chap 2
Lưu ý : sau đây là tự sự của Ran
----------------------------
.
- Cô cho tôi 1 bao thuốc lá
- ồ xem chúng ta có ai nào ? ._
- ?
Tôi khẽ nhíu mày quay lại nhìn con người vừa phát ra tiếng nói vừa rồi
- ồ ? Là mày à , lâu rồi không gặp ._ tôi dường như là muốn bật cười thành tiếng khi thấy con ả mình từng thương đang đứng trước mặt mình mà thốt ra câu vừa rồi ' ồ xem chúng ta có ai nào '
Ả ta chỉ đơn giản là đứng nhìn tôi bằng ánh mắt khiêu khích , chà con ả vẫn như vậy vẫn luộm thuộm như năm nào chỉ khác là con ả đã xuất hiện những dấu vùng thăm trên bệ mắt rồi
- Mày còn khoẻ không ? -_ ả ta lên giọng đầy thách thức nói tôi , tôi biết câu đó có nghĩa là ' mày khoẻ không ' tôi đã từng sống với ả khá lâu nên rất hiểu rõ con người vô trách nhiệm này .
- ừ vẫn khoẻ . Chưa chết ._ tôi nhận bao thuốc từ người bán hàng rồi bỏ lại túi
- ờ ._
Ả ta dường như là đã muốn kết thúc cuộc trò chuyện nhạt nhẽo này và muốn đi , tôi kiệp thời bắt chặt tay ả lại và kéo con ả vào 1 gốc khuất tối
- Con mẹ mày Ran bộ điên à mà kéo tao như kéo chó vậy ?._ ả ta tức giận cằn nhằn như kiểu sẵng sàng vô đây bố mày chấp
Ả ta dừng lại 1 chập dường như là mới tìm được 1 thứ gì đó
- Tóc mày ... ?._ ả khó hiểu nhìn tôi
- ....
" Ê tóc anh đẹp lắm đấy Ran-chan "
" Sau này em cũng sẽ nhuộm tóc như anh nhé ? "
" Vậy à ? Nếu em thích thì tôi sẽ để tóc dài vì em nhé ? "
" Anh lại đùa "
- tao cắt rồi ._ vụt ra khỏi những kí ức tôi bất giác lên tiếng khi nhìn vô đôi mắt đang âm u của người con gái mình từng thương trước mặt
- vậy à ... Ừ kiểu này cũng hợp với mày lắm , mặt dù nhìn nó có chút hơi nổi tao còn tưởng mày có ước mơ làm ca kỹ nữa cơ ha.... -_ lời ý nói của em như có tiếng cười nhưng tôi thừa biết nó trả có 1 chút lấy tiếng cười nào
- Mày hiện ở đâu y/n ?._ tôi lên câu hỏi để không khí cả hai bớt đi phần im ắng
- tokyo , còn mày ?
Chúng tôi thật sự là mất liên lạc sau khi chia tay , tôi biết em sẽ lên trung tâm thành phố Tokyo sống vì em với tôi từng ở roppongi nơi tôi và em trai thống trị , có lần tôi hỏi sau này em muốn sống ở đâu ả ta không ngần ngại mà trả lời trung tâm thành phố Tokyo
-----------------------------------------------------------
Facebook : Thư ebe ( Anh Thư )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro