường, trượt người ngồi xuống.

-" A....~ Đêm hôm mà đi vào đây à cô em? Ba mẹ không dặn gì sao~?"

-" An...anh có sao không?"

Y/n nuốt một ngụm nước bọt rồi hỏi. Tất nhiên cô rất sợ nhưng tên đó đang chảy rất nhiều máu từ bụng. Cô... có nên bỏ mặc không? Nhưng mẹ dạy cô cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp.....hi vọng cứu xong cô không chung số phận với đám áo đen nằm la liệt bên dưới.

-" Cô em gan đấy nhỉ~"

Cô gái bình thường không phải thấy cảnh này là chạy rồi sao? Hay con bé này bị thiểu năng?

Sau khi lấy hết dũng khí và hít một hơi thật sâu, Y/n quay người chạy ra khỏi ngõ.

Sanzu nhìn theo bóng cô bật cười, gã biết ai cũng vậy thôi mà. Quá quen rồi. Còn tưởng con bé nó bị thiểu năng chứ.

Sau khoảng 5p, Sanzu đã mất rất nhiều máu rồi, tầm nhìn cũng trở nên hết sức mơ hồ. Gã thấy bóng ai đó chạy đến.

Y/n thật sự không thể thấy chết không cứu, dù nhìn gã có cực kì nguy hiểm.... và cô có thể sẽ chết....thôi kệ đi. Cô chạy hết sức nên mệt đến thở hồng hộc.

Cô cầm cồn, bông và gạc run lẩy bẩy đến gần gã. Vết thương ở bụng gã nhìn vô cùng đang sợ, máu tuôn ra cảm giác như sẽ không dừng lại. Y/n mặt xanh lét mở túi bông ra thấm máu ở bụng cho gã.

-" Cô em không thấy sợ à~"

-" T...tôi gọi cấp cứu nhé anh bị thương nặng lắm"

Y/n mếu máo. Cô thật sự không ngăn nổi máu, vết thương có vẻ rất sâu nên bây giờ chỉ có thể gọi cấp cứu thôi!!

-" A~ Đừng lo, lấy cho anh cái điện thoại đằng kia là được rồi."

Cô vội vàng cầm điện thoại bị vứt trên nền đến. Mặt kính vỡ nhưng lại vẫn sáng đèn. Chắc chắn xịn lắm đây...

Y/n đã dùng hết 3 gói bông mà máu mới có dấu hiệu dừng lại. Cô thở phào nhẹ nhõm nhìn gã đã sắp bất tỉnh đang nhắn tin cho ai đó.

Bây giờ nhìn gần mới thấy, thật ra gã cực kì đẹp trai. Đẹp vậy mỗi tội màu tóc nhìn đồng bóng quá. Vết sẹo làm gã nhìn cực kì zang hồ nhưng cũng... quyến rũ chết người.

Khi cô còn thất thần thì nghe tiếng ô tô ở đầu hẻm. Cái hẻm nhỏ nên chắc ô tô không vào nổi. 2 gã đàn ông chạy vào siêu nhanh.

-" Thưa sếp, có xử luôn con bé này không?"

Một gã đàn ông mặc chùm kín mặt đứng một bên hỏi ý kiến hắn, một người nữa đang bận rộn xử lý vết thương. Chắc là bác sĩ, mà nhìn tay nghề rất cao.

Y/n nghe muốn xử mình thì trán toát mồ hôi hột, run lẩy bẩy chuẩn bị co cẳng chạy.

-" Mày nói gì? Đây là bé nhà tao!"

-" Vâng.....không dám"

Gã đàn ông nghe vậy không biết có phải ảo giác không mà cô thấy hắn run lên một cái. Ơ mà khoan! Cái gì mà bé nhà tao??

-" Anh ...anh gì ơi, tôi không phải người yêu anh đâu..."

-" Hửm? Vậy giờ bé muốn xuống chơi với mấy thằng đằng kia sao?"

Sanzu nhìn con bé bằng ánh mắt kiểu " một là chết, hai là làm người yêu tao". Mấy thằng đằng kia thì không cần nói cũng biết là mấy tên nằm la liệt dưới đất rồi....

-" K...không...."

Cô sợ hãi vội lắc đầu. Thà đồng ý bừa đi còn hơn bỏ mạng ở đây ....nhỉ?

-" Ừm~ Ngoan lắm. Giờ thì về đi nào~ Anh sẽ tìm bé sau~"

Giờ cô nào có tâm trí mà lo hắn nói gì chứ, thấy bảo về là cô chạy luôn. Cô chạy thẳng không quay đầu lại, cả chiếc xe chắn trước ngõ khi thấy cô ra cũng tự động lùi lại.

Về đến cổng nhà, tim cô vẫn còn đập thình thịch một cách cực kì mạnh mẽ, người thì run lẩy bẩy. Ôi má! Cô vừa thấy tràng cảnh giết người và còn cứu tên giết người để suýt bị giết sao.....?

Nghĩ đến đây Y/n mang theo tâm trạng hốt hoảng, hoang mang lại lo lắng mà mở cửa phòng ra.

Y/n là sinh viên đại học năm nhất. Cô lên Tokyo học còn ba mẹ cô ở quê. Cô chỉ thuê một căn phòng nhỏ để ở thôi! Không có tiền khổ lắm ai ơi....

.....................

Sáng hôm sau, Y/n với đôi mắt gấu trúc mở cửa chuẩn bị đi làm thêm. Sáng và tối cô sẽ đi làm thêm. Chiều là thời gian cô lên trường.

Vừa bước ra khỏi cửa cô đạp ngay phải một bó hoa hồng siêu to khổng lồ. Cô hoang mang cầm lên, thấy trên đó có một tấm giấy với hàng chữ xinh đẹp " Tặng bé yêu~ Đợi anh khỏe rồi sẽ đích thân đưa quà cho bé nha. Sao bé yêu của anh có thể ở căn phòng tồi tàn này chứ?"

Và đấy, hắn hỏi vậy thôi còn không hề nói gì nữa! Mà giờ cô mới nhớ hình như bản thân đã nhận lời làm bạn gái hắn tối qua.... Mà sao hắn biết nhà cô? Thôi xong! Có phải cô đã tự mình chui vào hang sói rồi không......

Tuy cô sợ hãi nhưng bây giờ sắp muộn giờ làm rồi! Y/n đành vứt bó hoa vào trong phòng rồi phi đi làm luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro