Chương 1:
_"em được khen là bò sữa ngoan và nói không với chất bảo quản..."
Tiếng chuông báo thức réo liên hồi làm em choàng tỉnh
_Rika:...oáp..haiz~[vẫn chưa tỉnh ngủ]
_Rika:[nhìn đồng hồ]..hửm[dụi mắt]
_Rika:......duma trễ moẹ giờ r [lật đật chạy đi sửa soạn]
_Rika: haiz~ tuần này trễ mấy lần rồi á thế nào cũng bị quản lí mắng cho coi[đang đứng chờ taxi]
_chú taxi đập chai: tới rồi đây vào đi em ui
Em đứng chóng nạnh nhìn chú taxi thân quen của mình với đôi mắt bất lực
_chú taxi đập chai: lên xe đi con trễ giờ rồi kìa :)))
_Rika: ..... trễ moẹ r [ lên xe ]
Vừa bước vào chỗ làm em đã bị quản lí mắng cho một trận
"Nhây nãy giờ đủ rồi vô nè"
Rika em sỡ hữu mái tóc đen tuyền óng ánh di truyền mẹ của mình với đôi đồng tử màu xám đặt biệt,làn da trắng trẻo mịn màng của em khiến cho bao chị em đều mơ ước
cre: Pinterest (cái này lưu lâu rồi nên tôi không biết nữa)
em có một chiều cao 1m71
Làm cho em nổi bật hơn rất nhiều hiện tại em đang làm nhân viên cho một công ty mĩ phẩm cũng không gọi là quá nổi tiếng
Ba mẹ của em đã mất trong một vụ tai nạn kinh hoàng khi đó em chỉ mới 10 tuổi nhìn bề ngoài vui tươi của em khiến mọi người cứ lầm tưởng em là một thiếu nữ vô lo vô nghĩ mà không bận tâm gì với cuộc sống cả..
_nv phụ: rika à...anh hết tiền rồi hãy là em cho anh mượn vài triệu được không[nài nỉ]
_Rika:[trong nhà về xinh đang nghe điện thoại] được chứ chiều nay em nhận lương có gì em chuyển cho anh được không [vui vẻ]
_nv phụ: thôi anh đang cần bây giờ cơ em chuyển cho anh liền được không
_Rika: à...trong tài khoản của em chỉ còn có 300 ngàn thôi...
_nv phụ: tch..vô dụng [nói nhỏ]
_Rika: anh sao đấy được không em chuyển cho anh
_nv phụ: được được em chuyển cho anh nhanh nhanh đi
_Rika: [chuyển thành công] rồi đấy tắt đi em làm tiếp nhá
_nv phụ: ừ [ngắt điện thoại liền]
Vừa ngắt điện thoại thì một âm thanh văn vẫn bên anh ta phát lên
_???: Anh~chừng nào anh mới chia tay ả đây [nũng nịu]
_nv phụ: rồi rồi ~ cục cưng yên tâm tối nay nó về anh và em sẽ xử lí nó được chưa nè ~
_???: Ỏ ~ anh làm kaori cảm động quá à~
_nv phụ: [vuốt tóc ả] chứ gì nữa ai lại nỡ cho cục cưng của anh buồn chứ~[cuối xuống hôn]
__________________________
Tối đến trời se lạnh em lang thang trên phố với vẻ mặt có chút không vui chiều nay tiền lương của em không được nhiều như trước nữa cũng phải bởi em đi trễ mấy ngày nay rồi mà
_Rika: ha...trách ai bây giờ cũng tại mày thôi ai bảo đi trễ làm gì cơ chứ...[đá cục đá trên đường] chú taxi này cũng thiệt là
" Tua về thời gian cô tan làm"
_chú taxi: rika cháu chịu khó lội bộ về dùm chú được không chứ hôm nay sinh nhật con chú nên chú muốn ở nhà
_Rika: dạ..thế chúc con chú sinh nhật núi vẻ nhá
_chú taxi: cảm ơn con,con về cẩn thận đấy
_Rika: dạ
" Quay về hiện tại"
_Rika: biết vậy không đồng ý
rồi...tch..aisss sao mày ngu giữ vậy trời
Em đang đi bỗng một bàn tay từ đằng sau bịt miệng em lại em mơ màng không hiểu chuyện gì đã ngất liệm đi
_Rika:[mơ màng tỉnh dậy] đây là đâu vậy trời
Trước mặt em bây giờ là mọt căn phòng tối om,trống trơn chẳng có một vật dụng gì em đang lay hoay làm sao mở dây trói thì cánh cửa phòng đột nhiên mở toang
_Rika: [ hơi run nhìn người trước mặt + bất ngờ] a..an..anh sa..sao lại ở đây
_nv phụ: sao mày NGU thế tớ bây giời chưa hiểu à tao là đang tính giết mày đó
Em ngạc nhiên đinh nói gì đó thì anh ta lại nói tiếp
_nv phụ: tao chưa bao giờ thấy đứa nào vừa ngu lại vừa vừa nghèo như mày hết ấy
_Rika: [trợn trừng mắt nhìn người đàn ông mà mình từng yêu từng tin tưởng]
Em khóc rồi nước mắt em không biết sao lại rơi từng giọt một em bất đầu tuyệt vọng em không hiểu tại sao cả cuộc đời em chẳng có nổi một từ "hạnh phúc"
_nv phụ: hha hhah hahaha khóc mày khóc cái gì trách là trách đó mày NGU đấy
hahhha
Bỗng giọng một cô gái phát ra
_kaori: anh~nói gì vậy làm vậy người ta buồn rồi sao người ta cũng là con gái đó ~
Em bất ngờ với người con gái trước mặt mình là kaori người bạn thân nhất của em
_Rika: Kao..kaori mày làm gì ở đây vậy
_kaori: hửm~ để coi tao làm gì ở đây a~
À nhớ rồi là để giết mày đó con CHÓ
hhahahhha
Rồi cả hai cẩu nằm nữ kia cười phá lên
_Rika: MÁ NÓ...CON CHÓ MẸ MÀY PHẢN
TAO UỔNG CÔNG TAO TIN TƯỞNG MÀ-
"Chát"
_kaori: mày chửi ai là con chó
HẢ mày hỏi tại sao hả ha tại vì mày tại sao lúc nào mày cũng có những thứ mà không có lúc nào mày cũng xinh đẹp hơn tao hết hả tại sao TẠI SAO [tức giận hét toán lên]
Đôi mắt em long lên sòng sọc em hận lũ người kia hận tại sao em lại tin tưởng họ tới vậy mà họ lại lòng nào phản em như vậy cơ chứ em làm gì sai sao...
_kaori: đươc rồi~anh yêu xử ả đi
_nv phụ: tuận lệnh em yêu~ đi lại
[hành hạ đủ đều]
_Rika: k..Kao..kaori ta...tao hận mày..nế..nếu có...ki..kiếp ...sau tao nhất...đin.. định..sẽ..khô..không..tha..cho mày..
_kaori: được~ tao chấp mày ha
HẾT
[CÒN TIẾP]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro