#Ngoại truyện (2)
Sano: Yuka...dậy đi
Mikey: Nay Yuchin dậy trễ quá
Manjiro: ...
Họ cứ thế nhìn em, ngắm em trong lúc ngủ...thật đáng yêu a~ chợt em mở mắt ra, đập vào mắt em là Mikey, Sano, Manjiro.
- A...ảo giác à?
Em dụi mắt mình mong rằng mọi thứ trước mặt biến mất nhưng không...nó là sự thật.
Sano: Không phải ảo giác đâu, dậy đi, hôm nay chúng ta có công chuyện đấy.
Mikey: Yuchin trông mệt mỏi quá
"Vẫn chưa được quay về" em túm lấy cái chăn che đi mặt mình, và ngủ tiếp. Nhưng bọn họ nào cho, họ kéo đi cái chăn của em và...lột đồ em ra...
- N...này...bỏ ra!!
Mặc cho em hét toáng lên, bọn họ vẫn tiếp tục công việc của mình. Sau một lúc giữ được em ngồi yên thì cũng đã xong việc mặc đồ cho em. Đầu tóc em rối bù nhăn mặt nhìn bọn họ, nhưng...họ lại hôn em, giống như hôm qua.
Manjiro: Vệ sinh cá nhân đi rồi chúng ta đi
- Đi...đi đâu?
Em cau mày mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn bọn họ, rốt cuộc là chuyện gì nữa đây.
...
Ngồi trên chiếc xe hơi, Sano lái, Manjiro ngồi ghế phụ bấm điện thoại, Mikey ở đằng sau vừa ôm em vừa ăn taiyaki.
Sano: Đừng có ôm Yuka!!
Mikey: Yuchin của tao a~
Đột ngột Manjiro chỉa súng về phía sau, đối diện mặt của Mikey. Bây giờ em mới thật sự là hoang mang này, tại sao Manjiro lại có súng, chuyện gì vậy?
Manjiro: Buông Yuka ra
Mikey: Không!!
Sano: Thả ra!!
Bọn họ cứ thế cãi nhau mặc em đang ôm đầu vì đau, chuyện gì thế? Sao đầu em lại đau như này, ai đó...giải thích cho em đi!
- Im lặng hết đi!!
Em đột ngột hét lên làm bọn họ giật cả mình, Mikey đang ôm cũng sợ hãi buông em ra. Trong trí nhớ của bọn họ, em đâu có như thế này? Rốt cuộc là em bị làm sao? Rồi không khí chìm trong im lặng, em nhìn ra ngoài cửa xe. Đường xá đã khác xưa hẳn, mọi thứ...hiện đại hơn. Chờ chút...Phạm Thiên? Còn tồn tại không?
- Manjiro!!
Em lại hét lên, đồng thời 2 cặp mắt kia hướng sự chú ý về phía em. Sano đang lái xe nên không thể quay đầu lại được.
Manjiro: Chuyện gì thế? Yuka
Cậu ta ân cần hỏi em...đôi mắt này, dịu dàng hẳn, khác xa một trời một vực đối với ánh mắt mà em thấy từ cậu ta trong tương lai.
- À...không
Em cảm thấy chuyện này không nên hỏi thì hơn, đôi mắt đó...không phải là em sợ nó. Em cũng chẳng biết giải thích làm sao, thương sao?
Một lúc sau thì cũng đến nơi...
- Khu vui chơi?
Em khó chịu nhìn bọn họ, em ghét nơi đông người, ồn ào...lại còn phiền phức nữa.
...
Cmn, em đứng hình luôn rồi. Những người em quen biết, đều tập trung đủ ở đây. Không hề thiếu một ai, kể cả Ran và Rindou...anh em nhà Haruchiyo nữa. Wtf? Em đơ ra nhìn bọn họ, Ema dắt con cô ấy, Kenma và Hide chơi với nhau rất vui. Bọn họ cũng trò chuyện với nhau. Làm em có chút...lạc lõng. Em còn gặp được Aki nữa, nhưng mà...em đoán là có chuyện gì đó rồi nên không định hỏi về chuyện này nữa.
Hôm nay em hơi mất tập trung, trên đường đi vào khu giải trí em đụng khoảng 3 người thì phải, còn bị bỏ lại phía sau làm ba con người kia phải chạy lại kéo em đi. Không quên hỏi em có sao không nữa. Ema, Hina và Aki đi chậm lại cho bằng với tốc độ của em, điều này làm em lấy làm lạ...
Hina: Nay cậu kì lạ quá đó.
Ema: Phải phải, cậu cứ bị bỏ xa ấy.
Aki: Chuyện gì à, Yuka?
Em lắc đầu cho qua chuyện, cố gắng nặn ra một nụ cười ổn định nhất có thể. Mấy anh chồng đang nói chuyện cùng nhau trên kia rồi. Em đẩy Hina, Ema và Aki lên, em không muốn vì mình mà mọi người phải lo lắng. Em muốn quay về...ở nơi này, em có chút lạc lõng...
Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, em lạc cmn rồi. Lúc ngước mặt lên thì đã thấy mình ở phương trời nào rồi, em cứ đi lung tung tìm bọn họ nhưng vô dụng, vì cái khu vui chơi này được tách ra hai khu bằng cách nào đó em lại đi qua khu 2. Mà để đi qua đó cần phải đi cano hoặc đường hầm được xây phía bên dưới. Có lẽ ban nãy em đã đi đường hầm để qua rồi. Lúc này có điện thoại đến...là Manjiro, nhưng em lại ngắt cuộc gọi, lại thêm vài chục cuộc gọi đến và tin nhắn của bọn họ nữa. Bất đắc dĩ em phải tắt nguồn và tiếp tục đi một mình trong khu vui chơi rộng lớn này. Vì hôm nay là ngày nghỉ nên khá là đông, có vẻ việc tìm em khó khăn đây.
Manjiro gọi hơn chục cuộc nhưng nhận lại vẫn chỉ là "người nhận hiện tại đang bận". Đến lần thứ 17 thì "số máy quý khách vừa gọi...". Làm hắn vừa tức vừa lo lắng cho em. Mọi người cũng không ngoại lệ, bọn họ sốt sắng chia nhau ra đi tìm. Một nhóm 3 người...
Trong lúc này em vẫn vô tư đi lại trong khu 2, nhìn mọi người chen lấn nhau mà em mệt dùm. Thôi thì chơi một mình vậy, em cũng không phiền lắm...Một mình em chơi hết những trò chơi cảm giác mạnh ở khu 2, nó chẳng đáng sợ chút nào, ít nhất là với một đứa giết người như uống nước em đây.
Mãi chơi quên mất thời gian, giờ em mới để ý là chiều tà rồi. A...có lẽ phải đi tìm bọn họ thôi. Mở điện thoại lên mà suýt thì làm em ngã ngửa. Hơn 70 cuộc gọi nhỡ của Mikey, Sano và Manjiro, cũng có hơn mấy chục tin nhắn. Mấy người kia cũng không ngoại lệ...
Em do dự không biết rằng nên bấm gọi không, nhưng mà nghĩ lại thì em không biết đường, nãy cũng là do theo đi quán tính thôi. Bây giờ em ở đâu em còn không biết...Cuối cùng cũng quyết định gọi, không gọi thì về bọn họ *beep* em chết. Nhấc máy lên...Mikey hoảng loạn hét vào điện thoại làm em tí nữa thì thủng cả màn nhĩ.
Mikey: RỐT CUỘC EM ĐÃ ĐI ĐÂU!!
Hai người kia cũng không vừa gì, giật lấy điện thoại và lại hét vào. Làm em thiếu điều muốn đập luôn cái điện thoại.
- Lạc rồi
Em cau mày lại trả lời, ai chẳng biết em lạc, quan trọng là em đang ở đâu!!
Sano: Vì sao sáng giờ không nghe điện thoại?
- Hết pin...
Em xạo đó, chứ nói thật kiểu gì chả bị *beep*.
- Vừa mượn sạc của nhân viên khu trò chơi.
Sano: Bây giờ em đang ở đâu?
- Ở...Ểh!!
*Bụp" một âm thanh vang vọng cả điện thoại vang lên.
Sano: Yuka!! Yuka!!
Ema: Chuyện gì vậy anh?
Sano: Yuka...xảy ra chuyện rồi!
Draken: Ể? Chuyện này là sao?
Sano: Không biết nhưng mà phải nhanh chóng tìm ra em ấy.
Tiếng điện thoại bị ngắt, lúc này bọn họ đã về gần hết, chỉ còn Mikey, Sano, Manjiro, Draken, Ema, Kenma, Takemichi, Hina, Hide, Shinichiro và Aki...Lại tiếp tục chia nhau ra tìm em, nhưng cứ tìm mãi ở khu vực 1 cũng chả ích gì nên đã chia nhau thành 2 nhóm. Một nhóm tìm bên khu vực 1, nhóm kia tìm bên khu vực 2. Khuôn mặt ba người bọn họ bây giờ không giấu nổi sự sợ hãi và thiếu kiên nhẫn rồi.
Đáng lẽ là lực của cây gậy đó không đủ làm em ngất, nhưng bọn chúng dường như đánh hơi ra được gì đó. Nên lúc đó đã chuốc thuốc mê em, khôn lỏi thật sự. Em tỉnh dậy ở một nhà kho, nhìn chung thì lớn hơn nhà em một chút, trong này chứa đầy thùng dầu hỏa, cái mùi đó xộc thẳng vào mũi em làm em khó chịu.
Ai đó 3: Ồ mày dậy rồi con khốn!!
- Mày là ai? Muốn gì!?
Ai đó 3: Mày không nhớ à? Vì thằng chó chồng mày mà lần trước bọn tao đã thất bại chuyện cướp ngân hàng. Cũng vì nó mà một thằng đồng bọn bên tao bị cảnh sát tóm.
Ai đó 2: Bọn tao đã để ý mày từ lúc đó cho đến giờ!! Mày đã sai lầm khi cản trở vụ việc này của tao!!
- Cái gì? "Rốt cuộc là mình đã làm gì ở tương lai này vậy?
Em cau mày lại, gương mặt cực kì khó chịu.
Ai đó 4: Tao sẽ giết mày, để nó phải ngồi khóc trước xác của mày.
Ai đó 5: Rồi làm nhục mày, nghĩ thôi cũng sướng tê cả người!!
Bọn chúng bắt đầu lăng mạ sỉ nhục em, em vẫn rất bình thản nhìn bọn họ, giống cái cách mà em nhìn vào người em giết ấy. Bọn chúng cầm điện thoại em lên, gọi cho cái người trong danh bạ mà em đặt tên là "chồng iu" ấy. À...là em ở tương lai chứ không phải quá khứ nha. Em nghĩ thôi mà nhục muốn đội quần
Sano: Yuka gọi!!
Mikey: Đâu!!
Manjiro: Yuka!!
Thủ lĩnh: Mày là chồng của con nhỏ này à?
Hắn cười khẩy, nụ cười làm em phải tởm.
Manjiro: Mày là ai? Yuka đâu?
Thủ lĩnh: Bình tĩnh, nó đang ở trong tay tao đây!
Manjiro: Mày làm gì em ấy rồi?
Cậu ta tức giận quát lớn, làm những người ở đó cũng phải phát sợ...
Thủ lĩnh: Chà...đợi tao giết được bọn mày rồi hiếp con khốn này cũng không muộn
Manjiro: Thằng chó!! Em ấy đâu?
Thủ lĩnh: Cho mày nghe giọng nó lần cuối này!
Hắn cầm tóc em giật ra sau, làm rơi vài cọng xuống nền đất. Nhưng em vẫn không phát ra dù chỉ là một tiếng động.
Thủ lĩnh: Tch-con khốn này, nói đi chứ, mày câm rồi sao!!
Hắn đập mạnh đầu em vào cái cột em bị trói, làm máu chảy ra. Có hơi đau thật nhưng em quyết không lên tiếng.
Thủ lĩnh: Có vẻ con khốn này sợ đến mức câm luôn rồi
Manjiro: Thằng chó!!
Bọn họ kích động nhìn vào điện thoại, gì chứ, âm thanh vừa nãy. Chẳng phải là em lại bị đánh đấy chứ?
Thủ lĩnh: Địa chỉ là xzy, chù một mình mày đến, nếu mày gọi thêm người tao sẽ giết con nhỏ này!!
Manjiro: Tch, hắn ngắt điện thoại rồi
Manjiro: Về hết đi, để mình tôi đến
Ema: Không được, em cũng lo cho Yuka nữa
Shinichiro: Nếu đi cùng, chẳng phải việc cứu sẽ trở nên dễ dàng hơn sao?
Aki: Đúng vậy!!
Draken: Nên để bọn tao đi cùng đi!!
Manjiro: Điên!! Nếu đi cùng, chẳng khác gì nộp mạng hết cho lũ chó đó!!
Draken đột ngột túm lấy áo của Manjiro, làm cậu ta suýt ngã.
Draken: Nếu mày một mình đến đó, rồi mày chết. Mày định ôm Yuka chết cùng hả? Bọn tao đâu có ngu đâu mà phải tin lời mày!!
Cãi qua cãi lại một lúc rồi cũng quyết định đi cùng nhau. Ừ thì Manjiro bị Takemichi và Shinichiro đấm cho nên mới ngộ ra. Ổn!!
Em bên này vẫn rất bình thản, đôi mắt đục ngầu lại hướng về phía bọn chúng. "Kinh tởm" là 2 từ duy nhất hiện lên trên đầu em.
...
Sau hơn 10p thì cũng đã đến, họ đứng ngoài cửa nhà kho. Manjiro, Mikey, và Sano thấy em đầu toàn máu liền kích động chửi vài câu vào mặt mấy tên đó. Rồi định xông lên nhưng đã bị giữ lại, bọn chúng có súng...
Thủ lĩnh: Ồ, mày đến rồi, không kéo cảnh sát đến chứ?
Manjiro: Không!!
Thủ lĩnh: Chà, ngoan ngoãn thật đấy
Mikey: Trả Yuka lại cho bọn tao!!
Ai đó 2: Đâu có dễ như vậy được
Sano: Lũ khốn chúng mày muốn gì!!
Ai đó 4: Tao phải giết hết tất cả tụi bây
Rồi lại một màn đánh nhau kịch liệt. Nhưng vì đối phương có súng nên bọn họ chẳng mấy chốc đã gục hết. Manjiro có mang theo súng, nhưng chỉ có duy nhất 6 viên. Bắn hết thì biết làm sao, bọn chúng có súng nên càng khó tiếp cận hơn. Cái mùi máu tanh tưởi lại xộc vào mũi em, ngước nhìn lên. Lũ đó đang đi về hướng Hina, Ema và 2 đứa con của cô ấy. Và đánh...bọn họ!!
Còn 1 tên từ từ bước lại gần và xé áo ngoài em ra, em chẳng nói gì, đôi mắt đục ngầu lại nhìn mọi người, Hina và Ema với 2 đứa con nít bị hành hạ kia. Đôi mắt em mở to ra và...tên đang xàm sỡ em bị văng ra xa vang lên một âm thanh *rầm* chói tai. Bọn họ đồng loạt nhìn về phía em, em từ từ đứng lên. Đưa tay ra phía bọn chúng. 1 tên, 2 tên, 3 tên bị văng ra xa một cách mạnh bạo, nhưng mấy tên này sức trâu hay sao đó mà không ngất. Lại tiếp tục bị em điều khiển cho văng ra xa. Hai mẹ con nhà kia cũng vì thế mà được an toàn. Nhưng bọn họ đổ xô đôi mắt về phía em. Ngỡ ngàng đến không nói được gì, một con người bình thường làm sao mà có thể...
Em đột ngột đi qua chỗ Manjiro, có lẽ cậu ta là người bị thương nặng nhất, vì ban nãy em thấy cậu ta đỡ cho mọi người vài viên đạn.
- Làm tốt lắm.
Manjiro: Hả?
Đôi mắt vô hồn, gương mặt điềm đạm cứ nhìn vào cậu ta. Rồi một vòng tròn ma thuật xuất hiện, một ánh sáng hiện lên. Nó đã chữa trị cho tất cả mọi người ở đó. Lúc này tên thủ lĩnh đứng lên và xả súng loạn xạ, đàn em của hắn cũng không ngoại lệ. Vì em đã kích hoạt vòng bảo vệ cho tất cả nên cũng chẳng ai bị thương. Loại súng đó cũng chả làm gì được em
- Nghe này, khi tôi ra lệnh, hãy chạy về hướng cửa của nhà kho, càng xa càng tốt.
Manjiro: Không!! Tuyệt đối tôi không bỏ em lại!!
Cậu ta cứ cãi bướng, làm em khó chịu. Em vừa nghĩ ra ý định này hay lắm, tuy nó hơi...nhục nhã mà thôi, vì mạng sống của mọi người nên em phải chấp nhận thôi. Sau đó em nhào vào hôn cậu ta...ừ thì khỏi nói, act cool đứng hình mất 5s hết rồi. Một lúc đá lưỡi cùng nhau thì em cũng buông ra, không tránh khỏi việc kéo ra sợi chỉ bạc.
- Rồi nhé, làm như tôi nói đi
Manjiro: À...ừm
Bọn họ được em cứu thoát ra ngoài, nhưng lại một mình đứng đánh nhau trong đó. Một lúc sau nhà kho phát nổ, bọn họ hoảng loạn định chạy vào nhưng em đã đi ra, với cơ thể chằng chịt vết thương và máu. Nhưng vẫn có thể đứng vững...à không, vài giây sau đó em đã ngã quỵ xuống.
...
Lúc tỉnh dậy thì em đã quay lại quá khứ, có lẽ do bất tỉnh và chấn động ban nãy. Nghĩ lại thì, tương lai kì lạ thật...
___________
End...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro