Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

night

Như đã nói ở phần giới thiệu, ý tưởng là do tui mơ nên truyện sẽ khá ngắn. Trình viết còn phèn lắm, có gì mong bỏ qua.
______________

Lại một buổi tối b- ờmmmm... có vẻ không bình yên cho lắm.

- ANH RANNNNNNNNN !!!

Là Rindou, hôm nay cậu có vẻ cáu gắt hơn mọi ngày và lại tiếp tục chửi rủa ông anh trai mình không lí do. Ran bị em trai chửi như vậy cũng đau lắm chứ. Bị em trai chửi mắng suốt ngày như vậy có đau lòng không ? "Có". Có làm được gì không ? "Không". Và đó là sự bất lực của ông anh trai đau khổ này. Khéo sau này Rin lớn lên rồi, sẽ thẳng tay đuổi cổ thằng anh này ra khỏi nhà cho hắn chống chịu với cái cuộc sống đầu đường xó chợ đó chứ. Ran thở dài một hơi rồi quay sang cười cười với cậu em trai bé bỏng của mình mà nói.

- Thôi nào Rinrin, chỉ một chút thôi em sẽ không bị đói đến chết đâu đúng không.

- ...

Thấy được sự im lặng cùng với biểu cảm khó chịu của cậu, anh cũng đủ hiểu cậu đang muốn nói gì nhưng cũng chỉ biết cười trừ rồi nhanh tay bưng mấy đĩa đồ ăn mới làm đặt lên bàn rồi gọi vào ăn tối. Đồ anh làm đúng là rất hợp khẩu vị của Rindou. Cơ mặt của cậu bây giờ cũng giãn ra một chút, có vẻ đã bớt cáu rồi. Hai người ngồi ăn với nhau, trò chuyện đủ kiểu này kia cả, sau một lúc thì cũng ăn xong. Là một người anh trai tốt nên lúc nào anh cũng luôn là người sẽ dọn đồ và rửa bát sau mỗi bữa ăn. Luôn nâng niu em mình hết sức, coi cậu như vàng bạc châu báu, không để cậu có đến một vết sước nhẹ. Chỉ cần ai làm sước đến một mảng da của cậu thôi cũng đủ khiến số phận chính mình từ đây về sau đau khổ tận cùng. Chỉ có ai ngu mới dám làm như vậy thôi chứ còn người thường mà gặp hai anh em họ thì chắc cũng phải sợ đến chân như đóng đinh dưới đất nhưng vẫn phải cố nhấc chân mà chạy, không chạy được thì lết. Nhưng đấy cũng chỉ là mấy lời đồn thổi linh tinh thôi. Sự thật thì anh em họ chẳng làm gì cả, chỉ liếc mắt cho qua nhưng nếu có người làm Rindou bị thương thì chắc cũng sẽ bị đấm đấy nhưng không quá như những lời đồn đâu (nhưng nếu là anh thì anh sẽ không làm gì mình cả vì cậu sẽ chỉ bị thương lúc anh đè cậu thôi).
Rindou sau khi ăn xong thì chạy vụt lên phòng, bỏ mặc ông anh trai tội ngiệp một mình trong bếp với cả đống bát đũa cần rửa. "Thật chua sót quá" đứa em trai này không biết có còn để ý đến sự tồn tại của anh nữa không.
Một lúc sau cuối cùng cũng rửa được hết đống bát, Ran mệt mỏi lết lên phòng (phòng của Rin). 'Cạch' cửa phòng mở ra và cũng như mọi ngày, mùi oải hương thoang thoảng trong phòng như lôi kéo anh.

- Rinrin à.

- Rinrin ?

Một lần_____hai lần_____rồi ba lần... Rindou vẫn không thèm trả lời anh. Không hiểu vì sao gần đây cậu cứ game với game, cắm đầu vào điện thoại không thèm để ý đến sự việc bên ngoài cũng như sống chết của ông anh mình. Không biết nó có gì mà cứ khiến cậu mải mê không rời, ước ghì anh cũng được một phần của nó, được Rindou quan tâm chăm sóc tận tịu. Nhưng không thể cứ mãi chiều em mà để cậu như vậy được, cậu đã dần lơ đi thực tại, rồi cứ ngáo ngáo khiến anh không khỏi lo lắng. Hôm nay chắc phải tách cậu ra khỏi cái điện thoại đó thôi, thứ đã lôi kéo cậu khỏi anh.
Anh đi lại chỗ cậu, đứng cạnh giường và nhìn cậu một hồi thì chán nản vò đầu. "!" dường như anh đã nghĩ ra được một điều gì đó. Anh nhìn cậu một hồi rồi nuốt nước miếng cái 'ực'. Cậu nằm sõng soài trên giường, một tay chống đầu một tay cầm điện thoại lướt lướt gì đó, áo của cậu hôm nay có vẻ rộng cùng với tướng nằm khiến cổ áo trễ xuống đến vai, để lộ xương quai xanh với bả vai trắng ngần khiêu gợi. Phía dưới cậu cũng chỉ mặc một chiếc quần ống rộng ngắn chưa đến đùi, phơi bày đôi chân thon thả đan vào nhau, đôi lúc ngọ nguậy, rung chân nhìn thật sự thu hút. Đôi chân này khéo còn đẹp hơn cả mấy con điếm từng đến gạ anh mấy lúc vào bar. Dường như anh đã mê mẩn sắc đẹp của cậu em mình. Mái tóc vàng xen lẫn một vài chỗ highlight xanh làm nổi bật khuôn mặt trẻ trung hay cau có nhưng cũng pha lẫn chút dễ thương của cậu. "Awww sao em mình có thể hoàn hảo đến như vậy được chứ" anh bắt đầu bật mode cuồng em trai. Từ từ leo lên giường rồi nằm xuống cạnh cậu, cậu dù cảm nhận được một bên giường đang bị lún nhẹ xuống nhưng cũng không mấy để tâm. Đúng là... , như này thì có khác gì tự nguyện hiến thân cho sói đâu chứ. Ran nằm sau lưng cậu, hít lấy hít để mùi hương trên người em trai mình, tay vuốt tóc cậu nghịch nghịch. Dù thế nhưng cậu cũng không có động tĩnh gì. Được đà lấn tới, anh đặt tay lên eo cậu mà vuốt, đường cong này đúng là tuyệt thật. Thấy eo mình nhột nhột, cậu cũng chỉ hơi nhăn mặt rồi cũng không thèm quan tâm. "Rinrin à, đây đều là do em đấy nhé. Nước đến chân vẫn không thèm nhảy." cười nhếc mép một cái rồi anh lại lần mò tiếp, tay lân la xuống đùi cậu vuốt ve rồi lại lên bụng, tay còn lại cũng không yên phận mà chịu để yên một chỗ, luồn vào áo cậu mà vuốt dọc từ sóng lưng xuống khiến cậu giật mình mà quay phắt đầu lại, bất ngờ vì thấy cảnh tượng này.

- N...này buông ra đi, anh đang làm cái gì vậy.

- Rinrin mấy nay hư quá, không thèm quan tâm anh gì cả. Đành phải phạt thôi.

Câu nói này khiến cậu giật bắn, quay người lại sợ hãi nhìn anh. Tay chân liên tục đẩy anh ra nhưng không được vì Ran khỏe hơn cậu rất nhiều.

- Con mẹ anh, bỏ ra.

Bất đắc dĩ cậu lại chửi anh, mà cậu càng chửi anh lại càng hăng, đúng là cái mồm hại cái thân.
Anh không nói gì, vẫn im lặng mà trêu chọc cậu rồi vùng lên đè chặt cậu xuống giường.

- Ah đau.

- Đúng là đáng ghét, anh mau c-

Chưa nói hết câu thì cậu đã bị anh chặn miệng bằng một nụ hôn. Cậu nhanh trí mím chặt môi, mặc anh hành hai cánh môi mình, bị anh cắn đến bật máu nhưng vẫn quyết không hé môi. Ran thấy cậu như vậy thì dùng tay chơi đùa hai nhũ hoa của cậu đến nỗi không nhịn được mà rên lên một tiếng khiến anh thuận tiện đưa lưỡi vào càn quét bên trong khoang miệng của cậu, quấn lấy cái lưỡi rụt rè kia. Anh cứ thế mà kéo cậu vào nụ hôn sâu đến khi cậu không còn dưỡng khí nữa đập mạnh tay vào lưng anh thì anh mới luyến tiếc rời khỏi khuôn miệng nhỏ, chỉ để lại một sợi chỉ bạc kéo theo.

__________

Tui nghĩ chắc tui chỉ viết đến đây thôi tại tui không biết viết H, có gì tui sẽ tham khảo nhiều hơn để viết cho mọi người. Chắc sẽ khá lâu đấy :').

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro