chap 2 :))👉👈
So ry vì mình off lâu quá :<
Thank you bạn "Shenwak8" và"ThanhKiim" cũng như 9 bạn bạn nào thì mình khum rõ đã ủng hộ mình.
Nay me đăng 2 chap để cảm ơn mọi người đã ủng hộ I love you 💕><
--------------------vô nè-------------------------------------
Nahoya mệt mỏi lằm dài trên sofa sau ngày làm việc . Em cố lết tấm thân đã cạn kiệt năng lượng của mình vào nhà tắm một cách khó khăn.
Sau vài phút em bước ra , cơn buồn ngủ như thúc dục em nhanh chóng ngã vào tấm chân tình của chiếc giường êm ái :D . Nhưng đời ko như mơ ! Chuông cửa vang lên inh ỏi mấy cái như tát thẳng vào mặt người nghe vậy. Em cũng chỉ có thể nhăn nhó mặt mày mà ra mở cửa :
-Nahoya: Ai vậy a- "CHỦ TỊCH"?
-Ran: Yo, ko ngờ chúng ta lại là hàng xóm của nhau tôi vui đấy :>.
Nahoya còn đang chưa loading được chuyện gì vừa xảy ra thì boss Ran đã tiến vào trong từ lúc nào ko hay 🙃¿. Em cũng hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh thích ứng mà đi vào ngồi bên chiếc ghế đối diện . Ran nhanh chóng lên tiếng :
- Ran: Khách quý đến nhà ko nước non gì à👁️👄👁️?
-Nahoya: a -, tôi xin lỗi anh muốn uống gì ?
-Ran: sao cũng được .
-Nahoya://đụ má đêm hôm ko cho ngủ thì thôi còn đòi hỏi . Tưởng có tiền muốn làm gì thì làm à . Tau chưa báo công an mày vì tội quấy rối là may rồi đó 💢//
-Ran: thôi khỏi tôi có thứ khác rồi =))
...
-Ran: sao tò mò ko ?
-Nahoya: kha khá thôi ạ .
Nói xong Ran tiến nhanh đến chỗ của Nahoya , em hơi lạnh sống lưng vì hành động của Ran . Nếu đây là một não già hay thằng chưa chải sự đời nào đó thì em sẵn sàng cho thẳng một cú bay đầu . Nhưng đây lại là chủ tịch thì dám làm gì . Ran bế sốc em lên (giống kiểu công chúa ý :>) rồi vật lên bàn với tốc độ thần sầu 🐸. Trong đầu em lúc này thì cả ngàn câu hỏi mọc lên từ hành động kì lạ của Ran . Ran nở một nụ cười nham hiểm như thể đã đoán được em đang nghĩ gì . Em cũng chỉ biết ấp úng hỏi Ran xem cái tình huống quái quỷ gì đang xảy ra giữa đêm khuya thanh vắng :
-Nahoya: c..ó... chuyện... gì....sao...ạ ?*run*
-Ran: hừm~~, chỉ cần cậu ngoan ngoãn một lúc là được ~.
Cái chất giọng nhẹ nhàng đến đáng sợ này chẳng giúp con người bị đè bên dưới bớt đi nỗi sợ mà chỉ tăng thêm (gấp vài tị lần 🙃* chẹp chẹp cuộc sống mà 🤧). Nói xong đôi môi chúm chím đỏ mọng của em đã bị hành sát bởi một nụ hôn nóng bỏng của vị khách ko mời mà đến . Chiếc lưỡi của ai đó luồn lách (đánh võng 🤣) trong khoảng miệng của em , tham lam hút hết mật ngọt bên trong. Hai người quấn quýt bên nhau tới khi em ko còn chút dưỡng khí nào . Liền đập mấy cái vào lưng của ai đó ,ai đó cũng hiểu mà nhả ra ko quên để lại một sợi chỉ bạc . Hàng lông mi dài giờ đẫm nước mắt sinh lý . Ai đó ( biết rồi đó :D) hôn nhẹ lên mí mắt của em như một lời ấn ủi Ù^Ú.
Tu bi con tờ neo ......
-----------------------------------------------------------------
Hôm nay viết hơi ít thông cảm cho mẹ nak . ( được đi chơi lên cô bé rất là lười 💅* đang tự vả 🙃*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro